Chương 12. Kiều Ngọc Nam
Dương Vỹ Chi cực kì thích tiết trời vào mùa thu, thực chất bởi vì mát mẻ dễ chịu, khi làm việc trong xưởng không bị đổ mồ hôi nhễ nhại. Và cũng không biết từ lúc nào, nó dần quen với việc có một cô gái bé nhỏ lúc nào cũng chạy lăng xăng bên cạnh, hỏi liên thiên rồi đôi lúc còn gây ra bao nhiêu rắc rối. Như ngày hôm trước, đã nói đi cẩn thận rồi, vậy mà vẫn cứ là chạy rầm rầm, cuối cùng vấp ngã chỏng quèo, làm bắn tung tóe hết xà bông lên chiếc xe vừa mới sơn xong. Báo hại Ôn Tần Tuệ cùng Cương Chiều phải làm lại từ đầu, còn Vỹ Chi thì quát mắng một hồi, cấm không được chạy trong xưởng nữa, vừa làm đau bản thân lại còn làm rối tung cả xưởng. Ngọc Mỹ cũng chỉ bĩu môi, rồi lại cười hì hì mà ôm lấy cánh tay Vỹ Chi, mắt chớp chớp liên hồi. Anh hùng rốt cuộc không qua được cửa ải mèo con, thế là Vỹ Chi đành thở dài, cho qua."Vỹ Chi, muốn uống thử một ngụm không?" Ngọc Mỹ đẩy cốc Mojito chanh leo của mình qua trước mặt Vỹ Chi.
Vỹ Chi không nói gì, vẫn ngồi lật dở quyển toán cao cấp, tay bấm chiếc máy tính liên tục, nhưng miệng đã đưa qua cái ống hút của Ngọc Mỹ, hút một hơi. Ngọc Mỹ vui vẻ lấy lại cốc nước, vô tư ngậm ngậm chiếc ống hút Vỹ Chi vừa dùng qua. Cô nằm bò ra bàn, mặt ngước lên nhìn cô gái kia. Gương mặt lạnh lùng cùng cặp mắt kính màu đen như càng tô đậm lên cái vẻ nghiêm túc khi đang học bài đó. Ngọc Mỹ cười tủm tỉm, rất muốn thử chọc người kia xem phản ứng ra sao.
"Vỹ Chi?"
"Hửm?"
Ngọc Mỹ cười xấu xa, nhích người đến gần Vỹ Chi, thỏ thẻ: "Hôn tôi một cái đi!"
Vỹ Chi quay sang Ngọc Mỹ, nét biểu cảm trên khuôn mặt chẳng có tí nào thay đổi, điềm nhiên cúi xuống đặt lên má Ngọc Mỹ một nụ hôn.
Ngọc Mỹ mở to mắt ngạc nhiên đến chết sững. Trái tim của cô như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Nụ hôn chỉ thoáng qua trên má, chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được hương vị ngọt ngào của đôi môi ấm áp kia.
Dương Vỹ Chi cũng là không hiểu sao mình lại làm như vậy thật, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản, quay sang tiếp tục đọc sách. Ngọc Mỹ vẫn ngẩn ngơ nhìn Vỹ Chi, rồi tự mình lấy tay chạm lên má, nơi đó vẫn rớt lại hơi thở của người kia. Cô mỉm cười ngây ngô, nhích lại gần Vỹ Chi thêm một chút nữa, rất muốn tựa đầu lên bờ vai ấy. Nhưng còn chưa hành động, đã nghe "E hèm!" một tiếng sau lưng, cô giật mình ngoảnh đầu lại.
"Thấy hết trơn rồi nha!" Chu Tố Linh nháy mắt, cười gian tà.
Mặt mũi đỏ ửng như quả gấc chín, Ngọc Mỹ cúi cúi đầu, len lén nhìn sang phía Vỹ Chi. Quả thực nếu không vì cái mặt đẹp lạnh lùng như thế, chắc cô phải lấy thước đo xem da của Vỹ Chi dày bao nhiêu mất.
"Ai mượn thấy?" Vẫn bình thản như không có gì.
"Nó đập vào mắt chứ bộ." Tố Linh cười cười, lại nói: "Công khai đi thôi nha!"
Vỹ Chi có phần nhíu mày khó hiểu, còn Ngọc Mỹ rốt cuộc vẫn là cúi mặt sâu hơn, xấu hổ muốn chết. Cái con người kia sao một tí biểu cảm như người bình thường cũng không có vậy chứ?
Chu Tố Linh trêu chọc thêm một chút nữa, rồi lại tất bật với công việc pha chế đồ uống cho khách. Vỹ Chi nhìn cô gái đang vò vò đuôi áo trong tay, lại nhẹ nhàng lên tiếng: "Tôi đưa cậu về!"
"Thôi. Bắt xe buýt được mà!" Ngọc Mỹ xua xua tay, ngượng nghịu trả lời: "Giờ này vẫn còn xe buýt." Mới hơn tám rưỡi thôi mà.
"Không. Tôi không an tâm."
Đương nhiên là chẳng bao giờ Ngọc Mỹ đôi co lại được với Vỹ Chi. Dù là lần nào Vỹ Chi cũng nhường cô hết, nhưng chính là cô không thể ép mình làm trái lời của người kia được.
Hai người đội mũ bảo hiểm, Vỹ Chi cho xe chạy thẳng hướng nhà Ngọc Mỹ. Trời mùa thu về đêm có chút se se lạnh, trên người Ngọc Mỹ chỉ có chiếc áo phông mỏng tang, cô hơi có chút run rẩy. Vỹ Chi nhìn qua gương xe máy, thấy cô gái bé nhỏ đang co ro đằng sau, không hài lòng mà lên tiếng: "Có lạnh không?"
"Một chút!"
"Ngồi xích vào gần tôi chút đi."
"Ưm"
Ngọc Mỹ nhẹ nhàng nhích về phía trước, lại gần Vỹ Chi. Cảm nhận hơi ấm lan tỏa của cơ thể người đằng trước, cô lại cười tủm tỉm. Đôi tay không tự giác mà vòng qua eo của người kia, ôm chặt. Vỹ Chi có đôi chút ngạc nhiên, nhưng cũng không hề bài trừ hành động của Ngọc Mỹ. Ngược lại còn lấy tay xoa xoa lên đôi tay đang gắt gao ôm lấy mình, nói: "Lạnh cóng rồi nè"
Ngọc Mỹ không trả lời, cô nhẹ tựa đầu vào đôi vai ấm áp, mỉm cười hạnh phúc. Nếu cứ được như thế này mãi mãi thì tốt biết bao!
"Vỹ Chi..."
"Ừm?"
Giọng nói của Ngọc Mỹ nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng bên tai: "Đừng thích ai hết!"
Vỹ Chi không trả lời. Đương nhiên nó nửa hiểu, nửa mờ mịt câu nói của Ngọc Mỹ. Nhưng vẫn là không thể lên tiếng được. Ngọc Mỹ, nếu tôi thích một người không thể thích, cậu có quay lưng với tôi không?
Dương Vỹ Chi đỗ xe trước cổng nhà Ngọc Mỹ. Đương nhiên nó đã biết từ trước rằng, nhà Ngọc Mỹ thuộc diện khá giả, nhưng mà lại không nghĩ được ngôi biệt thự này lại hoành tráng đến thế. Chiếc cổng thôi cũng ăn đứt cái cổng ọp ẹp nhà nó rồi. Còn chẳng biết có mấy chiếc xe hơi hay bao nhiêu người giúp việc nữa.
"Cậu về cẩn thận nhé!" Ngọc Mỹ đứng trước cổng nhà mình, thực sự chẳng muốn vào đâu.
"Ừm, ngủ ngon nhé. Tôi đi đây."
Vỹ Chi gật đầu chào, hai người yên lặng nhìn nhau thêm mấy giây nữa. Ngọc Mỹ có chút bối rối, tự nhiên chẳng biết nên làm sao cả. Vỹ Chi mỉm cười, nhẹ hỏi: "Muốn nói gì sao?"
"Ưm" Ngọc Mỹ gật gật, ngây ngô nói: "Mai mua kem chanh cho tôi nha!"
Vỹ Chi bật cười thành tiếng. Cô gái này đúng là chỉ nghĩ tới ăn uống thôi. Nó vẫy tay chào Ngọc Mỹ lần nữa rồi cho xe chạy đi. Ngọc Mỹ tủm tỉm nhìn theo bóng chiếc xe, rồi lặng lẽ đi vào trong nhà.
Mà tất thảy mọi hành động của hai người đã đều lọt vào tầm mắt của bà Cẩm Ngọc. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, bà bước chậm rãi xuống phòng bếp, nhìn cô con gái đang lục tủ lạnh tìm nước hoa quả.
"Ngọc Mỹ..."
"Ủa mẹ, hôm nay mẹ không đi học vẽ sao?" Ngọc Mỹ có chút ngạc nhiên. Bình thường cứ một tuần ba buổi, bà Cẩm Ngọc sẽ đến lớp học vẽ. Đôi lúc Ngọc Nam và Ngọc Mỹ thấy buồn cười, bảo mẹ cứ lo công việc quản lí ở công ty đi, thì bà bảo vẽ tranh là thú vui cực kỳ đáng quý, đúng hơn là một nghệ thuật giải thoát cho tâm hồn, biểu đạt tâm tư của người họa sĩ. Thế nên đây chính là một sở thích cực kỳ đáng trân trọng của tuổi già.
"Ừ, hôm nay lớp vẽ nghỉ."
Ngọc Mỹ gật gật tỏ vẻ hiểu rõ, lại quay sang mở nắp hộp nước trái cây, rót ra ly.
"Vừa nãy là bạn con hả?"
"Dạ." Cô có phần ngạc nhiên nhìn mẹ: "Mẹ thấy chúng con sao?"
"Cậu ấy tên là gì vậy?" Bà Cẩm Ngọc nhẹ nhàng kéo ghế bàn ăn, hướng ánh mắt vào gian bếp.
Ngọc Mỹ gãi đầu, chẳng biết nên nói thế nào, lại thành thật: "Bạn ý không phải con trai đâu mẹ..."
"Sao?! Không... không phải con trai? Chẳng nhẽ nó là con gái?" Bà Cẩm Ngọc ngạc nhiên, có phần gấp gáp hỏi con gái. Thật không thể tin được, một người vóc dáng cao lớn, lại càng có vẻ khá đẹp trai... lại là một cô gái!
"Dạ... bạn ấy học cùng trường với con ạ." Ngọc Mỹ không thoải mái trước ánh mắt của mẹ, lại nhấn mạnh: "Bạn ý đối với con rất tốt ạ!"
"Ngọc Mỹ, tên bạn ấy là gì vậy?" Ít ra bà cũng cần biết về bạn bè của con gái mình chứ.
"Dương Vỹ Chi ạ." Ngọc Mỹ hào hứng: "Bạn ý học giỏi lắm."
Bà Cẩm Ngọc không trả lời. Cái tên Dương Vỹ Chi lần trước Nghiêm Lạc cũng nhắc tới rồi. Chẳng phải cậu ấy nói người tên Vỹ Chi tính tình bất ổn sao, chả nhẽ dạo gần đây Ngọc Mỹ thường xuyên ngẩn ngơ, lại thất thường như thời tiết, chính là do chơi cùng với người này? Bà Cẩm Ngọc thầm thấy không ổn, lại lên tiếng: "Sao con gái lại giống con trai đến vậy chứ? Có lẽ nào bạn con... là người đồng tính."
Đến lượt Ngọc Mỹ không trả lời, cô nhăn mặt nhìn mẹ mình. Đúng là muốn nói gì đó lắm, nhưng lại chẳng biết nên nói cái gì đây.
Bà Cẩm Ngọc thấy con gái không trả lời, lại chắc chắn tám chín phần là mình đã đúng. Bà bắt đầu sốt ruột hơn: "Ngọc Mỹ, con có bạn là điều rất tốt. Nhưng mà, con nên tự chọn bạn để chơi. Cô gái tên Vỹ Chi đó, thực sự mẹ thấy không ổn chút nào. Bạn ý mà là người đồng tính, thích con gái thì phải làm sao..."
"Mẹ!" Ngọc Mỹ càng nghe càng thấy giận. Lần đầu tiên cô cắt ngang lời mẹ: "Con lớn rồi, con tự biết ai tốt ai xấu. Chuyện bạn ý như thế nào, mẹ cũng không cần lo. Với lại người đồng tính thì có vấn đề gì chứ? Họ cũng là người mà!"
Ngọc Mỹ cầm túi xách, phăm phăm bước lên phòng, cũng chẳng thèm ngoái lại nhìn mẹ nữa.
"Ngọc Mỹ!" Bà Cẩm Ngọc nhìn theo cô con gái, cũng không khỏi bực mình: "Sao con có thể nói với mẹ như thế chứ?"
Ngọc Mỹ không muốn nghe nữa, cô đóng rầm cửa lại. Tức muốn phát khóc đi được. Thời đại nào rồi, sao mẹ còn có cái nhìn về người đồng tính lệch lạc như vậy chứ? Chả nhẽ cứ đồng tính thì sẽ là người xấu sao? Cô thật chẳng thể hiểu nổi! Sao một người phụ nữ nho nhã thanh lịch đầy hiểu biết như mẹ lại có thể kì thị người đồng tính chứ.
Cô nằm lăn lên giường, cảm thấy buồn phiền nhiều hơn là tức giận. Lại mở điện thoại ra, muốn gọi tới cho Vỹ Chi lắm, nhưng lại thôi. Cuối cùng vẫn là nhớ người kia dù vừa gặp xong, Ngọc Mỹ mở tin nhắn ra viết: "Vỹ Chi, đã về đến nhà chưa? Về rồi thì nhắn tin lại nha. Chúc ngủ ngon!"
Cũng phải hơn nửa tiếng đồng hồ sau, điện thoại mới rung lên tin nhắn trả lời. Cô vội mở ra xem. Vẫn là tin nhắn cộc lốc, ngắn ngủn nhưng lại khiến tâm trạng Ngọc Mỹ tốt hơn nhiều: "Ngủ sớm đi. Online facebook ít thôi. Ngủ ngon nhé."
Ngọc Mỹ bật cười sau khi đọc được tin nhắn, lại nhìn vào màn hình laptop, thật ra cô đang vào trang cá nhân của Vỹ Chi trên Facebook. Con người này lấy tên facebook đúng tên thật tuổi thật của mình, thẳng thừng như cái bản mặt lạnh lùng kia. Vỹ Chi cũng hay online, nhưng rất ít khi update trạng thái mới, cũng chẳng thấy post ảnh gì ngoài cái avatar (ảnh đại diện) đang ngồi ở bàn làm việc trong xưởng, nhíu mày nhìn chăm chăm vào máy tính. Cô đoán chừng chắc là bị chị nhân viên nào đó chụp trộm rồi gửi cho Vỹ Chi. Dù rất kiệm lời trên mạng xã hội này, nhưng mỗi dòng trạng thái cập nhập đều có rất nhiều bạn bè bình luận, thậm chí còn có khách hàng đã từng sửa xe trong xưởng. Cũng chính vì thế, cô tìm ra facebook của mấy người khoa cơ khí là bạn Vỹ Chi như Ôn Tần Tuệ, Mạnh Bình, Cương Chiều, Trần Lâm... và gửi kết bạn. Thi thoảng cô và mấy người họ cũng mở hội chém gió điên loạn trong messenger, dù đã đọc tất cả, nhưng cô thấy Vỹ Chi chưa bao giờ bình luận hết.
Đang định tắt máy tính thì cột tin nhắn tự dưng hiển thị thông báo, ô cửa chat lại nhảy ra. Người gửi tin nhắn cho cô chính là Nghiêm Lạc.
"Em chưa ngủ à hi hi?"
Thực sự cô muốn tắt phăng máy đi thôi, nhưng anh ta lại tiếp tục gửi đến một tin nhắn nữa: "Ngày mai gia đình em sẽ qua nhà anh dùng cơm."
Thế là buộc lòng cô phải trả lời: "Mẹ không nói gì, em chưa biết."
Nghiêm Lạc lại tiếp tục: "Mai học xong về cùng anh."
"Thôi, em muốn về trước!"
"Ha ha, vậy cũng được."
"Em ngủ đây."
"Ừ, chúc em ngủ ngon."
Tin nhắn cuối cùng của Nghiêm Lạc còn kèm theo hình trái tim hồng phấn làm cô càng thêm khó chịu. Thế là Ngọc Mỹ chẳng thèm trả lời, tắt luôn laptop rồi đi ngủ.
~o0o~
Ngày hôm sau trời mưa tầm tã, dù đã vào thu nhưng mưa vẫn cực kì nặng hạt, lại đem theo cảm giác lành lạnh nữa. Ngọc Nam đẩy cửa quán cà phê nhỏ đối diện công ty, anh cởϊ áσ vest ngoài, vắt lên thành ghế, ngồi xuống một chiếc bàn đối diện ra ngoài trời mưa, tự gọi cho mình một tách cà phê đen nóng hổi. Mặc dù trong công ty có phòng riêng để nghỉ ngơi, nhưng trưa nào anh cũng mang laptop sang đây, ngồi đọc báo hoặc chơi vài ván game online. Cho nên nhân viên phục vụ và người chủ ở đều đều quá quen với chàng trai nho nhã lịch thiệp chẳng khác gì hoàng tử trong truyện tranh này, có lúc chỉ cần thấy Ngọc Nam đẩy cửa ra vào, là sẽ tự động pha cho anh một tách cà phê. Đương nhiên không ít cô gái tranh thủ cơ hội để tán tỉnh hoặc bắt chuyện với anh. Mặc dù thái độ của anh cực kì ôn hòa, lịch sự và gây ấn tượng cực tốt, nhưng mà với cô gái nào anh cũng đối xử như nhau, thành ra, không ít cô gái đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.
"Anh Ngọc Nam!"
Kiều Ngọc Nam rời mắt khỏi màn hình laptop, đưa mắt nhìn cô gái cao ráo đang bận đồ đồng phục học sinh phổ thông ướt nhoẹt. Mái tóc ướt nhỏ giọt tong tong xuống chiếc áo mỏng, không che giấu được cái run rẩy khe khẽ vì lạnh của cô gái.
"Lại là em sao? Em ngồi xuống đây đi." Ngọc Nam kéo chiếc ghế bên cạnh mình, vỗ vỗ: "Khoác tạm áo của anh, coi chừng cảm lạnh."
Cô gái lắc đầu nguầy ngầy tỏ ý không muốn: "Người em ướt, ngồi cạnh sẽ làm anh ướt lây."
Ngọc Nam mỉm cười dịu dàng: "Em không muốn ngồi, hay để anh đưa em về nhé!"
Đã hơn một tháng nay, ngày nào cô gái học sinh trung học này cũng đến tìm anh. Biết tình cảm của cô bé này, anh vẫn đối xử như bao người khác, vẫn là dịu dàng ân cần, nhưng chỉ là đã thẳng thắn nói không thể tiếp nhận tình cảm của cô. Dù biết cô bé sẽ buồn, nhưng anh vẫn không muốn cô bé lún sâu thêm. Nhưng mà tưởng như sẽ không tìm anh nữa, vậy mà vẫn kiên trì ngày ngày đi học về đều rẽ qua đây. Đôi khi anh cũng cảm thấy hơi phiền, nhưng vẫn cư xử đúng mực, thỉnh thoảng nghe cô kể chuyện về trường lớp bạn bè cũng thấy vui, nên Ngọc Nam vẫn là chưa có ý bài trừ gì cô cả. Thậm chí tên cô, anh cũng chưa bao giờ hỏi và cô bé cũng chưa từng nói. Nhưng dù sao thế cũng hay, đừng liên quan quá nhiều để rồi phiền phức.
Cô gái run rẩy vì lạnh, sắc mặt có phần không tốt, lại mấp máy môi: "Em muốn tặng anh cái này." Nói rồi không cần biết Ngọc Nam có đồng ý hay không, cô rút từ trong cặp ra một chiếc áo phông màu trắng. Có vẻ là hàng giảm giá mua ở chợ. Ngọc Nam nhận lấy chiếc áo, ngắm nghía rồi gật đầu mỉm cười cám ơn.
Lúc này, một nụ cười không bắt mắt được vẽ ra trên môi cô nữ sinh. Cô bé này thật ra mà nói không hề nổi trội xinh đẹp gì, mà phải nói là cực kì bình thường. Ngoài dáng người cao cao thì cũng phải nói là cô bé có hơi bầu bình tròn tròn. Tuy nhìn không thể nói là xinh, nhưng trông thật sự đáng yêu và muốn ôm vào lòng.
"Em không khỏe sao?" Ngọc Nam quan sát gương mặt mệt mỏi của cô gái, lên tiếng hỏi han.
"Em... em không sao ạ." Cô bé cúi người: "Em xin phép về trước ạ!"
Ngọc Nam định hỏi thêm vài câu, vì thấy kì lạ sao hôm nay cô bé rời đi khá nhanh chóng. Cô gái bước vài bước ra đến gần cửa, nhưng lại loạng choạng ngã nhào xuống đất, bất tỉnh. Ngọc Nam vội vàng chạy đến, nâng nhẹ đầu cô gái, sờ trán rồi nói với người nhân viên đang đứng bên cạnh: "Cô bé sốt cao quá, tôi để nhờ mấy đồ ở lại đây. Tôi đưa cô bé đến bệnh viện."
Nói rồi chẳng cần đợi người nhân viên kia gật đầu,anh vội vã bế cô bé lên ô tô, cho xe chạy thật nhanh đến bệnh viện.