Chung Một Con Đường

Chương 25

Chương 25. Những ngày cuối năm
Nghiêm lạc rút một điếu thuốc lá định châm lửa, nhưng rồi nghĩ ngợi gì đấy lại thôi. Căn bản là dạo gần đây hắn muốn dứt khoát bỏ thuốc đi, chỉ là khi thực sự suy nghĩ mới theo thói quen tìm tới điếu thuốc.

Điều này thực ra mà nói cũng không phải do hắn cố ép bản thân mình, mà là chỉ muốn làm điều gì đó, không hẳn là thay đổi hoàn toàn, mà sẽ là tốt hơn trước kia. Đương nhiên, điều này tuyệt đối không hề dễ dàng gì, nhất là với một người trước giờ quen thói du côn như hắn.

Hắn nhíu mày, nhìn xuống khoảng sân trường rộng lớn không bóng người. Đúng ra là vì cái lạnh buốt xương thịt khiến cho sinh viên cứ giờ nghỉ trưa một là túm tụm trong lớp, hai là chen nhau vào căn-tin cho ấm áp.

Nghiêm Lạc có buồn cười, cảm giác một mình một chốn như bây giờ đây quả không tệ. Yên lặng, tĩnh mịch và không lộn xộn ồn ào. Chí ít là giúp hắn sắp xếp dòng chảy của mạch suy nghĩ một cách gọn gàng hơn.

'Từ bỏ' – một việc mà trước đây đối với hắn không hề có trong từ điển, ấy vậy mà rốt cuộc giờ đây lại không khó chịu như hắn vẫn thường nghĩ.

Chỉ là, ở một nơi nào đó trong tâm hồn mình, hắn thực sự thấy khá hơn. Đúng rồi, là thật bình yên và thanh thản.

Hắn rốt cuộc không cần lo nghĩ nhiều về chuyện làm thế nào để vừa lòng Ngọc Mỹ, hay là phải làm gì mới chọc được máu điên trong con người Dương Vỹ Chi... Thật sự quá mệt mỏi!

Nhưng vẫn là, tình cảm này không thể sớm xóa nhòa nhanh đến thế. Dẫu rằng biết là từ tốn sẽ phải quên, nhưng làm người, ai mà chả có một trái tim mềm yếu?

Nghiêm Lạc luôn cho rằng, hắn càng thể hiện cái tính khí thất thường ngang ngược, thì chính là sẽ càng để người ta thấy được hắn là một con người mạnh mẽ. Nhưng suy cho cùng, hắn lại tự giác mình đúng là tên hèn mọn, yếu đuối. Thậm chí, ừ đúng, hắn còn chẳng vững vàng được như Vỹ Chi.

Bất giác, khóe môi Nghiêm Lạc cong lên. Hắn tự cười nhạo chính bản thân của mình! Hắn cuối cùng cái gì cũng không có được. Thậm chí, mục đích sống của mình, hắn còn thấy mờ mịt như màn đêm.

Trước đây vẫn luôn tưởng rằng, hắn là vì Kiều Ngọc Mỹ, phải bọc cô lại trong tầm mắt của mình, để cố giữ cô cạnh bên, sau này nhất định sẽ thư thái hưởng hạnh phúc cùng nhau. Đó chính xác là ý định của một Nghiêm Lạc bất chấp thủ đoạn tàn nhẫn, của một Nghiêm Lạc cực kì xấu xa.

Nghiêm Lạc thở dài thườn thượt. Trong mắt mọi người, hẳn là hắn đã tồi tệ đến mức không còn đường cứu rỗi. Nhưng biết sao đây, bây giờ ít nhất hắn vẫn muốn mình được khá lên.

Đúng thực, trở thành một người xấu, có thể dễ dàng thực hiện, nhưng muốn là một thiện lương, lại vô cùng vô cùng khó khăn.

"Nghiêm đại ca!"

Đang miên man suy nghĩ, tiếng gọi giật từ phía sau khiến hắn có đôi phần giật mình. Nghiêm Lạc nheo mắt, từ từ quay lại nhìn đàn em sinh viên năm nhất, cất giọng khàn khàn: "Ừ?"

"Trong anh ảo não. Anh dạo gần đây hay có tâm sự?" Vẫn là bị thằng oắt con này nhanh nhạy nhận ra.

"Không. Cậu qua đây có chuyện muốn nói?"

Nghiêm Lạc thật không muốn phí lời, nhưng cũng không có ý xua đuổi thằng em thân thiết này, nên cứ là tốt nhất nghe hắn nói. Lại thấy thằng oắt nhếch mép cười, đôi mắt một mí y chang hắn híp lại, từ trong túi lôi ra một bao thuốc lá: "Anh làm một điếu không?"

"Nhật Cương, cậu từ khi nào đua đòi hút thuốc?" Nghiêm Lạc giật lấy điếu thuốc từ khóe miệng thằng nhóc, cũng không thể ném qua một bên, nên tự mình châm lửa hút.

Nhật Cương có vẻ hơi bất ngời với phản ứng của Nghiêm Lạc, hơi nheo nheo mắt: "Anh thực sự rất lạ."

"Phí lời!" Nghiêm Lạc nhả khói thuốc vào không trung, "Làm sao, có chuyện gì?"

Thằng nhóc cười, xoay lưng dựa vào lan can, màu tóc hơi ánh đỏ càng tôn thêm nước da trắng hồng như của con gái. Cứ thế chờ cho Nghiêm Lạc hút xong điếu thuốc, Nhật Cương mới lên tiếng: "Anh với Ngọc Mỹ cãi nhau?"

"Không hề." Nghiêm Lạc quẳng điếu thuốc còn tàn đỏ xuống sàn, di di chân, "Mà là hoàn toàn chia tay." Trắng ra là trước giờ hắn với Ngọc Mỹ không hề có điều gì cả, nói là chia tay cơ hồ chỉ là do hắn tự phóng đại. Thế là lại thêm một trận cười nhạo chính mình.

Nhật Cương sửng sốt nhìn đại ca của mình, không còn cái thái độ cười cợt nữa: "Ý của Ngọc Mỹ?"

"Không, là ý của anh!"

"Tại sao như vậy?"

"Vì sao phải có lí do?"

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, được một lát, Nhật Cương mới lên tiếng: "Có phải là do con nhỏ Dương Vỹ Chi?"

Nghiêm Lạc nhíu mày, quay sang nhìn đàn em: "Xàm ngôn!"

"Vậy vì cái gì? Không vì con ranh đó thì vì cái gì? Nếu nó không xuất hiện, thì anh với Ngọc Mỹ đã không căng thẳng đến độ này." Nhật Cương bỗng dưng bốc hỏa, hướng Nghiêm Lạc mà phát cáu.

"Câm miệng! Đừng có ngu xuẩn nữa." Nghiêm Lạc trừng mắt, lạnh lùng nói: "Bất kể thế nào cũng chẳng liên quan đến hai người họ. Là ý anh quyết!"

"Đại ca..." Vẫn là Nhật Cường ấm ức mà gắt lên.

Nghiêm Lạc xoay người muốn rời khỏi sân thượng. Trước khi đóng cánh cửa, hắn nhẹ giọng lên tiếng: "Từ giờ chúng ta không cần can sự chuyện của họ. Bỏ đi!" Nói rồi một cước thẳng thừng đóng rầm cánh cửa, bỏ lại một mình Nhật Cương.

Nhật Cương trở lại nét mặt lạnh lùng, đôi mắt một mí như tự khắc phóng ra một trận băng hàn. Cậu ta lẩm nhẩm cái tên đầy oán thán: Dương Vỹ Chi.

Rất nhanh cũng đến ngày cuối năm, nhà nhà tất bật sắm sửa đón Tết. Dương Vỹ Chi cũng vì gắng sức làm nốt trong mấy ngày này, tranh thủ kiếm thêm một chút thu nhập để chia thêm cho từng nhân viên trong xưởng, sau đó mới thực sự đóng cửa xưởng để tạm nghỉ Tết.

Mới sáng sớm bà Như Hoa đã vực Vỹ Chi ở trong chăn ấm dậy bằng được, rồi tất tả kéo nó trong trạng thái mơ màng đi ra chợ hoa sắm cây đào để chơi Tết. Thêm đó là mất cả buổi sáng mua lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ đồ, nào bánh kẹo, nào mứt, nào hạt dưa... Cứ lúc Vỹ Chi than thở sao mà mua lắm vậy, mẹ nó lại nạt nộ rằng còn phải mang về quê để chúc Tết họ hàng nữa. Vậy là nó lại mang bộ mặt bất cần, khuôn cả vài chục cân trên người mang về nhà.

Cũng là trước đêm giao thừa một hôm, Dương Vỹ Chi phải thay mẹ ngồi gà gật giữa sân để trông nồi bánh trưng. Trời về đêm buốt hết cả da, nó quấn một lớp chăn bông dày ngồi trên cái sạp gỗ trước hiên nhà mà không khỏi rét run lẩy bẩy.

Thẳng đến khi đang thiu thiu trong giấc ngủ, điện thoại lại rung lên bần bật báo cuộc gọi đến. Vỹ Chi không khỏi nhíu mày, đã hơn một giờ sáng, sao con người này còn thức?

"Còn chưa ngủ?" Vừa bắt máy là chưng ngay ra ba cái từ cộc lốc.

Hình như Kiều Ngọc Mỹ đã khá quen với thái độ này của nó, cô cười hì hì rồi nói: "Thực sự mấy ngày này muốn ở gần Vỹ Chi..."

Yên lặng một hồi, Vỹ Chi mới thở dài đáp: "Em không ngủ được là vì chuyện này?"

Mấy ngày trước khi thông báo nghỉ lễ Tết ở trường được dán, Ngọc Mỹ thi thoảng lại rơi vào trạng thái trầm mặc, đôi khi không hiểu sao còn ngẩn người, tới lúc gọi được hồn Ngọc Mỹ trở về với thể xác đã là tiếng thứ ba rồi. Thi thoảng cô cũng dựa vào vai nó mà thút thít, hỏi vì sao nhất định chẳng chịu nói. Cũng có lúc Ngọc Mỹ cứ vậy ngồi nhìn Vỹ Chi chằm chằm, đến khi nó khó chịu quay lưng, cô mới hốt hoảng ôm chầm lấy nó mà rối rít xin lỗi.

Thực làm nó buồn bực!

Nhưng rốt cuộc là hôm nay cũng biết được nguyên do, Dương Vỹ Chi không khỏi tự trách mình bất tài. Nó thật chẳng biết phải nói gì với Ngọc Mỹ nữa. Ví dụ... ví dụ nó là một người con trai, thì có phải bây giờ mọi chuyện đã không như vậy?

"Vỹ Chi..." Giọng nói nhỏ nhẹ của Ngọc Mỹ vang lên, "Có phải lại đang tự trách mình?"

Nó không trả lời, thế là lại mình Ngọc Mỹ tự biên tự diễn: "Xin lỗi Vỹ Chi, em không thể ở bên cạnh anh những ngày như vậy, thực sự có lỗi..."

Nghe đến đây đã thấy giọng cô nghẹn ngào, hình như lại sắp khóc rồi, Vỹ Chi lại buộc mình phải lên tiếng: "Không có, em không có lỗi. Đừng nghĩ lung tung!"

Ngọc Mỹ hình như thật sự đã khóc rồi, lại khiến con tim Vỹ Chi nhói đau, lòng nó bất chợt rối bời.

"Ước gì mẹ không quá cứng nhắc, mình đã không phải như vậy..." Ngọc Mỹ thút thít qua điện thoại, "... Nhưng em thực sự muốn ở cạnh chị... Muốn được gặp, muốn được thấy, muốn được chị ôm em vào lòng..."

Chị cũng muốn lắm, Ngọc Mỹ...

"... Em nhớ chị lắm! Cả ngày ở nhà em chỉ vô dụng mà ngồi đó nhớ thương chị, lại chẳng làm được gì hết... Cứ một mình là em lại khóc... Thật sự, em không dám nghĩ một ngày không còn được nghe thấy giọng nói của chị nữa, em sẽ sống thế nào..."

Vỹ Chi một chút cũng không khỏi hết ưu tư, đau lòng đến run rẩy trong chiếc chăn bông khi nghe Ngọc Mỹ thổn thức. Đúng là vô dụng, Vỹ Chi, lúc nào cũng để người mình yêu phải lo nghĩ về tương lai của hai đứa.

"... Giây phút nào em cũng nhớ đến chị hết... Em phải làm sao đây? ... Em muốn được nhìn thấy chị lắm..."

"Ngọc Mỹ!" Vỹ Chi bất chợt lên tiếng ngắt ngang tiếng khóc thổn thức của cô. Nó nhẹ nhàng lên tiếng, "Thực sự nhớ chị đến vậy?"

"Dạ..." Nghe giọng mèo con nũng nịu, nhưng vẫn còn nghẹn ngào lắm.

"Rất muốn nhìn thấy chị?"

"Dạ... Rất nhớ, rất yêu chị..."

"Đợi chị!"

Ngọc Mỹ còn đang ngớ ngẩn, đã nghe đầu dây bên kia vâng lên tiếng "Tút" dài. Vỹ Chi đã dập máy rồi ư?

Cô hốt hoảng bấm phím gọi lại cho Vỹ Chi. Hôm nay cô phải đợi đến giờ này mới có cơ hội gọi được cho người mình yêu, làm sao có thể nhanh chóng dập máy như vậy? Cô vẫn còn muốn được nghe giọng nói ấm áp đấy mà.

Nhưng bất quá vẫn chỉ là tiếng Tút, tút nặng nề. Cứ vậy hơn chục cuộc gọi, Vỹ Chi không còn nghe máy nữa.

Ngọc Mỹ hoảng loạn, cô không muốn một mình, cô muốn được ở cạnh Vỹ Chi. Lại điên cuồng bấm máy gọi cho Vỹ Chi, nhưng thực sự người kia vẫn không hề bất máy.

Nước mắt rơi lã chã, Ngọc Mỹ tự thấy mình yếu đuối đến nhường nào. Chỉ cần là một lời nói, một hành động nho nhỏ của Vỹ Chi cũng khiến cô nghĩ ngợi và khắc cốt ghi tâm.

Hình như, dạo gần đây, cô đã quá lụy tình rồi... Nhưng mặc kệ, vì đó là Dương Vỹ Chi, vì đó là người mà cô yêu mãi, nên bất kể có yếu đuối hay mít ướt cỡ nào, cô nhất định sẽ không giấu diếm cảm xúc với Vỹ Chi.

Vỹ Chi, giờ đang làm gì? Sao đột ngột lại tắt máy? Có phải bỗng nhiên xảy ra chuyện không hay? Mới nghĩ vậy mà Ngọc Mỹ đã hung hăng cấu mình một cái, thầm chửi mình ngu ngốc mà nói tầm bậy.

Thế nhưng mà vì lí do gì gần nửa giờ rồi không trả lời cô? Chẳng phải Vỹ Chi nói rằng đêm nay sẽ ngồi trong bánh chưng cho mẹ sao?

Hay đã ngủ quên rồi?

Hàng loạt câu hỏi khiến Ngọc Mỹ rơi vào trạng thái cực kì ngớ ngẩn. Từ lúc nào mà cô đã yêu Vỹ Chi nhiều đến như thế?

Không rõ nữa, cũng không cần phải biết. Chỉ là, Dương Vỹ Chi, sẽ vĩnh viễn là của cô. Chỉ mình cô mà thôi!

Bỗng điện thoại trên tay lại rung lên, Ngọc Mỹ đang từ trạng thái thất thần vội vàng bắt máy. Chưa cần nghe người kia nói gì, cô đã hoảng loạn mà lên tiếng, bất chấp nước mắt cứ dàn dụa trên gương mặt: "Vỹ Chi, tại sao nãy giờ không nghe máy? Chị bị sao hả? Nói với em đi, Vỹ Chi!"

Bên đầu dây hình như có chút kinh ngạc, lại nghe tiếng ho khù khù vì lạnh, Ngọc Mỹ lại càng thêm lo lắng sốt ruột hơn: "Chị không khỏe hay sao? Trả lời em đi mà."

"Mèo con, em yên lặng, nói to vậy không sợ mẹ nghe sao?" Phải mất vài giây, Dương Vỹ Chi mới bình thản mà lên tiếng trách móc. Rồi lại nghe Vỹ Chi như đang cười: "Em thực sự quá đỗi mít ướt!"

Ngọc Mỹ giận dỗi, lau lau nước mắt tèm nhem trên mặt: "Kệ em!!!"

"Đúng là như thế rồi, nếu không có chị thì em phải làm sao đây hả? Cứ vậy mà mít ướt à?" Vỹ Chi lại cười, có vẻ không để tâm đến ý giận dỗi của Ngọc Mỹ, "Cho nên chị quyết định là mãi mãi ở bên chiếu cố cho em đấy, có thích không?"

"Em kệ chị, không thèm nói gì với chị nữa đâu!" Vẫn như thế mà giận.

"Thật à?"

"Xí!!!! Làm gì mà người ta gọi mãi không thèm trả lời?"

"Vậy chị về đây!" Vỹ Chi lại càng dửng dưng.

"Về? Ý chị là sao thế? Vỹ Chi, đang ở đâu?"

Ngọc Mỹ khó hiểu một trận, rồi tựa như bừng tỉnh, cô nháo nhào mở cửa chạy ra ban công. Trời về đêm gió lại càng được đà lạnh buốt, bất giác cô rùng mình. Lạnh như vậy, lẽ nào người kia...

Quả thực vừa đưa ánh mắt hướng xuống phía cột đèn cách biệt thự không xa, bóng dáng quen thuộc run lẩy bẩy trong chiếc áo thể thao trắng đang cầm điện thoại trên tay. Dường như cũng vừa nhìn thấy cô, con người đó bèn nở một nụ cười thật tươi, rồi vẫy vẫy tay nhiệt tình.

Dương Vỹ Chi, đồ ngốc này...!

Tự dưng trong lòng tràn ngập ấm áp, một loại cảm giác chỉ có mình con người kia mới mang lại được cho cô. Bớt giác sống mũi cay cay, và thế là Ngọc Mỹ lại lặng lẽ khóc.

"Nhìn thấy chị chưa?" Vỹ Chi hướng Ngọc Mỹ mà cười, rồi lại nói: "Vào nhà mau đi, bên ngoài lạnh."

"Biết lạnh như vậy sao còn đêm khuya mà phóng xe tới đây?" Ngọc Mỹ nghẹn ngào trách móc. Cái người tưởng chừng lúc nào cũng lạnh lùng khô khan, lại thật biết cách làm người ta ấm áp trở lại mà.

"Vì em nói muốn thấy chị, không phải sao?" Vỹ Chi nhẹ nhàng, vẫn giữ ánh mắt trên thân mảnh nhỏ bé phía xa xa, "Với lại, Ngọc Mỹ, chị cũng nhớ em nhiều!"

Kiều Ngọc Mỹ không kìm được mà khóc thành tiếng. Đích thực là trời đang rất lạnh, nhưng sao trong trái tim như có một dòng suối nước ấm chảy qua vậy, thực nhẹ nhàng mà ngọt ngào ấm áp.

"Vỹ Chi, em yêu chị..."

"Mèo con, bớt khóc. Vào nhà đi không cảm lạnh."

"Em muốn nhìn chị thêm một chút nữa..."

Vỹ Chi cười, thực sự hôm nay cười rất nhiều: "Sau này chẳng phải ngày nào cũng sẽ thấy sao?"

"Ưm, đúng rồi, mỗi giờ mỗi khắc đều được thấy..."

Ngọc Mỹ cơ hồ lại đang cười tít mắt. Cô nhìn Vỹ Chi, thật sự không nỡ rời, nhưng phát hiện người kia có điểm bắt đầu ho khù khù, cô lo lắng lên tiếng: "Mau trở về nhà, trời đang lạnh lắm. Em sẽ đi vào ngay, chị đừng lo nhé."

"Ngọc Mỹ nè..."

"Dạ?" Đang định xoay lưng bước vào nhà lại nghe Vỹ Chi gọi, cô ngờ nghệch quay lại nhìn xuống phía dưới cột đèn. Bất giác, lòng lại tràn ngập hạnh phúc.

Chính là, Vỹ Chi đang làm dấu trái tim hướng về phía cô, rồi mấp máy môi: "Chị yêu em!"

Đêm trước ngày cuối năm, trong thời tiết lạnh buốt, cóhai trái tim lại đang hạnh phúc vô bờ. Chỉ cần chung một lối, chung trên mộtcon đường, cho dù khoảng cách là có xa, nhưng cũng vạn phần ấm áp.