Chương 2: Bác sĩ tâm lý Dương Tố Vỹ
Một tháng sau."Ngưu Viễn, anh biết em và Gia Nhi tình cảm rất thân thiết..." Vị bác sĩ từ tốn quan sát người ngồi đối diện mình, chiếc áo Jacket kaki đen dường như càng làm nổi bật nước da trắng nhợt nhạt. Nhìn đôi mắt màu nâu nhạt trống rỗng và vô cảm kia, anh tiếp tục nhẹ nhàng. "Sự ra đi của Gia Nhi đều khiến không chỉ em, mà tất cả mọi người đều vô cùng thương tiếc..."
Lạc Ngưu Viễn vẫn giữ nguyên tư thế thẳng người không đáp, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào xa xăm không rõ đích. Bầu không khí giữ hai người cực kỳ căng thẳng và lạnh lẽo. Vị bác sĩ trẻ Dương Tố Vỹ thở dài: "Người chết rồi không thể sống lại được, em hiểu mà phải không?"
Anh cố tình nói thẳng, cố gắng quan sát từng biểu cảm nhỏ nhoi trên khuôn mặt Ngưu Viễn. Vẫn chỉ là một gương mặt lạnh tanh, không có chút sức sống, ngay cả con ngươi cũng bất động.
"Ngưu Viễn, em không thể giấu xác của Gia Nhi mãi như thế được. Người chết sẽ không thể nhắm mắt yên nghỉ."
đây là câu chốt hạ cuối cùng mà Dương Tố Vỹ tin, nó sẽ khơi gợi được sự kích động nhỏ nhoi trong con người Ngưu Viễn. đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân trầm cảm, tự kỉ, những trường hợp mắc bệnh tâm lý nặng, nhẹ... nhưng có lẽ Lạc Ngưu Viên là trường hợp kỳ lạ nhất mà anh từng gặp. Chỉ tính đến sự sống sót thàn kỳ của Ngưu Viễn sau vụ tai nạn ô tô đặc biệt nghiêm trọng kia cũng không khỏi khiến anh ngạc nhiên và thừa nhận có chút rùng mình.
Không một ai nghĩ Ngưu Viễn sẽ qua khỏi cơn nguy kịch. Khi được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, Ngưu Viễn đã gần như thoi thóp, mạng sống đã nằm gọn ghẽ trong bàn tay tử thần. ấy vậy chỉ vài giờ sau khi cấp cứu, Ngưu Viễn đã lấy lại được hơi thở ổn định. điều này khiến y bác sĩ trong bệnh viện thành phố khá bất ngờ, càng không thể tin nổi chỉ hai hôm sau, Ngưu Viễn đã tỉnh táo hoàn toàn. Dường như có một phép màu thần kỳ đã cứu Ngưu Viễn thoát khỏi lưỡi hái của Tử thần.
Các bác sĩ, bố mẹ và bạn bè đã định giấu giếm sự ra đi vĩnh viễn của Lâm Gia Nhi để Ngưu Viễn không phải chịu cú sốc tinh thần vào lúc này. Nhưng điều lạ lùng chính là, khi Ngưu Viễn trầm mặc nói câu đầu tiên sau khi tỉnh, không khỏi khiến nhiều người ngỡ ngàng: "Gia Nhi hẵng còn nằm trong nhà xác phải không?"
đúng là Ngưu Viễn đã khóc, nhưng không đến độ suy sụp như mọi người tưởng tượng trước đó. Nó đã ngồi lặng hàng giờ bên cạnh xác Gia Nhi, thi thoảng nhíu mày lẩm bẩm điều gì đó một mình. Tuy có chút bất thường, nhưng không ai để ý, chỉ lo đến sức khỏe vừa mới bình phục được một phần của nó. Chỉ đến khi bác sĩ yêu cầu Ngưu Viễn trở về phòng bệnh, nó mới đem bản mặt vô hồn rời đi.
Chính Dương Tố Vỹ cũng không thể giải thích được, làm thế nào mà một cô bé mười bảy tuổi, vừa trả qua tai nạn kinh hoàng, lại có thể vượt qua vòng bảo vệ kiểm soát nghiêm ngặt của các bác sĩ trực ban để mang xác của bạn mình ra ngoài. Thậm chí còn giấu ở một nơi cảnh sát không thể tìm thấy được.
Anh nhìn ra ngoài cửa kính phòng bệnh. Mẹ của Gia Nhi lau đi những giọt nước mắt mỏi mệt trên gương mặt gầy gò ốm yếu, ngồi bên cạnh là mẹ Ngưu Viễn, bà đang cố gắng vỗ về an ủi người phụ nữ bất hạnh kia. Bố của Ngưu Viễn – ông Lạc Ngưu An đang trầm mặc nhìn về phía con của mình, ánh mắt ông thoáng nét buồn rầu và lo âu.
Tất cả camera giám sát trong viện đều đã bị phá hỏng không rõ căn nguyên, chỉ từ đoạn băng cảnh sát thu nhận được từ camera một cửa tiệm thuốc tư nhân chếch về phía Nam của bệnh viện, khi Ngưu Viễn cõng xác của bạn ngang qua, ai nấy cũng mới bàng hoàng hiểu ra, Ngưu Viễn đích thực đã có bệnh về tâm thần. Cũng từ lúc đó mà Tố Vỹ đã trở thành bác sĩ tâm lý riêng của Ngưu Viễn. Nhưng đã gần hai tuần tiếp xúc với Ngưu Viễn, tất cả anh thu lại chỉ là con số '0' tròn trĩnh, chưa lần nào Ngưu Viễn mở miệng đáp lại lời anh. đây có lẽ là thử thách lớn nhất với một người bác sĩ có tiếng như anh.
"Ngưu Viễn, chỉ khi em chịu nói chuyện, anh mới có thể giúp em." Tố Vỹ lắc đầu.
Lần đầu tiên, Ngưu Viên hơi nhếch miệng khiến Tố Vỹ sửng sốt. Anh không nói gì, chỉ chăm chú quan sát Ngưu Viễn. Rốt cuộc, Ngưu Viễn cũng cất giọng trầm thấp: "Có bao giờ anh thấy thắc mắc về cái chết của chị ấy không?"
Tố Vỹ nhíu mày, dường như vẫn chưa theo kịp được tư duy bất thường của Ngưu Viễn. Anh yên lặng chờ đợi.
"đã từng không?" Ngưu Viễn vẫn ngồi thẳng người, dáng vẻ cô độc nhưng không hề yếu đuối. Không biết từ bao giờ, con ngươi màu nâu nhạt dần trở nên lạnh lẽo và sâu thẳm, ánh nhìn như dồn hết vào một điểm nào đó ngoài phía cửa sổ phòng khám. "Nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt phải..."
Lời Ngưu Viễn thoảng nhẹ như một cơn gió. Chiếc rèm trắng phất phơ bên cửa sổ bị thổi tung, từng đợt gió ngày đông lùa qua ô cửa, khiến cả căn phòng bỗng dưng tràn ngập lạnh lẽo. Cũng như chính tâm trạng hoảng hốt của Tố Vỹ bây giờ, sống lưng anh lạnh toát cùng một loạt những ký ức tang thương ùa về.
Một nỗi đau anh đã chôn sâu tận đáy lòng, cũng như không bao giờ nói với ai, kể cả người con gái anh yêu hiện tại – Thiên Na.
Làm sao... Làm sao một cô nhóc anh chưa từng gặp trước đây, lại biết về cô ấy, người con gái xấu số đã bên anh nhiều năm trước kia? Tâm trạng như trỗi dậy cơn thủy triều ào ạt, anh kinh hoàng đưa mắt nhìn Ngưu Viễn, cố gắng tìm ra một sơ hở trong câu chuyện của nó: rằng đây chỉ là những gì nó tìm hiểu được về bản thân anh, để làm phân tán tư duy của anh.
Nhưng trái lại, Ngưu Viễn lại chẳng quan tâm điều đó, ánh mắt không mảy may rung động, nó cất giọng nhẹ như gió. "Chị ấy đứng đó, gần hai tuần rồi."
Ngoài trời mưa lất phất rơi, dòng người qua lại vội vã. Lạc Ngưu An chăm chú lái xe, thi thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu để chắc chắn con gái mình vẫn còn ngồi đó. ông không mở lời, không gian trong xe ô tô chỉ còn lại tiếng cót két của chiếc cần gạt mưa mỗi lần đưa lên đưa xuống gạt nước.
Lạc Ngưu Viễn dựa đầu vào cửa kính mờ mờ nước, hơi thở nặng nhọc. Dư chấn sau vụ tai nạn kia vẫn còn, đặc biệt là cánh tay phải khiến nó cực kỳ đau nhức. Nó xoa khẽ vào vết sẹo ở bàn tay, thật ra vết sẹo này kéo dài lên tận vai và sau cổ, nhưng đã bị che đi bởi lớp áo dày bên ngoài. Ngưu Viễn đã thử xăm mấy hình diêm dúa quái dị lên cánh tay để hòng che đi vết sẹo, nhưng rốt cuộc càng nhìn càng thấy chẳng khác gì đống mực mài đến tận cổ. Thế nên nó quyết định mặc kệ, cho dù mẹ đã có lời muốn cho nó đi tẩy hình xăm và vết sẹo kia.
"Con mệt sao?" Lạc Ngưu An vẫn chăm chú lái xe, nhưng giọng điệu ông trầm ấm đầy quan tâm, "Hay con ngủ một giấc đi."
Ngưu Viên trầm mặc, nhưng rồi cũng đáp: "Thật ra bố không cần đưa con tới chỗ anh ta. Anh ta sẽ chẳng giúp được gì."
Lạc Ngưu An lái chầm chậm dừng đèn đỏ, ông không muốn tranh luận với đứa con gái mà ông hết mực thương yêu về vấn đề này. Ngưu Viễn luôn là niềm tự hào của ông, nhưng vì vụ tai nạn kia, ai cũng cho rằng con ông đã hóa tâm thần, đến thi thể của người bạn thân cũng đem giấu đi. Rốt cuộc, Ngưu Viễn đang làm trò gì, chính ông là người sốt ruột và đau đớn nhất.
Con ông đang ở trong tầm ngắm của cảnh sát, làm sao ông có thể yên tâm cho được đây? Nếu một, hai ngày nữa mà không tìm được thi thể của Gia Nhi để đem trả lại cho nhà họ Lâm, chắc chắn cảnh sát sẽ mời Ngưu Viễn tới làm việc. Tuy họ thông cảm vì Ngưu Viễn gặp chấn động tâm lý lớn sau tai nạn, nhưng họ sẽ không chịu để thi thể của Gia Nhi cứ như vậy mà thối rữa ở một nơi không ai tìm thấy.
Chắc chắn, con ông lúc đó sẽ bị tống vào trại tâm thần.
"Ngưu Viễn, rốt cuộc con đang nghĩ gì?"
Lạc Ngưu An bất lực thốt lên. Thật may vì vợ ông đã tự mình đón taxi đưa mẹ Gia Nhi về, ông không muốn vợ nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mình bây giờ, sẽ khiến tia hi vọng của bà bị vùi lấp.
Ngưu Viễn vẫn nhìn ra ngoài đường phố mà không đáp. Gương mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm cùng ánh mắt lãnh đạm như thể những lời của bố mình không lọt được vào tai dù một chữ.
"Bố, cho con xuống xe." Ngưu Viễn cất giọng lạnh nhạt, "Con vào siêu thị mua chút đồ. Bố cứ về đi không cần đợi."
Dù không muốn, nhưng ông vẫn tấp xe vào lề đường. Lặng lẽ nhìn theo dáng lưng cô độc của con gái, tâm trạng không khỏi xót xa. Chỉ vài tháng trước, con ông còn khỏe mạnh năng động vô cùng, luôn hòa nhã mỉm cười với ông và vợ ông, vậy mà giờ đây, lại như hoàn toàn xa cách, không có một chút sức sống.
ông thẫn thờ ngồi trong xe, chỉ đến khi người cảnh sát giao thông trẻ gõ nhẹ lên cửa kính, nói rằng không thể đỗ xe ở đây quá lâu, ông mới giật mình nói xin lỗi, rồi lặng lẽ cho xe rời đi.
Ngưu Viễn nhìn chiếc xe khuất hẳn sau ngã rẽ, sau đó kéo khóa áo jacket lên tận cổ mới bước vào trong siêu thị.
Mưa bên ngoài ngày một nặng hạt, bên trong siêu thị nhỏ lại càng vắng vẻ đìu hiu. Nhân viên cắm cúi vào điện thoại di động, khách ra vào cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Thi thoảng một vài người đẩy giỏ xe, nhanh chóng chất đầy những gói đồ ăn nhanh, đồ hộp ra quầy thanh toán.
Ngưu Viễn nhìn quanh quất, chẳng có gì đặc sắc cả. Ban nãy nói với bố rằng muốn mua đồ, nhưng thực chất chỉ là muốn xuống xe cho nhanh mà thôi. Nó không muốn tranh luận nhiều, vì trong mắt mọi người, giờ đây lời nói của nó cũng chỉ là lời của kẻ có bệnh mà thôi.
Gian hàng đồ lạnh được xếp liền với gian hàng dụng cụ gia đình theo hình chữ T. Ngưu Viễn đi một vòng, từ gian đồ khô qua gian đồ gia đình. Nó thấy một vài chiếc búa cỡ lớn được xếp ở kệ cuối cùng, dưới một loạt những dàn dao hàng Thái, hàng Nhật,... Ngưu Viễn không quan tâm lắm đến những thứ đồ gia dụng này, vì bình thường chính nó cũng chẳng đυ.ng tay đυ.ng chân vào việc nhà nhiều nhặn gì cho cam.
Ngăn trên của dàn dao là những bình, ấm, nồi siêu tốc vô cùng nhỏ gọn tiện lợi, còn có cả hàng loạt những chiếc chày, loại bằng gỗ, có loại bằng inox, mẫu mã cực kỳ phong phú hiện đại, xếp thẳng đều tăm tắp.
Ngưu Viễn đưa tay, với lấy một chiếc chày gỗ gần mình, bâng quơ xem xét.
Roẹt--- Roẹt---- ttt
ánh đèn toàn bộ siêu thị bỗng chớp chớp vài cái, rồi lập lòe tóe ra những tia lửa xanh. Cả siêu thị tuy chỉ có vài người, nhưng cũng bắt đầu nhốn nháo.
Ngưu Viễn nghe một giọng nữ cách mình xa xa: "Xem đèn điện như thế nào, có vẻ chập điện rồi."
Dưới ánh đèn lập lòe lúc sáng lúc tối, Ngưu Viễn nhíu mày cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh. Những tiếng "roẹt – roẹt" trên đỉnh đầu vang lên không ngừng, kèm theo những khoảng sáng xanh tù mù, như báo hiệu rằng nó có thể nổ vỡ bất cứ lúc nào. Mặt đất đột ngột rung rung, tiếng kêu hoảng hốt vang lên trong bầu không gian quỷ dị. Ngưu Viễn giật mình, đánh rơi chiếc chày gỗ trên tay. Tiếng chày nện xuống mặt đá hoa phát ra âm thanh "Cộp, cộp" lạnh lẽo. Nó xoay tròn trên mặt sàn và bắt đầu lăn về phía cuối gian hàng đồ gia dụng.
Một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt mang theo mùi hôi thối khó chịu đến kỳ lạ. Ngưu Viễn siết chặt nắm tay, ánh mắt không rời khỏi chiếc chày gỗ vẫn đang lăn lông lốc.
Ngưu Viễn lặng lẽ đưa tay sờ mặt dây chuyền gỗ trên cổ, gương mặt nó lạnh đi mấy phần. Nó tiến về phía gian đồ đông lạnh theo hướng của chiếc chày gỗ.
Cạch. Cuối cùng chiếc chày cũng ngừng lăn trên nền nhà, nó bị kẹt dưới chân tủ đông lạnh cỡ lớn. ánh điện chập chờn, những tia lửa xanh vẫn không ngừng tóe sáng trên đầu. Mùi hôi thối ngày một nồng nặc hơn.
Ngưu Viễn cúi người nhặt chiếc chày gỗ, siết chặt nó trong tay rồi từ từ đứng lên.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán và sống lưng. Qua ánh đèn mập mờ lúc tắt lúc bật, nó biết bên cạnh nó có người!
Mùi tử khí xộc thẳng lên cánh mũi cùng hơi lạnh lẽo gần như ráp gần Ngưu Viễn trong giây lát. Người phụ nữ này rốt cuộc đã ở đây bao lâu rồi?
Cô ta đi cà nhắc vặn vẹo, từng chút một tiến lại gần nó. Trong khoảnh khắc ánh đèn lóe sáng, nó nhận thấy bộ đồng phục nhân viên nát bươm kia đã ở ngay bên cạnh mình. Nụ cười ngoác đến tận mang tai cùng đôi mắt trắng dã từ từ tiến lại gần mặt Ngưu Viễn.
Trong khoảnh khắc mùi tanh tưởi hôi thối bốc lên, Ngưu Viễn nghe bên tai tiếng thì thầm khe khẽ.
Giúp tôi...
"Vào chiều nay khoảng mười bảy giờ ba mươi phút đến mười tám giờ mười, tại siêu thị X trên đường Trần Khát Chân thuộc thành phố Hà Nội, người ta đã phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ trong trang phục nhân viên của chính siêu thị này. Xác chết trong giai đoạn phân hủy nặng có độ tuổi từ hai mươi lăm đến ba mươi. Theo điều tra sơ bộ, nạn nhân được xác định là cô Lê Thư Anh, nhân viên thử việc đã mất tích khoảng hơn một tháng về trước..."
Tố Vỹ chăm chú lắng nghe bản tin thời sự đêm khuya, đồng thời mở hộp cơm nguội tanh nguội ngắt mà đồng nghiệp mua cho anh vài giờ trước.
"... Theo các nhân chứng tại hiện trường, lúc đó đèn điện đột ngột xảy ra sự cố nên mọi người đều không chú ý đến gian hàng đông lạnh. Nhưng chỉ một vài phút ngay sau khi đèn điện chập chờn, nữ nhân viên ở gần đó đã nghe thấy những tiếng động rất lớn. Lập tức một mùi hôi thối xồng lên nồng nặc..."
"Lúc đó tôi đứng ở cách khu đồ lạnh vài gian, vốn sợ bóng tối nên khi điện chập chờn tôi chỉ dám đứng yên. Vài phút sau bỗng bên tai tôi vang lên những tiếng 'ầm, ầm' rất lớn, như có ai dùng vật mạnh nện xuống sàn vậy..." Nữ nhân viên vẫn không giấu được sự sợ hãi khi phóng viên phỏng vấn, cô nuốt nước bọt rồi nói tiếp, "... Sau vài tiếng ầm ầm như thế, một mùi hôi xồng lên khiến tôi choáng váng vô cùng. Vài chục giây sau thì đèn điện lại trở lại như bình thường, tôi bèn bịt mũi đảo quanh những gian đồ gần đó, nơi phát ra tiếng động... Ai ngờ... ai ngờ khi đến gian đồ đông lạnh... tôi... tôi thấy cái hố đó, sàn nhà bị ai đó dùng búa phá tan tành... Thi thể của chị Thư Anh nằm dưới sàn... Trông khủng khϊếp quá, tôi hét lên, lúc đó mọi người chạy tới ngay và phát hiện sự việc giống tôi... Không biết là ai... ai đã có thể tìm được thi thể của chị ấy... Chúng tôi thật lòng rất cám ơn, vì đã đưa được vụ án ra ánh sáng... Hung thủ phải... phải đền tội..." Nói tới đây, cô nhân viên nấc nghẹn ngào rồi quay đi nơi khác.
Dương Tố Vỹ có chút nghi hoặc, anh bỏ luôn hộp cơm sang bên cạnh, lại lần nữa dán mắt vào chiếc tivi nhỏ trong phòng làm việc. Hiện trường vụ án ở ngay khu đồ đông lạnh, hung thủ đã gϊếŧ chết và chôn nạn nhân ở đó. đúng là nhìn kỹ thì số gạch nơi sàn nhà mà nạn nhân bị giấu xác có vẻ mới hơn hẳn những viên gạch chỗ khác. Nhưng vì ở bên trên là những dãy tủ hàng đông lạnh nối tiếp nhau, nên chẳng ai để ý làm gì. Tuy nhiên, là siêu thị ở phố lớn, lại lắm người ra kẻ vào, nhân viên cũng đông, không thể ra tay chôn nạn nhân ở một nơi như vậy. Nếu muốn thì phải đợi tới lúc siêu thị đóng cửa, hoặc vào ngày nào đó nhân viên được nghỉ. Siêu thị thì mở 24/7, chắc chắn phải có lúc nhân viên siêu thị được nghỉ một ngày bất ngờ. Mà người có đủ điều kiện về cả thời gian và năng lực làm những việc này, chỉ có thể là...
"Ngay sau đó, giám đốc siêu thị là ông Trần Sa, đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi có liên quan đến cái chết của nạn nhân Lê Thư Anh. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ, chúng tôi sẽ cập nhập trong những bản tin tiếp theo..."
Cơn gió buổi đêm mùa đông khẽ lùa qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng làm việc, Tố Vỹ đưa mắt nhìn ra ngoài màn đêm tĩnh mịch. Anh thở dài, hộp cơm lạnh ngắt đã không còn muốn ăn. Khoác một chiếc áo phao gió mỏng, anh đẩy cửa phòng làm việc ra ngoài.
Hành lang bệnh viện tư nhân vắng lặng, thi thoảng có vài nữ y tá trực đêm đi ngang qua khẽ gật đầu chào anh. Phòng làm việc của anh nằm ở ngay tầng một của tòa nhà đối diện cổng ra vào, vì thế đi vài bước chân, anh đã tới mặt đường vắng vẻ.
"Bác sĩ hôm nay trực ạ?" Cậu thanh niên bảo vệ đang xem một kênh phim trên chiếc ti vi nhỏ trong căn phòng trật trội, thấy bóng người bước qua cổng bèn ngước lên nhìn. Nhận ra là bác sĩ bệnh viện, anh ta hồ hởi ngó đầu ra ngoài, "đêm lạnh sao bác sĩ còn ra ngoài này?"
Tố Vỹ khẽ cười, cái lúm đồng tiền mờ mờ nhìn rất duyên. "à, trong phòng có chút ngột ngạt nên tôi ra đây một lát."
"à..." Cậu thanh niên gật đầu, rồi nhớ ra điều gì đó lại hào hứng hỏi chuyện, "Hôm nay chị cảnh sát xinh đẹp đó không tới ạ?"
Nhét hai bàn tay lạnh buốt vào trong túi áo, Tố Vỹ nhẹ giọng đáp: "Không. Có lẽ sẽ bận đấy." Anh nhớ tới vụ án mạng mới xem được qua bản tin ngắn, thầm nghĩ tới cảnh cô người yêu bận bịu chạy quanh hiện trường, thu thập những chứng cứ còn sót lại và thẩm vấn nghi phạm xuyên đêm.
Nghĩ đến viễn cảnh vừa rồi, Tố Vỹ thầm nhếch môi, anh rút điện thoại di động, tay lướt nhẹ trên bàn phím.
"Em đã ăn gì chưa?"
Anh không phải người thích nhắn tin, nếu có việc sẽ trực tiếp gọi điện. Nhưng từ khi yêu cô gái cảnh sát bướng bỉnh này, anh dần phải chấp nhận cái cảnh ôm điện thoại và chờ đợi tin nhắn. Cả hai đều là người bận rộn, thời gian dành cho nhau không gọi là nhiều như những cặp đôi bình thường khác. Nhưng anh và Thiên Na lại ăn ý, hiểu nhau đến không ngờ, thậm chí càng ngày anh càng cảm thấy cuộc sống của mình không thể thiếu được cô gái đáng yêu này.
Biết rằng vào giờ này, cô sẽ không lập tức trả lời tin nhắn nên Tố Vỹ thuận tay nhét điện thoại luôn vào túi quần. Cơn gió nhẹ thoảng qua khẽ cào lên mớ tóc rối của Tố Vỹ. Như có một linh cảm kỳ lạ, anh ngước nhìn cây bàng trụi lá bên đường.
Bỗng chốc, lòng anh chùng xuống, có gì đó trong trái tim trở nên co thắt nhẹ.
Người con gái năm đó, đã từng đứng ở đấy, dưới gốc cây bàng rợp bóng ngày trưa hè để đợi anh. Cô gái bé nhỏ với cái nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt phải xinh xinh, nhẫn nại chờ anh cùng bố nói chuyện trong phòng làm việc của ông – cũng chính là phòng làm việc của anh hiện tại.
Thi thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh sẽ bắt gặp nụ cười thuần khiết cùng chiếc răng khểnh duyên dáng, nó như thôi thúc anh cần phải kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán vô vị cùng bố ngay lập tức.
Nhưng chính anh cũng không biết, đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy nụ cười của cô...
Cô nằm đó, nhắm mắt tĩnh lặng dưới gốc cây bàng, dòng máu đỏ tươi không ngừng trào ra, thấm đẫm vào nền đất ẩm. Tử thần đã cướp cô khỏi cuộc đời anh, mãi mãi.
Mới đó đã mười hai năm rồi, giờ anh cũng đã hăm chín, gần ba mươi cái xuân xanh, nhưng ký ức tang thương ngày nào vẫn ùa về mỗi khi anh lặng người ngắm nhìn cây bàng. Sau bao nhiêu năm, nó vẫn thế, vẫn đứng yên, vẫn hướng về phía phòng làm việc của anh. Dường như, cô vẫn ở đây...
"Bác sĩ Tố Vỹ hôm nay rảnh rỗi tới mức đứng ngẩn ngơ thế kia hả?"
Giọng nói bướng bỉnh nhưng ngọt ngào quen thuộc vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của Tố Vỹ. Anh thu lại ánh mắt bi thương, dịu dàng quay lại nhìn nữ cảnh sát đang nghênh cổ nhìn mình. Cô gái với gương mặt xinh xắn cùng cái mũi tèn tẹt đáng yêu, nhìn anh bằng đôi mắt thông minh lanh lợi. Anh bật cười, cố gắng kiềm lại cái mong muốn xoa đầu cô một cái. Nhìn thế này, ai mà nghĩ cô lại là nữ cảnh sát năm nay đã hai mươi lăm tuổi chứ?
"Anh từ bỏ cái ý định xoa đầu em đi." Thiên Na lạnh lùng 'hừ' khẽ, "Trước khi tới gặp anh em đã phải bỏ ra vài phút để chải đầu, cột tóc đấy."
Tố Vỹ cười phá lên, anh đưa tay xoa xoa đầu cô gái bé nhỏ: "Hôm nay còn biết chải đầu cơ đấy!"
Thiên Na: "Rốt cuộc anh vẫn chưa coi em là con gái. Rõ ràng anh là Gay. Hừ!"
Tố Vỹ: "..."
Yêu nhau bốn năm trời, cứ rảnh rỗi hoặc không cãi lại được Tố Vỹ, Thiên Na đều bĩu môi bực dọc nói anh là người đồng tính. Sau đó cô gái này lại sà vào lòng anh, ôm anh nhiệt tình như để chuộc lỗi.
"Nhưng mà dù sao anh vẫn là của em!" Thiên Na cười tươi như hoa, rồi nhào vào lòng Tố Vỹ. Cô hít lấy hít để mùi hương nam tính quen thuộc của anh cùng mùi thuốc khử trùng lành lạnh. "Em nhớ anh lắm."
Chỉ những lúc bên anh thế này, cô mới lột bỏ cái vẻ ngoài cứng nhắc của một nữ cảnh sát điều tra. Tố Vỹ dịu dàng ôm lấy cô rồi hỏi: "Hôm nay có vụ án mới sao? Em đã ăn gì chưa?"
Thiên Na ngước nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, sau đó cô lại trốn vào trong bờ ngực của anh mà thỏ thẻ: "Anh theo dõi em đó à? Dạ, hôm nay có vụ án kỳ lạ lắm. Nạn nhân rõ ràng bị chôn vùi một tháng trời, vậy mà sau đó lại có người đào lên được." Cô thở dài, "Dù sao vẫn phải tìm người đó để điều tra thêm, vì sao lại biết vị trí nạn nhân được chôn cất nữa."
"Camera siêu thị thì sao em?"
Tố Vỹ cũng chỉ là buột miệng hỏi mà thôi, không ngờ lại khiến cho Thiên Na hào hứng thấy rõ. Cô nhíu mày lắc đầu, giọng không giấu được kinh ngạc: "Bọn em đã kiểm tra tất cả các camera giám sát, mọi việc đều diễn ra rất bình thường. Nhưng từ lúc vụ chập chờn đèn điện xảy ra thì tất cả camera đều ngừng ghi hình. Bên công tác hiện trường đang xác minh việc này, cũng không khó để xác định đối tượng đã đào cái hố đó. Vì trong siêu thị lúc bấy giờ chỉ có vài người thôi..."
Tố Vỹ: "Có ai khả nghi không?"
Thiên Na gật đầu: "Trước khi ngừng ghi hình, có một người đã bước vào gian đồ gia dụng, nơi gần nhất với chỗ phát hiện thi thể nạn nhân. Không nhìn rõ mặt, không rõ nam hay nữ nhưng dáng người khá cao, mặc một chiếc jacket màu đen, có vẻ như bàn tay có xăm hình."
Không hiểu sao trong chốc thoáng, hình ảnh của cô gái Lạc Ngưu Viễn bất chợt vụt qua tâm trí Tố Vỹ. Trước khi ra khỏi phòng khám của anh, Tố Vỹ cũng mặc một chiếc jacket đen, đặc biệt cánh tay phải xăm đầy những hình thù quái dị. Siêu thị X cũng nằm hướng đi về của khu biệt thự gia đình họ Lạc. Có lẽ nào thực sự là Ngưu Viễn?
Tuy nghĩ vậy nhưng anh không nói ra, vì cũng không chắc chắn được điều gì. Hơn nữa, Ngưu Viễn có thể cũng chỉ tình cờ đi ngang mà thôi.
Nhưng thực sự ở Ngưu Viễn có điều gì đó rất kỳ lạ. Tại sao cô bé lại biết tới quá khứ của anh?
Anh lặng lẽ nhìn về phía gốc cây bàng, trong đầu chợt văng vẳng giọng nói trầm thấp của Ngưu Viễn. "Chị ấy đứng đó, gần hai tuần rồi."
Bất giác, anh khẽ rùng mình.
Như cảm nhận được sự yên lặng đến lạ thường của Tố Vỹ, cô cảnh sát nhéo nhéo má anh, hỏi nhỏ: "Anh đang nghĩ gì mà thần người ra thế? Có nghe em nói gì không?"
Mắt anh vẫn không rời khỏi gốc cây bàng, trong đầu là một loạt những câu hỏi khó hiểu mà Ngưu Viễn lần đầu mở miệng nói chuyện đã hỏi anh. Tố Vỹ nghiêm túc xoay người Thiên Na đối diện với ánh mắt của mình, anh nói: "Em có thể giúp anh một việc được không?"
Thiên Na có hơi chút bất ngờ, nhưng cô trả lời chắc nịch: "được, nếu trong khả năng của em."
Cả con phố về đêm vắng lặng, Tố Vỹ dường như cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi của người con gái trước mặt mình. Anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát hỏi: "Em có thể tra được hồ sơ vụ án cách đây mười hai năm chứ?"
"Có thể!" Thiên Na đáp. Cô không hỏi anh vì sao, nhưng cô biết anh có lý do của riêng mình.
"Anh muốn tìm một vụ tại nạn vào ngày 23 tháng 7 cách đây mười hai năm. Ngay tại con phố này, dưới gốc cây bàng kia." Anh siết nhẹ bàn tay của Thiên Na, "Cả hồ sơ điều tra của cảnh sát và báo cáo khám nghiệm tử thi, anh cần xem qua, có được không em?"
Thiên Na gật đầu. Cô chăm chú nhìn anh.
"Cho anh chút thời gian, anh sẽ giải thích tất cả với em, nhé." Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô.
"Anh sẽ phải đền bù tổn thất cho em đấy." Thiên Na thỏ thẻ, "Anh biết em không được làm vậy mà."
Tố Vỹ mỉm cười: "Anh nguyện đem cả thân thể bù đắp cho em."
Thiên Na: "Lưu manh!"
Dù không hiểu tất cả những ý tứ trong câu nói của Ngưu Viễn, nhưng Tố Vỹ lờ mờ nhận ra rằng, có một điều bí mật nào đó đằng sau cô bé này. Muốn hiểu được bệnh nhân, anh cần phải đi từ những điều nhỏ nhặt nhất mà Ngưu Viễn đã nói.
Tuy kiệm lời nhưng chính xác những gì Ngưu Viễn nói, lại là chuyện liên quan đến anh, đến quá khứ của anh.
Liên quan đến người con gái đó.