Chung Một Con Đường

Chương 10

Chương 10. Ốm
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Ngọc Mỹ chính thức gạt Vỹ Chi sang một bên, xóa số điện thoại liên lạc và thậm chí còn cất gọn chiếc móc khóa mèo bông vào sâu trong ngăn kéo. Đương nhiên dù trong lòng rất trỗng rỗng nhưng ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mặc dù là cố gắng bài trừ Vỹ Chi, nhưng cô vẫn không để Nghiêm Lạc có cơ hội tán tỉnh mình. Tốt nhất giờ này, cô chẳng nên dây dưa với ai cả, thật mệt mỏiu và đau đầu.

Hôm nay là buổi học Nguyên lí cơ bản chủ nghĩa Mác Lenin, theo thời khóa biểu của nhà trường thì môn này lớp Ngọc Mỹ vẫn phải học chung với nửa lớp của khoa Cơ khí. Vậy nên cô có chút bất an, thầm tự nhủ mau mau đến kì ba để được tự đăng kí tín chỉ. Lúc đó cô sẽ đăng kí vào học giáo viên nào cô thích, đương nhiên là trừ lớp có Dương Vỹ Chi.

Ngọc Mỹ đến lớp từ rất sớm, cô yên lặng ngồi một góc lớp. Dù ngoài mặt tỏ ra bình thản, tươi cười nói chuyện với Linh Nhi, nhưng thi thoảng lại nhìn về phía cửa lớp, hi vọng gương mặt quen thuộc xuất hiện. Ngọc Mỹ tự trách mình kém cỏi, đã quyết tâm ngó lơ người kia, tỏ ra không quen biết. Nhưng mà lúc này không biết cô đang mong chờ điều gì nữa. Cảm giác bối rối, hồi hộp đan xen lo lắng thấp thỏm không yên cực kì khó chịu!

Chỉ còn hai phút nữa là đến giờ học, Vỹ Chi vẫn chưa xuất hiện làm Ngọc Mỹ có chút lo lắng. Thường ngày Vỹ Chi đến rất sớm, mọi công việc trên lớp đều phân chia cho mọi người tử tế mới yên tâm. Nhưng hôm nay, đã sắp trễ giờ rồi, việc trực nhật trên lớp đều do lớp trưởng lớp cô lo. Cô nắm chặt hai tay vào nhau, hi vọng Vỹ Chi chỉ là nhỡ chuyến xe buýt mà thôi. Cho đến lúc lớp phó học tập Mạnh Bình lặng lẽ bước vào lớp thì đã quá giờ gần mười phút, cũng may là giáo viên bộ môn vẫn chưa lên lớp. Điều làm Ngọc Mỹ ngạc nhiên là cánh tay trái bó bột chằng chịt của Mạnh Bình cùng gương mặt không che đậy những vết bầm tím nơi sống mũi và khóe miệng. Mái tóc đã cắt gọn hơn trước cùng cặp kính mới không còn dày cộm làm gương mặt Mạnh Bình sáng sủa hẳn lên, không còn vẻ lù khù như mọt sách như trước nữa. Mạnh Bình nheo mắt nhìn một lượt, lặng lẽ tự mình lau bàn ghế giáo viên, một tay kê lại cho đỡ sộc xệch, và đặt mặt bàn một chai nước khoáng cho thầy cô.

Ngọc Mỹ lấy làm kì lạ. Bình thường việc này chả ai để ý cả, Vỹ Chi sẽ tự mình làm hết. Nhưng hôm nay lớp phó học tập Mạnh Bình cùng một chiếc tay lành lặn, khổ sở kê cách mà không than phiền lấy một lời lại càng Ngọc Mỹ thêm phần bất an. Hơn một tiếng đồng hồ trong lớp, Vỹ Chi vẫn không hề đến làm Ngọc Mỹ lo lắng không yên. Vất vả đợi qua mấy tiết học nữa cuối cùng cũng được tan sớm, Ngọc Mỹ vội vàng chạy theo đằng sau Mạnh Bình, lớn tiếng gọi: "Mạnh Bình!"

Nghe tiếng gọi vang lên sau lưng, Mạnh Bình dừng bước, ngạc nhiên quay lại nhìn cô gái đang thở hồng hộc: "Ơ, Ngọc Mỹ? Có chuyện gì vậy?"

Ngọc Mỹ xoa xoa l*иg ngực, cố gắng ổn định hơi thở, vài giây tiếp theo mới gấp áp nói lên lời: "Vỹ Chi... Sao hôm nay cậu ấy không đi học vậy?"

Mạnh Bình càng thêm phần ngạc nhiên hơn: "Cậu không liên lạc với sếp trưởng sao? Sếp sốt cao mấy hôm nay rồi, không thể đi học được!"

"Sao... sao cơ? Cậu... cậu nói, Vỹ Chi... Vỹ Chi bị bệnh sao?" Trái tim Ngọc Mỹ tưởng chừng như ngừng đập, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng lời nói ra vẫn là cực run rẩy và sợ hãi.

"Ừ, hôm qua chúng tớ có đến nhà thăm sếp trưởng. Mẹ sếp cũng mời bác sĩ đến để truyền dịch rồi, nhưng tới tối qua vẫn là ngủ mê mệt, chỉ hạ sốt một chút thôi." Mạnh Bình thở dài: "Chắc là sốt virus rồi."

Ngọc Mỹ chết lặng. Bây giờ cô cảm thấy tồi tệ lắm! Cô đúng là đứa xấu xa, chỉ nghĩ tới bản thân mình thôi. Người ta bị bệnh, cô không hề hay biết, mà còn cố gắng ngó lơ, bài trừ. Đến số điện thoại của Vỹ Chi, cô cũng nhẫn tâm mà xóa đi luôn. Hơn ba ngày trời, không hỏi thăm, cũng chẳng thèm nói một lời nào với người ta. Tại sao cô có thể ngốc nghếch đến như vậy? Sẵn sàng làm người ta tổn thương để đổi lấy sĩ diện cho bản thân, là mày đó sao, Kiều Ngọc Mỹ? Sẵn sàng bỏ mặc người luôn quan tâm mày...

"Ngọc Mỹ, không sao chứ?" Mạnh Bình thấy gương mặt thương tâm của Ngọc Mỹ mà không khỏi lo lắng.

"À... Tớ, tớ không sao..." Ngọc Mỹ giật mình như tỉnh giấc mộng, cô xua xua tay đáp. Rồi lại nhìn thấy cánh tay bó bột của Mạnh Bình, tò mò hỏi: "Tay cậu sao vậy?"

Mạnh Bình thở dài, lắc đầu đáp: "Tác phẩm của Nghiêm Lạc đấy. Không có sếp trưởng chắc tay kia của tớ cũng què nốt rồi?"

"Sao???? Nghiêm Lạc làm cậu ra nông nỗi này sao?" Ngọc Mỹ giật mình, bất giác nhớ lại ngày học thể dục.

"Ừ. Tên đó ra tay dã man thật, cả bọn đàn em cũng lao vào binh tớ nữa. Nếu không có sếp trưởng ngăn cản kịp thời, không biết tớ trụ được không!" Mạnh Bình ấm ức nói.

"Ý cậu... Có phải là buổi học thể dục đó không?"

"Ừm. Thôi không nhắc lại nữa, không chuốc bực thêm!"

Đến lúc này Ngọc Mỹ không thể kiềm được nữa, nước mắt lại chảy thành dòng trên khuôn mặt làm Mạnh Bình phát hoảng, cứ hỏi han mãi nhưng cô không sao đáp lại được. Đúng là cô thực sự quá ngốc nghếch, chưa rõ đầu đuôi đã nổi nóng với người ta. Rõ ràng mình sai nhưng lại vẫn cho rằng người kia mới là người cần xin lỗi. Tuy cô chán ghét Nghiêm Lạc, nhưng cô vẫn nghĩ anh ta sao có thể làm nên những chuyện quá đáng với bạn học như thế này. Cô nhìn Mạnh Bình, lí nhí xin lỗi, lại càng làm Mạnh Bình phát hoảng hơn, tưởng nói gì sai làm Ngọc Mỹ buồn, nếu sếp trưởng biết sẽ không được yên ổn, thế là ra sức an ủi dỗ dành.

Bây giờ cô chỉ ước có một quả bom, sẽ liều mình xông vào Nghiêm Lạc mà nổ cho hắn tan xác. Nhưng nghĩ lại thấy thiệt mình, cũng chưa xin lỗi Vỹ Chi một lời, sao có thể buông lơi số phận như thế được. Thế là Ngọc Mỹ quyết định không trốn tránh nữa, sẽ trực tiếp gặp Vỹ Chi, còn nước thì còn tát. Nếu Vỹ Chi không chấp nhận lời xin lỗi của cô, cô sẽ lại giống Nghiêm Lạc, bám dai như đỉa. Dù sao, cô cũng không thể mất Dương Vỹ Chi được, chắc chắn là không thể!

Nghĩ đến đây, Ngọc Mỹ bất chấp đang ở trong trường, la lối tùm lum: "Nhất định sẽ làm được!"

Mạnh Bình phát khϊếp, lùi ra hai bước. Thầm nhủ đúng là chơi với sếp trưởng không lâu, đã thành ra bệnh nặng đến mức này, thật đáng thương quá đi à!

Kiều Ngọc Mỹ trước khi đến nhà của Vỹ Chi đã mua lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ bổ dưỡng, nào hoa quả, nào sữa hộp, nào là cháo dinh dưỡng cao cấp... Từ nhỏ cho tới bây giờ, cô chưa từng chăm sóc qua một người bệnh nào, nên cứ dựa vào trí nhớ, những lần cô ốm bác quản gia sai nhà bếp chuẩn bị, thế là mua chất đống cả lên, ôm đến cho Vỹ Chi.

Khi cô tới nhà Dương Vỹ Chi thì đã là hơn bảy giờ tối. Bình thường giờ này ánh đèn trong xưởng của Vỹ Chi vẫn sáng trưng, nhưng là vì chủ nhân của nó đã ốm nằm bệt giường, nên bây giờ, cái xưởng cuối phố này đóng cửa tối im lìm. Dựa vào ánh sáng leo lét hắt ra từ ban công trên phòng Vỹ Chi, cô mới tạm xác định được là nhà vẫn có người. Vì vậy đưa tay bấm chuông cửa, phải gần mười phút sau mới thấy bóng dáng quen thuộc lạch cạch mở cửa, người ở trong phờ phạc thấy rõ, nét mệt mỏi vẫn in trên khuôn mặt lãnh đạm.

"Sao lại ở đây?" Vẫn giọng nói không mấy quan tâm đó.

"Vì muốn gặp nên tới."

"..."

"Không cho tôi vào sao?"

"..."

"Vậy tôi sẽ ở ngoài này tới khi cậu cho tôi vào."

"..."

"Thật sự còn giận tôi sao?"

Vỹ Chi thở dài, mệt nhọc đáp: "Tôi đang ốm, không muốn cậu bị lây."

Ấm áp tràn đầy con tim, Ngọc Mỹ phụng phịu đáp: "Lây cũng được, tôi muốn vào với cậu!"

"Về mau đi, lây thật đấy!" Vỹ Chi nhíu mày, thật sự lời nói cảm thấy mất hết cả tác dụng với cô gái bé nhỏ này.

"Thế tôi ở ngoài này cả đêm luôn, tôi cũng mang nhiều đồ lắm!" Ngọc Mỹ nhìn xung quanh: "Nhỡ mà có cướp của gϊếŧ người, có yêu râu xanh nữa thì tính sao ta?"

Dương Vỹ Chi biết có nói với người này cũng bằng thừa, nên tránh sang một bên để Ngọc Mỹ đi vào. Ngọc Mỹ cười tươi như thấy đùi gà chiên, khệ nệ ôm cả đống đồ bổ dưỡng vào nhà.

"Bác gái đi đâu rồi Vỹ Chi?"

"Mẹ tôi chạy đi mua thêm thuốc rồi, chắc một lát nữa về!"

Vỹ Chi mệt mỏi nằm xuống giường. Mấy ngày nay bị cơn sốt hành hạ, ăn không được, ngủ cũng chẳng yên, nên chỉ mới có ba ngày mà đã gầy đi thấy rõ. Ngọc Mỹ nhìn khuôn mặt xanh xao mà không khỏi đau lòng, muốn nói gì đấy nhưng lại thôi, thở dài tự mình đem nước cam ra vắt, cẩn thận bưng đến cho Vỹ Chi.

Cô thử đặt tay mình lên trán Vỹ Chi, cảm thấy thật nóng, có vẻ cơn sốt lại bắt đầu đến rồi. Cô nhẹ nhàng nói: "Cậu ngồi dậy được không? Uống tạm nước cam đã, lát nữa uống thuốc sau."

Vỹ Chi khẽ gật đầu, rồi tự mình nặng nhọc ngồi dậy. Ngọc Mỹ cũng thuận tay mà đỡ lấy Vỹ Chi, để cho nó dựa vào chiếc gối đầu giường cho thoải mái. Vỹ Chi uống một hơi hết cốc nước cam, lại quay sang nhìn Ngọc Mỹ, chẳng nói gì. Ngọc Mỹ bị cái nhìn của Vỹ Chi làm cho lúng túng, vừa ngại vừa sợ, lại cắn cắn môi. Vỹ Chi nhíu mày không hài lòng, lại ra lệnh: "Không cắn môi nữa!"

"Vỹ Chi..."

"Ừ?"

"Xin lỗi... Tôi xin lỗi..."

Ngọc Mỹ cúi đầu, tay gắt gao mà bấu vào nhau. Được rồi, dù sao cũng nói ra rồi, mọi chuyện dù thế nào đi chăng nữa cũng không được khóc! Ngọc Mỹ nín thở, tim gần như ngừng đập...

"Ừm!" Câu trả lời nhẹ như không của Vỹ Chi không khỏi làm Ngọc Mỹ ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, chớp chớp mắt vài cái, rồi lại hỏi: "Cậu thực sự bỏ qua sao? Cậu không la tôi sao?"

Vỹ Chi khó hiểu nhìn Ngọc Mỹ, lại tỉnh bơ mà đáp: "Tôi đã không muốn gặp cậu nữa..."

Ngọc Mỹ yên lặng, cảm thấy tim nhoi nhói. Ừ, đúng mà, mày đã làm cậu ấy buồn như thế.

"...Nhưng đó chỉ là suy nghĩ! Trên thực tế tôi không làm được!"

Một lần nữa, Vỹ Chi lại làm cho Ngọc Mỹ ngạc nhiên đến độ không nói lên được lời nào. Lặng yên một lúc, cô mới rụt rè: "Tôi đã trách lầm cậu... Cậu không giận tôi sao? Mà vẫn bỏ qua cho tôi?"

"Vì tôi nhớ cậu thôi!" Vỹ Chi thẳng thừng nói, trên mặt không tí biểu cảm, nhìn không ra một nét ngượng ngùng nào.

"Ơ..."

Ban đầu là ngạc nhiên, sau là bối rối và bây giờ mặt Ngọc Mỹ như một trái ớt treo lơ lửng trên cây. Không hiểu lời nói của Vỹ Chi có ẩn ý gì nữa không, nhưng bỗng dưng mọi muộn phiền trong cô đều tan biến, chỉ còn những cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong trái tim.

"Chừng nào mẹ tôi về thì bảo tôi sẽ uống thuốc khi tỉnh dậy" Vỹ Chi lại nằm xuống giường, từ từ khép đôi mi: "Tôi mệt quá. Tôi ngủ tí nhé!"

Kiều Ngọc Mỹ ngồi xuống sàn, tựa cằm vào bàn tay Vỹ Chi khi nó đã ngủ mê mệt. Bàn tay Vỹ Chi hơi thô ráp vì phải làm việc với máy móc nhiều, nhưng không hiểu sao đôi tay này lại mang lại cảm giác ấm áp và an toàn đến kì lạ. Cô không muốn biết mọi người nghĩ mình biếи ŧɦái, nhưng thực sự lúc này cô chỉ muốn nắm tay người này mãi thôi.

Vỹ Chi hơi cựa mình nhăn mặt, hình như sốt cao lắm. Ngọc Mỹ giặt một chiếc khăn, đặt lên trán Vỹ Chi để hạ một chút nhiệt, thi thoảng còn lau quanh cổ và lòng bàn tay cho nó. Không lâu sau thì bà Như Hoa đã đi mua thuốc về. Bà có phần ngạc nhiên khi thấy Ngọc Mỹ đang ngủ thϊếp đi bên cạnh giường của con gái mình, bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Vỹ Chi đang say ngủ. Tự nhiên bà có một cảm giác thật kì lạ, vừa ấm lòng lại có chút bất an. Dù không biết tại sao lại như thế, nhưng bà cũng không nỡ đánh thức cô gái bé nhỏ kia.

Bà Như Hoa đi đến bên cạnh Vỹ Chi, nhẹ nhàng đặt tay lên trán con gái. Hình như đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn nóng lắm. Bà tự mình đi rót một cốc nước, lấy từng viên thuốc trong đơn được bác sĩ kê ra bàn tay, nhẹ bước đến, khẽ lên tiếng gọi Vỹ Chi dậy.

Khó khăn lắm Vỹ Chi mới tách được hai mi mắt nặng nề, mơ hồ nhìn mẹ mình đang đứng cạnh giường lo lắng không yên. Lại thấy bàn tay như có gì đó níu lại, nó cúi xuống nhìn cô gái đang say sưa ngủ, hình như mơ đẹp lắm, thi thoảng còn chép chép cái miệng đáng yêu. Vỹ Chi dở khóc dở cười, đi chăm sóc người ốm mà lại lăn quay ra ngủ, có vẻ được việc quá ha!

"Con uống thuốc đi, mai mẹ gọi bác sĩ tới truyền nước." Bà Như Hoa nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn cũn cỡn của Vỹ Chi.

Vỹ Chi nhận thuốc từ mẹ, uống từ từ từng viên một, cũng không dám rụt tay lại sợ làm Ngọc Mỹ giật mình. Rồi quay sang nhẹ giọng với mẹ: "Mẹ nghỉ sớm đi ạ, chắc lát nữa con sẽ đỡ thôi."

"Nếu đêm dậy mà đói thì mẹ nấu sẵn cháo rồi, con ăn xong nhớ uống thuốc nhé. Mẹ sẽ kiểm tra đấy!" Bà Như Hoa cầm cốc nước định đi ra ngoài, nhưng sực nhớ ra lại quay lại nói: "Ngọc Mỹ thì sao?"

Vỹ Chi yên lặng, nhìn Ngọc Mỹ một chút, rồi mới thở dài: "Cô ấy ngủ cùng con!"

"Con đang ốm, nhỡ lây cho cô bé thì sao?"

"Thì cô ấy tự chịu!" Ai bảo nằng nặc đòi ở lại cơ!

"Cái con bé này.... Đừng có để cô bé ốm, không mẹ quất mông con đó!" Bà Như Hoa cảnh cáo nhẹ nhàng, rồi kéo cửa phòng Vỹ Chi lại đi xuống nhà.

Một mình Vỹ Chi cười khổ, con bị bệnh hay người kia bị bệnh mà mẹ còn nói thế cơ chứ. Nhưng nghĩ như vậy, nhưng thật ra Vỹ Chi cũng lo Ngọc Mỹ sẽ lây bệnh theo. Nó ngồi tựa lưng vào chiếc gối, lặng lẽ ngắm khuôn mặt đang ngủ say sưa kia, thật muốn búng cho một cái vào má. Ngồi một lúc thấy đã đỡ mệt hơn, Vỹ Chi kéo chăn ra khỏi người, cúi xuống gần Ngọc Mỹ, định hét vào tai một cái. Nhưng nhìn cái miệng xinh xinh cứ chép chép liên tục, Vỹ Chi lại thôi không chơi xấu nữa. Nó đưa tay vuốt mẹ mái tóc dài mềm mượt của Ngọc Mỹ đang lòa xòa trên trán, rồi nhẹ nhàng rút bàn tay mình lại. Vỹ Chi bước xuống giường, dễ dàng nhấc bổng Ngọc Mỹ trên tay, đặt lên trên giường. Cô gái này nhẹ quá, có khi còi xương suy dinh dưỡng không biết chừng.

Dương Vỹ Chi cúi xuống để mặt mình đối diện với với khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp của Ngọc Mỹ. Cứ nhìn như thế một hồi lâu, bất chợt, nó đưa tay nhẹ nhàng lướt trên bờ môi mềm mại của cô gái. Nó cúi xuống sát hơn, mặt hai người chỉ còn là một cự li cực nhỏ...

"Ầy, có một hạt mụn dưới cằm này." Vỹ Chi không nhịn được bật cười thành tiếng: "Tưởng mịn màng lắm không bao giờ có mụn!"

Vỹ Chi để Ngọc Mỹ nằm xích vào gần tường, còn mình nằm một góc nhỏ phía ngoài. Tuy chiếc giường có chật nếu như hai người nằm, nhưng Vỹ Chi vẫn để Ngọc Mỹ được thoải mái nhất. Không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ say. Cũng không hề biết rằng từ lúc nào, mình đã quay sang ôm người kia vào lòng. Mà người kia cũng tự cảm thấy thoải mái, rúc sâu vào trong lòng nó hơn. Cứ thế, một người ôm một người, ngủ đã tới sáng sớm hôm sau.