Chung Một Con Đường

Chương 38

Phiên ngoại
Vào ngày nọ tháng nọ năm không rõ, có gia đình hai người nào đó quyết định sinh em bé. Vì cả hai đều là con gái, thế nên họ đã tới một trung tâm sinh sản nổi uy tín để làm vài thủ tục thực hiện khao khát này.

Đương nhiên trước đó không lâu, có một cô nàng chân ngắn ngồi trong lòng của ai đó, cố gắng ôm hôn nhiệt tình để lôi kéo sự chú ý của đối phương không nhìn chằm chằm chằm vào máy tính. Nhưng tiếc thay, người kia vẫn mang bản mặt lạnh lùng mà không bị trúng phải ải mĩ nhân kế, một mực gõ lạch cạch bàn phím máy tính làm việc.

"Chị, nhìn em này!" Bực bội vì ai đó không chú ý đến mình, Kiều Ngọc Mỹ cởi tung nút áo ngủ, làn da trắng mịn cùng những đường cong hoàn hảo ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh. Cô nàng cười ranh mãnh, "Vỹ Chi, chị thích không?"

Rốt cuộc Dương Vỹ Chi cũng chịu liếc mắt một cái nhìn cô vợ của mình, nó day day hai bên thái dương mà thở dài: "Ngọc Mỹ, chị đang làm việc. Mặc áo vào ngay!"

Nhưng trái lại, ý cười tinh nghịch lại càng rõ thêm trong đuôi mắt Ngọc Mỹ. Cô vòng tay ôm lấy cổ Vỹ Chi, thỏ thẻ nói: "Em muốn bàn với chị chuyện này. Phải luôn cơ, không thì em sẽ thấp thỏm không chịu nổi."

"Chị đang nghe." Vỹ Chi nhìn vào mắt Ngọc Mỹ, nhàn nhạt đáp.

Dù là đã qua nhiều năm chung sống, nhưng Ngọc Mỹ vẫn như ngày nào, dưới ánh nhìn cháy bỏng của Vỹ Chi, gương mặt lại phiếm hồng. Cô ngần ngại kéo kéo vạt áo che đi nơi nào đó của mình, sau đó hắng giọng: "E hèm, Vỹ Chi, em muốn chúng mình có con."

"Ờ."

"Hả? Chỉ vậy thôi sao? 'Ờ'?!!! Nói rõ xem nào."

Vỹ Chi gãi cằm rồi nhíu nhíu hàng lông mày. Trước ánh nhìn đầy mong chờ của Ngọc Mỹ, nó gật đầu. "Được."

Cũng kiệm lời quá rồi đi.

Ngọc Mỹ bĩu môi, lại nghịch nghịch mái tóc ngắn của Vỹ Chi, cô nói bâng quơ: "Nhưng mà em sợ mang bầu. Lúc đó cơ thể em sẽ không đẹp nữa, chị sẽ chán em mất thôi..."

"Đừng sợ." Vỹ Chi nhẹ nhàng đáp.

"Dạ."

"Vì vốn dĩ đã mập sẵn rồi!"

"Dương Vỹ Chi, đồ quá đáng!"

Ngọc Mỹ quắc mắc, giận dỗi cắn vào vai ông xã. Nhưng chỉ vài giây sau đã buông Vỹ Chi ra, lè lưỡi nói: "Hay là chị mang bầu nhé. Há há, em muốn nhìn thấy cái cảnh Vỹ Chi mặc váy bà bầu quá."

"Em thích vậy à?" Trông Vỹ Chi lại có vẻ như chẳng quan tâm lắm. Điều này khiến Ngọc Mỹ sửng sốt, cô định nói là mình chỉ đùa thôi. Ai ngờ người kia đã nhàn nhạt nói tiếp: "Vậy khi nào trở thành đàn ông thì chị sẽ giúp em mang bầu."

Câu nói này có quá nhiều ý nghĩa đi. Thâm sâu, nguy hiểm, biếи ŧɦái! --- Ngọc Mỹ còn chưa kịp để đầu óc mình được dịp choáng váng, cả cơ thể đã bị ai đó nhấc bổng lên.

"Oái, Vỹ Chi, chị làm gì vậy, thả em xuống ngay!!!" Ngọc Mỹ hốt hoảng ôm chặt lấy cổ ông xã.

"Vận động chút cho em bớt mập." Khóe môi Vỹ Chi khẽ nhếch lên, ý cười nguy hiểm đong đầy ánh mắt.

Mà ánh mắt này thì đang chiếu thẳng lên ngực của Ngọc Mỹ.

Cô tái mặt mày, vội vàng dãy dụa: "Không, mai em còn đi làm nữa. Muộn rồi!!!"

"Không phải em là nhân viên của chị sao?"

"Như vậy thì lại càng không được đến muộn!"

"Không sao, chị cho phép!"

Cho phép vợ đi muộn sáng mai vì lý do nào đó sẽ xảy ra vào đêm nay.

"Đồ biếи ŧɦái!!!"

Mà có người nào đó mặt dày vô cùng, vừa quẳng Ngọc Mỹ lên giường đã thủng thẳng tuyên bố: "Tranh thủ làm thôi. Lúc em có bầu rồi thì đừng cầu xin chị đυ.ng vào."

Kiều Ngọc Mỹ chỉ còn nước ủy khuất mà hét lên: "Dương Vỹ Chi!"

- Toàn văn hoàn -