Chương 1. Gặp gỡ
Lần đầu tiên Dương Vỹ Chi gặp Kiều Ngọc Mỹ chính là ngày đầu tiên bước chân vào trường đại học – một ngôi trường tầm trung của thành phố, cũng chẳng có gì gọi là nổi bật. Lựa chọn ngôi trường này chính là vì nó ít được biết đến, ít người đổ xô vào đăng kí tuyển sinh và trên hết là, nó sẽ mang lại cho Dương Vỹ Chi một cuộc sống đại học yên bình. Nhưng cái suy nghĩ ngây thơ đó hẳn đã bị dội một gáo nước lạnh ngắt khi Vỹ Chi được diện kiến cô tiểu thư và cũng chính là con gái rượu của ngài hiệu trưởng – Kiều Ngọc Mỹ."Con gái con đứa, đi không biết nhìn à?" Vỹ Chi nhăn mặt, nhìn dấu tích của toàn bộ phần cơm trưa để lại trên chiếc áo trắng, lại lạnh lùng cộc cằn với cô gái xinh đẹp trước mặt mình.
"Cậu mới là cái đồ con gái khó ưa, không thấy tôi đang đi sao còn không tránh ra? Phần cơm của tôi đó, cậu tính sao?" Kiều Ngọc Mỹ chống nạnh, ngẩn cổ lên khiêu chiến với cô gái cao hơn mình gần hai cái đầu.
Dương Vỹ Chi nhíu mày, trên đời lần đầu tiên nó gặp người ngang ngược như vậy. Rõ ràng sai lè lưỡi, cả canteen này ai cũng chứng kiến, vậy mà còn khua chân múa tay lên giọng bà trẻ. Nó quyết định mặc xác, ngồi xuống bàn thản nhiên ăn nốt phần cơm của mình. Con gái con đứa, xinh thì xinh thật, nhưng không biết phép tắc phải trái đúng sai, thật đáng thất vọng!
"Nè, cậu còn ăn được sao?" Ngọc Mỹ giận dữ, trợn mắt nhìn con người đang bình tĩnh ăn uống kia. Đôi môi anh đào mím chặt, chân cứ giậm giậm tại chỗ như trẻ con làm nũng vậy.
Dương Vỹ Chi khó hiểu, liếc nhìn thái độ trẻ con của cô gái, nói: "Tôi bỏ tiền ra mua, vậy cậu nói xem lí do gì khiến tôi không thể ăn?"
Kiều Ngọc Mỹ bĩu môi, nhìn chòng chọc vào xuất cơm hộp của Dương Vỹ Chi. Rồi ngẫm nghĩ một hồi, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Vỹ Chi mà chả buồn quan tâm sự ngạc nhiên của đông đảo toàn thể sinh viên đang có mặt tại nhà ăn. Vỹ Chi cũng chẳng thèm để ý cái cơ sự đó, vẫn thản nhiên ăn uống ngon lành, mặc kệ cả mấy vết bẩn từ thức ăn dính trên áo. Ngọc Mỹ lấy thìa, tự nhiên như ruồi thọc vào hộp cơm của Vỹ Chi xúc ăn.
"Cậu làm cái gì đấy?" Dương Vỹ Chi trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đang chén hộp cơm của mình một cách ngon lành.
"Không thấy sao, cơm của tôi bị cậu làm đổ hết rồi. Giờ muốn tôi nhịn sao?"
"Đồ trẻ con!" Vỹ Chi dở khóc dở cười trước cái hành động vô cùng đáng ghét của Ngọc Mỹ. Nó cũng chẳng nói nhiều làm gì với cô gái xa lạ này, lại cúi đầu ăn tiếp. Và cả hai người chẳng ai biết tên người kia, cũng chẳng ai nói với nhau câu nào cứ thế lặng lẽ ăn chung phần cơm trưa trước cái nhìn đầy hiếu kì của mọi người.
"Đồ mặt lạnh!" Kiều Ngọc Mỹ bất chợt nhỏ tiếng, vừa đủ cho Dương Vỹ Chi nghe. Cô chưa bao giờ chịu ăn chung phần với một ai cả, thế mà ngày hôm nay, ngay ngày đầu tiên đi học trong ngôi trường của ba, cô lại dửng dưng ăn cơm cùng với một người con gái lạ hoắc và khó ưa. Ngọc Mỹ chính là cũng chẳng hiểu nổi hành động của bản thân mình, chỉ thấy người kia ăn những món ăn bình thường sao mà ngon lành đến kì lạ, thế là cô hậm hực chén giùm người ta luôn. Khó hiểu ở chỗ, cũng xuất cơm hộp mua ở tại một nơi, ai cũng giống nhau, vậy mà cảm giác khi ăn với người này lại ngon đến khó tả. Chính vì thế, Kiều Ngọc Mỹ bỏ qua hết phép tắc của một tiểu thư nho nhã, cật lực đánh chén đồ ăn của người ta.
"Ăn từ từ không nghẹn."
"Cho tôi nước!"
Dương Vỹ Chi đẩy cốc nước sang phía Ngọc Mỹ, nhìn cô ăn uống ngon lành. Nó cũng không phải là không bực mình, nhưng trước giờ chuyện gì cũng chưa từng để bụng cả. Cho nên, với cô gái chân ngắn này, nó cũng chẳng trách móc một câu, mà cứ lặng lẽ nhìn người ta ăn phần cơm của mình.
"Tôi no rồi!" Kiều Ngọc Mỹ cười tít mắt, xoa xoa cái bụng, chẳng thèm để ý hành động giựt đồ ăn của mình.
"Ừm, tôi đi trước!" Vỹ Chi khoác ba lô lên vai, dứt lời là kéo ghế bước đi.
Kiều Ngọc Mỹ nhìn cái dáng người dong dỏng lững thững bước đi cho tới khi khuất hẳn sau ngã rẽ, cô chống tay lên cằm nghĩ nghĩ, hai cái má hồng phúng phính yêu yêu nhìn là muốn véo. Rồi lại bĩu môi thêm một cái, lẩm bẩm: "Con gái gì ăn mặc thùng thà thùng thình."
Dương Vỹ Chi cảm thấy may mắn vì sáng nay vo viên một cái áo phông màu đen để vào cặp. Nhà Vỹ Chi là một cửa tiệm sửa xe nho nhỏ, nên đồ của nó mặc hầu như là màu đen để có sửa chữa gì thì trông cũng không bị bẩn. Ba mất từ khi Vỹ Chi lên lớp năm, hai mẹ con sống nương tựa vào cái xưởng ọp ẹp mà ba để lại. Cũng may là từ bé nó đã quanh quẩn cạnh ba, coi ba sửa chữa máy móc nên dần dần qua nhiều năm, nó đã trở thành một chuyên gia về máy móc thiết bị xe cộ, cùng mẹ gây dựng nên xưởng sửa chữa nho nhỏ sạch sẽ. Hai mẹ con vì thế cũng sống đỡ khó khăn vất vả. Ước mơ từ bé của Vỹ Chi, đó chính là sau này sẽ trở thành một kĩ sư ô tô như ba nó ngày trước, và sẽ là một chủ của xưởng xe rộng lớn. Vậy nên, khi quyết định lựa chọn trường đại học này, nó đã đăng kí vào ngành Cơ khí.
Vì trường đại học này mới mở, cũng chẳng nhiều người biết đến, nên số lượng đăng kí phần nhiều là vào các khoa Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc Tài chính Ngân hàng... Riêng khoa Cơ khí là ít người đăng kí nhất, chỉ có đúng năm mươi sáu người và được xếp vào lớp Cơ khí duy nhất của năm học này. Đặc biệt ở chỗ, trong năm mươi sáu con người, chỉ mình Dương Vỹ Chi là con gái. Nếu nói nó chìm nghỉm trong binh đoàn con trai, thì thật sự nhầm to. Chính là ở chỗ, Dương Vỹ Chi cũng khá cao lớn và thuộc top đô con của lớp. Nếu không phải vì mái tóc dài và nước da trắng hồng hào thì chắc chả ai nghĩ nó là con gái. Điều này cũng giúp nó lợi thế ăn đứt khá nhiều con trai, và quan trọng là hiện tại, nó đang đảm nhận chức vụ cầm cᏂị©Ꮒ lớp. Đúng vậy, chính xác là lớp trưởng, vượt mặt 55 thằng con trai.
Vì sao à? Trong cái lớp cơ khí nhộn nhạo toàn con trai, nếu không phải có máu mặt thì cũng là người phải có đầu óc lãnh đạo. Vỹ Chi cũng chả ham hố gì, nhưng chính xác khi thầy chủ nhiệm muốn bầu cử cán bộ, 100% cả lớp đều hướng tay chỉ vào nó. Nguyên nhân là gì? Thật ra, đó cũng chính là buổi họp lớp đầu tiên đấy, và cũng chính là ngày cả cái lớp Cơ khí bị phạt trực nhật một tháng ở trường.
Khoa Cơ Khí và khoa Điện tử từ trước đến giờ luôn là hai kẻ thù truyền kiếp trong trường. Chả cần ai nói, đôi bên cứ nên tránh mặt nhau thì coi như yên ổn. Vỹ Chi thề, nó chẳng bao giờ muốn dính dáng đến mấy chuyện như vậy. Nhưng hận nỗi đời chả lúc nào được như ý muốn cả.
Ngày hôm đó, sau khi nhận lớp, cả lớp hầu như toàn con trai, nói chuyện phiếm dăm ba câu là y như rằng bắt đầu thành cái chợ vỡ. Tranh thủ lúc thầy ra ngoài, cả hội kéo nhau đi uống nước, chỉ còn vài người ở lại trong đó có Dương Vỹ Chi. Thú thật thì không phải là không ai rủ nó hay cố bắt chuyện với nó, mà là do cái mặt nó lạnh như tiền, ai nói được vài câu cũng chán. Đang thiu thiu ngủ thì "Rầm!" một tiếng, một đứa con trai ngã nhào vào cửa lớp. Bên ngoài bắt đầu nhốn nháo, có tiếng chửi nhau ầm ĩ. Dương Vỹ Chi nhíu mày, nhìn đứa con trai khệ nệ đứng dậy xoa đầu, lại thấy một thằng khác hống hách bước vào lớp, định tiếp tục nện người kia, nhưng những thành viên khác trong lớp đã kịp ngăn lại. Sau đấy lại liền cả đám con trai lạ mặt vào đạp bàn đá ghế, chửi bới nạt nộ. Nhiều người trong lớp Cơ khí không chịu nổi đã lên tiếng phản bác, lại ăn ngay một trận đòn từ đám con trai lạ mặt kia. Cục diện bắt đầu ồn ào, nhiều người từ lớp khác đổ xô vào xem khiến đám con trai lạ kia càng thêm phần hống hách muốn thể hiện. Một thằng đô con vênh váo đạp chiếc bàn nơi Vỹ Chi đang ngồi, quát: "Bọn Cơ khí năm nay toàn lũ dặt dẹo, đéo được thằng nào ra hồn nhỉ!" Sau đó, cả lũ cười ha hả.
Dương Vỹ Chi nhíu mày, từ từ đứng dậy, nhìn một lượt thành viên trong lớp rồi nhìn đám con trai lạ hoắc kia, lạnh lùng: "Đủ rồi. Chúng mày biến được chưa?"
Thằng con trai hình như không tin vào tai mình, nó trợn mắt nhìn Vỹ Chi: "Cái gì? Mày vừa sủa cái gì hả con ranh?"
"Tao nói đủ rồi!" Dương Vỹ Chi nói rõ ràng, dứt khoát từng chữ một.
Đám con trai lạ cười phá lên, chế nhạo Vỹ Chi. Một đứa lên tiếng: "Con này mồm to nhể, để bọn tao xem bản lãnh mày như nào"
"Nên nhớ, là chúng mày đánh người bọn tao!"
Nói rồi, Vỹ Chi trèo lên bàn, vung chân đá vào mặt tên con trai đứng gần một cái thật mạnh làm hắn chao đảo ngã xuống đất. Liền sau đó, hai thằng khác lao lên định kéo ngã Vỹ Chi, nhưng nó nhanh hơn, nhảy phóc lên cổ một thằng, lấy chân kẹp chặt cổ thằng đó khiến hắn ngã rầm xuống đất, sau đó nhanh người lộn qua một bên, gạt chân một lực thật mạnh đẩy ngã tên còn lại. Cả đám con trai còn lại chửi thề, cùng lúc lao vào Dương Vỹ Chi. Nó tránh một nắm đấm của một tên, làm nắm đấm đó đánh trúng vào mặt một đứa con trai khác. Liền đó, Vỹ Chi vung tay nện thật mạnh vào bụng một thằng đang định giữ tay nó. Thằng đó đau đớn ôm bụng ngồi xuống lại bị Vỹ Chi không thương tiếc đạp thẳng một cái vào mặt. Trong lúc sơ xuất, nó bị một đứa con trai dùng tay kẹp lấy cổ. Nhưng thật nhanh chóng, nó dơ chân, đá thật cao lên phía mặt kẻ đang kẹp cổ mình, dùng tay phải kéo mạnh đầu hắn xuống, lại đá thêm 1 phát thật đau.
Lúc này, cục diện thay đổi. Con trai khoa Cơ khí vì trận đánh quyết liệt của Dương Vỹ Chi cũng nhảy bổ vào, cùng tham chiến với đám con trai khoa Điện tử kia. Thêm một lần nữa, Vỹ Chi xoay người, kéo cánh tay của một tên đang định nện thành viên trong lớp mình, bẻ ngoặt tay hắn ra sau, dúi người hắn xuống và đá một cái vào đít làm hắn ngã chúi bụi. Vậy là sau hơn mười lăm phút đồng hồ nhốn nháo, Vỹ Chi bực mình, khí thế lại càng tăng, hung hãn đánh nhừ tử những thằng con trai khoa Điện tử kéo đến lớp của nó để nghênh chiến. Cho đến lúc vài người giám thị chạy đến giải quyết sự việc thì Dương Vỹ Chi đã cáu lên tận não. Nó hung hăng trừng mắt với những thằng con trai đã bị ăn đánh nằm la liệt đau đớn, lớn tiếng quát: "CÚT! Đừng để tao gặp lần thứ hai!"
Vậy là ngay buổi đầu tiên, lớp Cơ khí khóa mới và là lớp duy nhất dám ngông cuồng đánh chiến với khoa Điện tử năm ba của trường, với sự cầm đầu của một cô gái tên Dương Vỹ Chi đã lan truyền khắp nơi. Cũng vì thế mà tinh thần đoàn kết của lớp cơ khí tăng mạnh, nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt của Vỹ Chi và nhất trí 100% phiếu bầu lớp trưởng. Nhưng cũng liền sau đó là lớp cùng giáo viên chủ nhiệm bị kỉ luật. May mà thầy giáo khéo ăn nói, nên xin được giảm nhẹ án. Những tưởng thầy sẽ nổi điên với lớp, ấy thế nhưng thầy chỉ xúc động nói một câu gây sốc: "Đánh hay lắm!". Dương Vỹ Chi cũng từ hôm đó mà được xem thành thể loại có một không hai trong lịch sử trường, cán mốc "Không phải dạng vừa".
"Lớp trưởng, mai đi họp nhận thông báo của trường nhé." Bí thư Trần Lâm hồ hởi, dõng dạc khi nhìn thấy Vỹ Chi bước vào lớp.
"Ờ. Quỹ lớp một lít mỗi đứa cho học kì này. Hạn ba ngày, thằng nào không nộp, chém!"
"Rõ thưa sếp!" Cả lớp ngoan ngoãn đồng thanh. Thực ra là lạnh cả tóc gay khi nghe được mệnh lệnh từ sếp trưởng Dương Vỹ Chi.
"Lớp phó đời sống phụ trách mảng này nhé! Còn phó học tập đâu?"
"Có em sếp trưởng!" Mạnh Bình với mắt kính dày cộp đứng phắt dậy.
"Lo phần phấn phiếc rẻ lau các kiểu trên lớp! Phân công theo danh sách, năm người trực nhật một ngày." Vỹ Chi nét mặt lạnh tanh ra lệnh: "Lau bảng, chuẩn bị nước cho giáo viên, bàn ghế cũng phải sạch sẽ. Có bất kì ý kiến của thầy cô, cả lớp ăn đòn!"
"Rõ thưa sếp!" Cả lớp sợ xanh mặt, nhưng vẫn dõng dạc trả lời. Từ vụ đánh nhau hôm trước, mọi người tự ngầm ý thức được rằng, không nên để sếp trưởng bực, nếu không tự rước họa vào thân.
Cũng vì thế, ai cũng xem Dương Vỹ Chi là anh cả. Mặc dù là con gái, nhưng ai cũng hiểu tố chất lãnh đạo và khí thế áp đảo của Vỹ Chi là cao ngút trời, tốt nhất cứ răm rắp mà nghe lệnh đại ca, nếu muốn được yên ổn.
Những tiết học trôi qua thật nhanh chóng. Dù Dương Vỹ Chi chẳng hé răng nói câu nào nhưng những hoạt động của lớp vẫn cứ sôi nổi mà diễn ra. Vì là ngày đầu tiên của năm học nên chủ yếu đều là làm quen giới thiệu, phương thức học tập, thảo luận, thực hành... Điều làm Vỹ Chi khá hứng thú là nhà trường có nguyên một xưởng máy móc thiết bị thực hành chuyên dùng cho khoa Cơ khí. Có nghĩa là năm nay, lớp nó sẽ được trưng dụng cái xưởng đó, ra vào đều là quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm. Mà thầy giáo thì chả cần nói, vẫn 'xì tin dâu', ủng hộ sinh viên hết mình. Thế nên, mọi sự nằm trong tầm tay sếp trưởng Dương Vỹ Chi.
Vỹ Chi bắt thẳng chuyến xe bus từ trường về bến gần nhà, lúc xuống xe có rẽ qua chợ mua một vài thứ để nấu bữa tối. Nhà chỉ có mẹ và nó, nên ăn uống cũng dễ dàng, chỉ có buổi trưa là gọi đồ hộp chia cho vài người nhân viên trong xưởng, còn buổi tối đều là cơm canh tự nấu của hai mẹ con.
"Mẹ ơi, con về rồi ạ!"
Nó bước vào trong xưởng, ngó một lượt xung quanh. Có vài chiếc xe đang sửa chữa dang dở, có lẽ tối nay nó sẽ hoàn hành nốt phần còn lại. Xưởng sửa xe mặt ngoài khá rộng, là nơi làm việc của Dương Vỹ Chi và vài người nhân viên còn lại. Khách cũng khá đông nên nhiều lúc nó còn thức qua đêm ngoài xưởng để sửa chữa cho khách. Thẳng bên trong là gian phòng nghỉ của nhân viên, cũng là phòng bếp núc, phòng ăn uống của mọi người. Phòng khách và phòng ngủ của mẹ Vỹ Chi ở trên lầu hai, còn trên cùng, gian nhỏ nhất là phòng của nó, chung luôn cùng với sân phơi đồ.
"Con có mệt không vậy? Mẹ vắt nước cam nhé!" Bà Như Hoa đang xem tivi ở trên lầu, từ phòng khách bên trên có thể nhìn qua tấm kính trông coi xưởng bên dưới, nên không lo trộm cắp vào nhà.
"Con không ạ. Mẹ nghỉ một lát đi con nấu cơm nha!" Vỹ Chi lẳng cặp qua một bên, cuốn cuốn mái tóc thành một túm bù xù trên đầu, không vội thay đồ mà bắt đầu nấu cơm.
Bà Như Hoa nhìn cái dáng cao lớn của con gái đang quần quật trong bếp, lòng không khỏi xót thương. Nếu như mà ba của Vỹ Chi chưa mất, thì có lẽ Vỹ Chi sẽ không phải cực nhọc vì bà như thế này. Nhiều lúc nghĩ thương con gái mà bà rơi nước mắt. Bà nguyện làm mọi điều, chỉ cần con bà được hạnh phúc thôi.
"Mẹ, hôm nay mọi người làm việc sao hả mẹ?"
"À, mấy đứa nó làm luôn chân luôn tay, khách thì đông, mà chúng nó vừa làm lại vừa hỏi han chăm lo cho mẹ nữa." Bà thở dài: "Đã bảo là bà già này không sao mà, mấy đứa nó cứ lo chuyện vặt vãnh."
Vỹ Chi chép miệng, nói: "Cái gì mà vặt vãnh. Mẹ mà làm sao con vặt cổ họ á!"
"Cái con bé này, cứ thế sao mà lấy được chồng?"
"Mẹ!"
"Thôi biết rồi, mẹ không nói chuyện này nữa, nhé. Ui thơm quá, mẹ đói rồi đấy Vỹ Chi."
Dương Vỹ Chi hừm nhẹ một tiếng, tiếp tục nấu nướng. Nó thật sự chẳng muốn nhắc đến chuyện này tí nào. Đừng bảo là lấy chồng chứ, nó còn chả nghĩ được là sẽ yêu một người nào đó. Vì bản thân nó, nó thấy mình khá ổn, còn gấp cả trăm thằng con trai nữa. Đánh chết nó cũng phải sống với mẹ.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Vỹ Chi thay đồ và bắt đầuxuống xưởng làm việc. Công việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ và kĩ thuậtchính xác, vì vậy bà Như Hoa cũng tự mình lên phòng không làm phiền đến Vỹ Chi.Bình thường buổi tối cũng chỉ có mình Vỹ Chi làm việc, nhưng thi thoảng thì cũngcó một hai người nhân viên ở lại hoàn thành nốt. Dù sao cũng chả ai dám làm phiềnkhi nó đã đeo kính bắt đầu sửa chữa. Chắc quá lắm, sau này cũng chỉ có một ngườidám làm cái cơ sự động trời ấy thôi.