Tần Hàn cả người đều là mồ hôi, quần áo có phần xộc xệch, vốn dĩ là người luôn ăn vận nghiêm trang nay lại như con người mất hồn. Cô cứ liều mạng mà lái xe, trong lòng chỉ còn sự sợ hãi, người ta nói sai một li đi một dậm. Hôm nay Tần Hàn quả thật tính sai nước cờ, đấu đá với Trình Tần để làm gì chứ. Loại người như hắn, dù có chết đi một vạn lần cũng không hề tẩy rửa đi được cái gọi là tham lam và ích kỉ.
" Hàn Hàn, con trễ vậy"- Tần ba đừng trước hành lang bệnh viện, tay lau mắt kính, giọng điệu chán ghét.
" Ba, con cần gặp Từ Tâm"
" Mày gặp con bé? Cũng biết về đây mà gặp à"
" Ba, chúng ta nói sau đi, con phải nói chuyện cho rõ"
Tần ba lắc đầu, kéo tay Tần Hàn qua một góc khuất.
" Ta xử lí rồi"
" Hả"
" Ta bảo ta đã giúp con lo liệu rồi"- Tần ba chán ghét.
" Ba, chuyện là thế nào?"
" Anh Lâm đi ra ngoài mua cháo cho Từ Tâm, nhìn thấy Trình lão gia đem theo một vài tên vệ sĩ, tay cầm không ít lễ vật tiến vào. Ông ấy hốt hoảng chặn lại, nhưng một làm sau đấu lại 5 người chứ. Cũng may là ta đến kịp lúc, gọi thêm ít người ra. Đuổi đám người không biết tôn ti trật tự đi rồi"
Tần Hàn nhẹ lau mồ hôi trên trán. " Thật tốt, suýt nữa là Từ Tâm biết chuyện rồi"
" Chẳng phải ta nói con rồi sao, làm cái gì cũng phải cẩn thận, hôm nay bỏ đi như vậy, Từ Tâm nó nhìn thấy trở lại muốn gặp nhất là con đó. Không biết lấy lòng người khác, ta sinh con ra mà cứ tưởng con ông hàng xóm cơ đấy, ngu ngốc, chẳng giống ta tí nào"
" Dạ dạ, con biết rồi, con vô thăm em ấy trước"
Bước qua Tần ba, đi một mạch đến nơi. Tần Hàn hít thở một hơi thật sâu, mở cửa ra.
Bên trong vài giây trước còn cười nói, Lâm mẹ, Tần mẹ vẫn hàn huyên đủ thứ chuyện. Chỉ nhìn thấy Tần Hàn liền im lặng, như hiểu được ý tứ hai người phụ nữ trung niên nắm tay dắt nhau ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho đôi trẻ.
Từ Tâm ngồi trên chiếc sopha, nhìn thẳng về hướng Tần Hàn, cô không nói gì, chỉ bất động thanh sắc. Tần Hàn bị ánh nhìn đó làm cho bối rối, cô không biết nói gì chỉ im lặng cúi đầu như đứa trẻ ngại ngùng.
Đây là lần đầu nhìn thấy người mình yêu thương, Từ Tâm rơi vào trầm mặt, tỉ mỉ đánh giá người ấy, mái tóc cắt ngang vai, được cắt tỉa gọn gàng, ngũ quang xinh đẹp. Đôi mắt Tần Hàn hơi có chút buồn, nhưng lại thu hút người khác. Từ Tâm nhìn đến ngẩn người, trước đây đã từng nhiều lần sờ lên gương mặt đó, cô đại khái liên tưởng đến Tần Hàn trông như thế nào đi. Vậy mà so với tưởng tượng Tần Hàn xinh rất nhiều, có điều nét đẹp ấy không phải yểu điệu thục nữ, mà là mang hơi hướng cá tính mạnh mẽ. Đây.....có được xem là vẻ đẹp phi giới tính hay không? Trước đây từng nghe Tần Tiết nhắc qua, Tần Hàn vô cùng được lòng các cô gái, thu hút không biết bao nhiêu phụ nữ lên giường, thì ra người cô yêu lại đẹp đến vậy. Nhưng mà đánh giá trên bộ quần áo, cô khẽ thở dài.
" Chị định đứng đó hoài à"- Từ Tâm mở miệng, ý tứ muốn người kia đến gần.
" Từ Tâm em nhìn thấy chị?"
Tần Hàn bước nhanh đến, quỳ gối trước mặt Từ Tâm, cô xúc động muốn khóc " Cuối cùng em nhìn thấy rồi, chị thực sự mừng quá"
" Ừ, em nhìn thấy chị thật rồi"
Hai người ôm nhau, mặc kệ đây là đâu, Từ Tâm nắm lấy chiếc áo sơ mi của Tần Hàn thật chặt như sợ mất đi vậy. Qua vài giây lại môi hôn triền miên, Tần Hàn kích động, đè Từ Tâm xuống sopha, hôn ngấu nghiến, tay cũng luồn vào trong.
" A..."- Tần Hàn né xuống đất, kêu thất thanh.
" Không đứng đắn, chỉ mới nói hai câu, chị đã như vậy"
" Vì chị hạnh phúc quá thôi mà"
" Hạnh phúc vậy sao, em còn chưa hỏi tội chị"
" Hả?"
Tần Hàn hơi ngu ngơ, cô ngồi bên cạnh Từ Tâm, khó hiểu
Từ Tâm nhìn thẳng vào mắt Tần Hàn " Hôm nay em gọi chị nhiều như vậy cũng không bắt máy, lúc mở băng gạt em nhìn thấy mọi người trừ chị ra. Chị có biết em hụt hẩn thế nào không?"
" Chị xin lỗi"
" Cái gì mà xin lỗi, chị rõ ràng là cố ý không nghe máy, còn nữa nhìn đi, chị ăn mặt như vậy, áo quần không chỉnh tề, ống tay trái xoăn lên tay phải lại thả xuống, còn nữa mồ hôi như vậy"
Từ Tâm miệng luyên thuyên trách móc nhưng vẫn không quên chăm sóc Tần Hàn, cô lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán kia, chỉnh lại quần áo, còn giúp Tần Hàn vuốt lại tóc cho cẩn thận.
Lắng nghe trách móc như vậy, Tần Hàn không thèm cãi lại, còn hưởng thụ sự săn sóc kia. Cô thỏa mản, thật ra đây mới là giây phút cô chờ mong nhất, Từ Tâm không cần phải chịu mù lòa, mỗi lần muốn giúp Tần Hàn chỉnh lại quần áo đều không được. Bây giờ khác rồi, cái gì cũng có thể làm được.
" Chị còn cười, đáng ghét"- Từ Tâm ghét bỏ, hừ lạnh một tiếng đứng lên đi về phía giường bệnh.
Tần Hàn đứng đậy vươn đôi tay ôm từ phía sau lưng " Sau này em giúp chị chỉnh lại quần áo nhé"
Từ Tâm xoay người lại ánh mắt có phần giận lại phần ôn nhu " Sau này em sẽ chăm sóc chị, không để như hôm nay nữa đâu"
Rất nhanh đến tối khuya, Tần Hàn mệt mỏi nằm trên chiếc giường bệnh nhỏ kia, tay vò bụng Từ Tâm " Con à, sau này ra đời phải ngoan nhé"
" Chị mỗi ngày đều nói chuyện với con như vậy không chán sao?"
" Không chán, chỉ cần đứa bé là em sinh, chị đều hết sức yêu thương nó"
" Chị nghĩ ra tên cho bé chưa?"
" Aaaaa, chị suy nghĩ kỹ rồi, gọi là Tử Anh đi, Trình Tử Anh nhé"
Từ Tâm im lặng một lát, cô vùi đầu vào cổ Tần Hàn, nhỏ giọng " để con bé mang họ Trình, con là con ruột của...., chị có phải sẽ thấy oan ức không?"
" Chúng ta vì chuyện này mà cãi rất lâu, đến mức suýt chia tay nhau. Em nói xem, nếu như cứ cố chấp thì mất em rồi phải làm sao bây giờ"
" Đồ ngốc, chị chưa từng mất em"
Tay Từ Tâm vòng qua eo Tần Hàn nói lên tâm tư " Em nghĩ kĩ rồi, hay là để con bé mang họ Tần đi, gọi Tần Tử Anh sẽ hay hơn"
" Là thật sao?"- Tần Hàn chợn to mắt
" Ừm, nhưng chị đi nói với Trình gia đi, em chỉ chịu trách nhiệm sinh con thôi"
" Coi em nói kìa, được rồi, được hết. Con mang họ chị mà, chị lo liệu hết."
Thật ra Từ Tâm đã hình thành thói quen phụ thuộc Tần Hàn, cô luôn biết người mình yêu dù không nói nhiều nhưng đằng sau giải quyết biết bao nhiêu chuyện. Bảo vệ Từ Tâm nhiều bao nhiêu, lo lắng ở mức nào làm sao mà không biết được. Vốn định sau khi sinh sẽ tự mình đi nói với Trình gia, ngay từ lúc mang thai Từ Tâm luôn quan niệm đây là đứa nhỏ cô muốn mang họ Tần, luôn có cảm giác đó là con của cô cùng Tần Hàn. Nằm trong lòng Tần Hàn, ấm áp bao nhiêu sẽ ỷ lại bấy nhiêu. Coi như để Tần Hàn tự lo liệu vậy, Từ Tâm cũng rất rõ Trình gia sẽ như thế nào, nếu Tần Hàn không xuất hiện thì còn lâu đứa nhỏ mới mang họ Tần.
Vốn định ngủ, đột nhiên Tần Hàn cự quậy " Ba ngày sau em xuất viện rồi, muốn đi đâu không?"
" Chị muốn đi đâu?".
" Em đi đâu chị đi đó"
Im lặng một, lại nhìn bụng của mình Từ Tâm nhẹ giọng " Hay là đến viếng mộ Trình Tân đi, đã lâu rồi em không thăm anh ấy. "
Tần Hàn ừ một tiếng không nói nữa. Như một con dao đâm vào tim cô vậy, sầu não trong lòng ngày đầu tiên chúng ta hẹn họ khi em nhìn thấy ánh sáng trở lại, vì cái gì phải đến chổ cậu ta chứ. Nếu em biết cậu ta còn sống có phải...sẽ cùng cậu ta sanh đứa bé, sau đó đến họ Tần cũng không cần. Như vậy là Trình Tử Anh, chứ không phải Tần Tử Anh rồi. Từ Tâm à, rốt cuộc là Trình Tử Anh hay Tần Tử Anh đây.