Khi Lan Hinh và Ninh Vũ cùng Tiếu Kiền rời khỏi tiệm thì cũng đã muộn rồi.
Trường học vào ngày nghỉ đặc biệt lạnh lẽo vắng vẻ, một số sinh viên hiếm hoi ở lại cũng sợ hãi cái lạnh mùa đông, đã sớm trở về ký túc xá, hưởng thụ không khí ấm áp. Chỉ ngẫu nhiên có hai bảo vệ đi tuần tra ban đêm mặc áo khoác thật dày, đạp xe, lao vυ't qua trên con đường yên ắng.
Ninh Vũ nắm tay Lan Hinh, hai người chậm rãi đi trên con đường trong trường, ngọn đèn đường cao cao lộ ra quang mang mờ nhạt, dày đặc bóng những ngọn cây chồng điệp trải trên đường, bóng của Ninh Vũ cùng Lan Hinh lần lượt hoà vào rồi lại tách ra từ bóng những ngọn cây đó……
“Tốt nghiệp rồi vẫn nên đi du học đi. Điều kiện của em cho phép mà, sẽ không lãng phí đâu…..Tuy giờ nói đến việc đó còn sớm, nhưng có mục tiêu cũng có thể chuẩn bị trước.” Lan Hinh nghiêng đầu nhìn qua, mỉm cười nói, khoảng không trước mặt nhất thời bốc lên sương mù.
Ánh mắt Ninh Vũ dừng trên mũi chân mình, một viên đá nhỏ vừa vặn bị nàng nhẹ nhàng đá văng ra, lăn đến cống thoát nước gần đó, rơi xuống biến mất tăm.
Sau đó nàng hơi ngẩng đầu, nhìn dãy lớp học bởi vì không có ánh đèn chiếu sáng mà có vẻ im ắng dị thường, buông bàn tay đang nắm tay Lan Hinh ra, sau đó vòng tay qua eo Lan Hinh, ôm lấy cô, nghiêng đầu khẽ cười yếu ớt: “Phát triển ở trong nước cũng không tệ mà, không cần thiết phải đi du học……Hơn nữa, em thật lòng không nỡ xa chị……”
Ninh Vũ khe khẽ nói, đợi đến khi nói xong liền dừng lại, nghiêng người ôm chặt Lan Hinh: “Em không muốn rời xa chị, không muốn bỏ chị lại một mình ở thành phố này, em không muốn không thể nhìn thấy chị. Em sợ khi chị bệnh không có ai ở bên chăm sóc, sợ chị cô đơn, sợ chị chỉ có một mình không biết tự chăm sóc bản thân cho tốt, em cũng sợ……”
Lan Hinh cứng đờ trong vòng tay Ninh Vũ, thực ấm áp, lời của nàng càng giống như ánh nắng ngày xuân, khiến người ta ở giữa cái lạnh như băng của ngày đông xúc động muốn rơi lệ.
“Em sợ, em vừa đi mất, chị sẽ không còn thuộc về em nữa……” Ninh Vũ trầm thấp nói, vòng tay ôm Lan Hinh lại càng siết chặt.
Lan Hinh là một cô gái rất xuất sắc, cô thông minh, xinh đẹp, độc lập, lại rất có năng lực……Chỉ cần thấy được vẻ đẹp của cô, lại có ai không nghĩ muốn có được cô đây?
Ra nước ngoài, thời gian phải vài năm, gặp gỡ thì ít mà xa cách thì nhiều, mà Lan Hinh năm nay đã hai mươi lăm tuổi, đợi đến khi nàng tốt nghiệp đã sắp 29, đợ đến khi nàng đi du học hết hai năm rồi trở về, quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của cô đã trở nên xa vời trong lúc chờ đợi…
Không ai có thể yêu cầu người nào đó chờ đợi mình nhiều năm đến thế. Huống chi hai người đều là con gái.
Mà trong những năm tháng đó, sẽ có người khác tới bên cô, cho cô sự ấm áp hay không? Liệu người nhà của cô sẽ bắt đầu khiến cô có thêm áp lực không? Thậm chí khi đó cô có còn có thể giống như hiện tại cam tâm tình nguyện sống một cuộc sống cô đơn chỉ có một mình nữa không?
Những ngày chỉ có một mình thật sự rất cô đơn, phải tự đứng vững trước áp lực của cuộc sống, lẻ loi biết bao, cứ thế chờ đợi mình trở về? Như thế phải cần lòng tin kiên định biết bao nhiêu? Sẽ phải một mình đối diện với bao ngày thương nhớ cùng đơn độc?
Nếu mình đi du học, như vậy sẽ bất công với cô biết nhường nào?
Lan Hinh rúc trong lòng Ninh Vũ, qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng đẩy nàng ra, cười khẽ: “Con nít!” Sau đó nắm tay Ninh Vũ đi ra khỏi trường.
Ngã tư đường giữa mùa đông đặc biệt quạnh hiu lạnh lẽo, thi thoảng có người qua đường thì cũng là cảnh tượng vội vàng kéo chặt quần áo, khăn quàng che thật kín miệng mũi.
Tựa hồ chỉ còn cách lễ mừng năm mới có mười ngày, trên ngọn cây hai bên đường được treo những dải đèn đủ màu sắc —- sắp đến lễ tất niên, chính phủ đương nhiên phải làm một vài công trình chiếu sáng, khiến cho ban đêm ở thành phố này cũng có vẻ sôi động.
Trời bắt đầu đổ tuyết, những bông tuyết mịn màng nhỏ li ti bay lượn, giữa thiên địa trình diễn điệu múa đầy tự hào.
Hai người nắm tay nhau xuyên qua ngã tư, tiến vào tiểu khu, nhắc nhở nhau chú ý cầu thang dưới chân, sau đó lần mò lên lầu.
Mở cửa, đóng lại. Mọi thứ đều như trước, chỉ là có người ở bên cạnh, cho nên tất cả lại tựa hồ hoàn toàn bất đồng.
Còn chưa kịp bật đèn, Ninh Vũ đã xoay người lại, áp chặt Lan Hinh lên cánh cửa sau lưng. Trong bóng đêm, hô hấp gần sát, Ninh Vũ vươn tay nâng cằm Lan Hinh lên, hôn xuống……
Lan Hinh chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô yếu ớt, cằm đã bị Ninh Vũ khơi lên. Trong khoảnh khắc, hơi thở gần kề, Lan Hinh nhận mệnh nhắm mắt lại…..
Cho dù biết có rất nhiều điều không thể chặn ngang dưới đáy lòng…..
Chính là, từ lúc nào đã bắt đầu say mê sự thân mật này? Từ thời điểm nào đã mê đắm hơi thở của đối phương…..
Ninh Vũ không tự chủ được nhắm hai mắt lại, đôi môi mỏng manh của Lan Hinh mang theo cảm giác man mát, mềm mại, khiến người ta nhịn không được muốn sưởi ấm. Đôi môi cọ sát, rồi sau đó nhẹ nhàng tách môi Lan Hinh ra, đầy lưỡi lướt qua những chiếc răng của cô, người tình nhân dịu dàng đã ngoan ngoãn hé mở đôi hàm ngọc, nghênh đón sự nhiệt liệt triền miên sắp tới…..
Đêm đông dị thường tĩnh lặng, tiếng môi hôn như chảy xuôi trong bóng đêm như mực, ai đó không cẩn thận vuột ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, khiến màn đêm bắt đầu sôi trào…..
Không một lời nói, có lẽ lời nói ở lúc này có vẻ đặc biệt dư thừa. Tôi yêu em thế nào, đã không muốn nghĩ lại kể ra, bởi vì tất cả thâm tình liền đem hoà cả vào nụ hôn quên cả trời đất để thổ lộ cho em từng chút một.
Không hỏi, có lẽ hỏi gì lúc này cũng đều có vẻ quá mức vô lực. Chị yêu hay không yêu em, từng rất nhiều lần em muốn hỏi, nhưng em tình nguyện đáp án của chị cũng giống như em nghĩ, bởi vì dù chị còn chưa đủ yêu em, em cũng sẽ cố gắng để chị nhìn thấy trái tim mình vì chị mà nhảy lên vô số nhịp. Em sẽ dùng vô số năm tháng về sau để cho chị biết, em là một người có thể gánh vác trách nhiệm, có thể đeo trên lưng vận mệnh, có thể vĩnh viễn ở bên cạnh chị, là một người đáng giá để chị yêu…..
Đừng nên do dự, có lẽ một chút do dự nhỏ nhặt kia đều đã bị sự thân mật ấy xé thành mảnh nhỏ, bởi vì em biết, những gì chị mang trên lưng khiến chị lo lắng nhiều lắm, chỉ là lúc này đây, hãy gạt bỏ hiện tại, thế giới này chỉ có em và chị……
Trong bóng đêm, Ninh Vũ ôm thân thể gầy yếu của Lan Hinh đi vào phòng ngủ. Đôi môi hôn lấy nhau cũng chưa từng tách rời, hơi thở ấm áp vẫn quẩn quanh, giống như tình yêu chưa từng rời bước, gột rửa đáy lòng……
Trong bóng đêm, Lan Hinh mở to mắt, quần áo đã rời khỏi cơ thể dưới bàn tay dịu dàng kia. Da thịt bị bóng đêm bủa quanh, cảm giác mát lành nhẹ nhàng lướt qua…..
Từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống, trong bóng đêm dịu dàng mà cẩn thận, tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi, tạo nên những thanh âm mềm nhẹ……
“Hinh……” Trong thanh âm của Ninh Vũ nhuốm chút vội vàng cùng thở dốc.
“Ừ……” Là đáp lời, hay là tiếng hừ khẽ phát ra từ xoang mũi?
“Có thể chứ?” Ninh Vũ nghiêng người áp trên người Lan Hinh, giọng nói có chút run rẩy.
“Uhm……” Là trả lời hay là mời gọi?
Trong bóng đêm, Lan Hinh lại nhắm hai mắt lại……
Nhiệt độ cơ thể gần sát, da thịt lạnh như băng bắt đầu vui mừng. Thì ra, du͙© vọиɠ lại dĩ nhiên ở gần mình như thế……
Hai mươi lăm năm, nhìn người khác ái muội, nhìn người khác yêu đương, nhìn người ta phân phân hợp hợp khóc khóc nháo nháo. Hai mươi lăm năm, thư tình được bạn cùng phòng đưa đến tay mình vô số phần, hoa hồng cũng biết bao lần được mang đến trước mặt mình, hoặc là vô số lần ban đêm đi làm thêm trở về, biết bao lần đều không phải tình cờ kiểu “tình cờ”, đều không phải trùng hợp là “trùng hợp”, cũng không phải “vừa đúng lúc” mà mời……
Tâm tình lạnh nhạt nhìn người ta diễn kịch vẫn một mực được giữ vững. Người đến thì vẫn đến, người đi thì vẫn đi, lúc đến thì thâm tình chân thành, khi đi thì muôn vẻ, chỉ là dù là ai chăng nữa, chẳng bao lâu sau sẽ quên đi…..
Chưa từng có người khiến mình động lòng, một người cũng không có, chỉ toàn khách qua đường mà thôi.
Sự lãng mạn khi đối diện với cuộc sống có vẻ mờ nhạt, lời thề thốt đứng trước sự thật lại rất yếu ớt. Cố tình là Lan Hinh đã nhìn thấu bản chất của sinh mệnh từ quá sớm.
Rất nhiều lần người khác hỏi mình muốn một người như thế nào mới bằng lòng buông tha cuộc sống đơn độc một mình?
Chính mình cũng từng vô số lần hỏi lại người ta, cần một người thế nào mới có thể khiến mình có can đảm buông tha cho cuộc sống cô độc riêng mình?
Đại học khai mạc trong sự ồn ào náo động, kết thúc trong sự yên lặng. Đến một mình, đi cũng một mình. Không có tình yêu, sống theo cách của riêng mình, từng bước từng bước, gian nan mà kiên định đi tới. Màn diễn của người khác kết thúc, cười rồi lại khóc, sau đó thì bình thản, còn nhân sinh của mình lại không chịu nổi những trò chơi xa xỉ đó.
Lúc nhàm chán cùng cực tựa hồ cùng từng ngửa mặt đối diện với thiên không, tự hỏi chính mình, phải cần một người thế nào mới khiến mình có can đảm buông tha cho cuộc sống cô đơn?
Không có đáp án. Vì thế tất cả đều không thuộc về mình, ai đến ai đi cũng không quan trọng……
Mình muốn là một người như thế nào đây?
Trái tim của người đó, hẳn là một bầu trời trong trẻo, có thể bình thản đón nhận tất cả mọi thứ thuộc về mình, không riêng gì vẻ bề ngoài, thân thể của mình, còn chấp nhận tư tưởng, chấp nhận vận mệnh mà mình phải gánh trên lưng, chấp nhận sự bần cùng nghèo khó phía sau mình. Bình thản đón nhận, đối xử công bằng.
Nếu nói, mỗi cá nhân là một thế giới, như vậy không thể nghi ngờ, trong thế giới của Lan Hinh, cô là sự kiêu ngạo, niềm kiêu hãnh này là do hơn hai mươi năm trải qua vô số khuất nhục cùng thành công, đã trải qua đủ loại ánh mắt cùng lời nói, rồi sau đó, gạt ra từng tầng từng tầng giả dối, nhìn thấu chân lý của sinh mệnh.
Không thể lựa chọn điểm bắt đầu, nhưng có thể lựa chọn phương hướng, dần dần bộc lộ sự an tĩnh, bình thản, có chính trực cùng kiên cường, có dũng khí cùng trí tuệ khi thản nhiên đối mặt với trách nhiệm và vận mệnh, dần dần tích luỹ được từng chút kiêu ngạo thuộc về mình trong cuộc sống.
Như vậy, phải là một người thế nào mới có thể khiến mình buông bỏ cuộc sống độc thân đây?
Đó tất nhiên cũng nên cùng một dạng người, một người có sự kiên định cùng bình thản……
Vì sao lại vẫn một mình, thì ra là vì một người như thế chưa từng xuất hiện.
Mãi cho đến người trước mặt này.
Có chút nội liễm cùng ngại ngùng nho nhỏ, có sự săn sóc đầy ấm áp cùng dịu dàng, có chút cố chấp cùng dũng cảm, mà quan trọng nhất là có một trái tim tinh thuần. Từ ánh mắt của nàng có thể nhìn rõ tận đáy lòng, không chút nguỵ trang…
Lan Hinh ngẩng đầu lên, nụ hôn dừng trên cuống họng, giống như khắc vào lòng mình……
Nếu em nguyện ý, tôi có thể chờ em lớn lên, bản thân em, sự đơn thuần ấy, sinh mệnh tươi đẹp đó, chờ em trưởng thành là may mắn của tôi.
Nếu, chờ em trưởng thành đủ để hiểu được ý nghĩa sự lựa chọn của chính mình, chờ khi em có thể gánh trên vai mọi trách nhiệm, đối mặt với khó khăn, có thể xác nhận lựa chọn tình yêu của em, khi ấy em vẫn còn nói yêu tôi, như vậy tôi sẽ đem cả cuộc đời mình giao phó cho em. Tính mệnh của tôi, vận mệnh của tôi, từ nay về sau đều cùng em dây dưa cả đời, vĩnh viễn chẳng lìa xa……
Mà trước đó, những gì em muốn, chỉ cần tôi có, tôi đều sẽ trao cho em, cho dù là thân thể của tôi……Đối với em, không hề có điểm cuối, nhưng sẽ là duy nhất. Tôi sẽ không trao trước cho em một đáp án thiên trường địa cửu, cho nên, tôi cũng sẽ không đòi hỏi, sẽ không yêu cầu, sẽ không trói buộc, em vẫn như cũ có thể tự do tung cánh, cho dù có một ngày em bay ra khỏi sinh mệnh của tôi, tôi vẫn sẽ không tuyệt vọng!
Tiếng yêu không cần dễ dàng nói ra lời! Hứa hẹn, hãy giữ đến cuối cùng……
Trong bóng đêm, nụ hôn của Ninh Vũ rơi trên người Lan Hinh, từng chút từng chút gợi lên những phản ứng xa lạ của thân thể kia. Bóng đêm che dấu sự gượng gạo trúc trắc của hai người, mà sự trúc trắc đó trong bóng tối dần dần biến thành hoà hợp……