Tôi Sẽ Là Đôi Mắt Của Em

Chương 44: gặp gỡ Lâm gia

" Tần Hàn, con đi qua đi lại làm gì, rất chóng mặt đó"- Tần mẹ chịu không nổi phàn nàn.

Lâm mẹ một bên cũng lo lắng không kém " Đừng trách con bé, Từ Tâm ở trong đó lâu như vậy rồi mà"

" Hajzzz" Lâm ba chỉ thở dài chán nản, chỉ có cách chờ đợi.

Tần Hàn nắm chặt lấy góc áo của mình, tim đập rộn ràng không dứt, chỉ cần phẩu thuật thành công sau một tháng Từ Tâm sẽ nhìn thấy lại rồi. Nhưng mà đã lâu như vậy, hơn 4 tiếng vẫn không hề động tĩnh, kiến cho người bên ngoài sót ruột, cứ sợ sẽ không hay. Dù sao Từ Tâm đã cố gắng lắm mới lấy lại được niềm tin đương đầu với việc trị liệu, lần này nếu thất bại không biết sẽ tổn thương tâm lý đến nhường nào.

Thời gian như vậy mà trôi đi, bên ngoài càng lúc càng im lặng. Không một ai trò chuyện, không có tâm tư ăn uống. Dự định khuyên mọi người trở về nhà nghỉ ngơi, lời chưa nói ra điện thoại trong túi đã kêu lên vài tiếng.

" Alo"- Tần Hàn phi thường mệt mỏi trả lời.

" Phó tổng, hiện tại Trình Tân đang ở trước cửa bệnh viện"

" Cái gì, hắn làm gì đến đây"

" Bọn tôi không rõ nữa, có lẽ đang hướng đến lầu 3"

Tần Hàn muốn phát điên, sớm không đến muộn không đến lại xuất hiện lúc quan trọng thế này. Tần Hàn chỉ xin phép một chút liền bay lao ra ngăn cản.

Cửa thang máy tầng 3 mở ra, chính lúc này lần đâu tiên Tần Hàn và Trình Tân có cuộc gặp mặt chính thức.

" Cô là Tần Hàn?"

" Đúng vậy"

Trình Tân đưa tay, cố thể hiện bản thân mình lịch thiệp." Xin chào, tôi là chồng của Từ Tâm"

Một câu nói đầy ám khí. Tần Hàn không thể động thủ chỉ có thể cho qua.

" Nếu anh đến là muốn gặp ba mẹ của Từ Tâm thì anh nên về nhà sẽ tốt hơn, không ai đi ép bậc cha mẹ phải nói chuyện đêm khuya thế này. Anh càng cố chấp càng khiến họ ghét mà thôi, còn nếu anh cần gặp Từ Tâm, tôi nói cho anh biết, đợi khi em ấy hoàn toàn nhìn thấy được thế giới bên ngoài, tôi sẽ không lên tiếng"

Trình Tân cười khẩy " Vợ tôi thì tôi gặp, cô là cái gì? Đồng tính à, cặn bã, thứ mà người đời châm biếm, nam không ra nam, nữ không ra nữ"

Tần Hàn có cảm giác như bản thân không kìm chế được nữa " Tôi nói lần cuối, anh mau cút khỏi đây, nếu không...anh...sẽ...không...còn...mạng...mà...ra...khỏi...đây"

Mùi sát khí bao quanh Tần Hàn, lời cô nói ra từng chữ đều khiến Trình Tân điêu đứng. Hắn thừa biết Tần Hàn là ai, cũng biết Tần Hàn có mối quan hệ tốt rộng như thế nào. Thế nhưng hắn cố tình không dòm lấy Tần Hàn, bước qua người cô.

Lâm ba còn chưa kịp uống nước trên tay đã làm đỗ đầy trên sàn nhà. Điều này còn khiến cho cả Lâm mẹ, Tần mẹ giật mình cũng quay đầu sang.

" Trình....Trình Tân"- Lâm mẹ hốt hoản không tin vào mắt mình.

" Cậu, cậu đi về, đi về cho tôi" Lâm ba sua đuổi, khuôn mặt đỏ chót.

Trình Tân mặc kệ, hắn thản nhiên " Ba, mẹ con đến xem Từ Tâm làm phẩu thuật thế nào"

Lâm mẹ đứng dậy, bà ú ớ vài câu không ai hiểu. Chân run rẫy làm cho Tần mẹ phải đứng một bên đỡ lấy.

Lâm ba rằng giọng thật mạnh " Con gái tôi bây giờ không thể bị kích động, cậu tốt nhất đi về đi"

Nghe câu nói đó, Trình Tân cứ ngồi xuống ghế chờ. Tiện thể ném luôn một câu nói " Cô ấy là vợ hợp pháp của con, bây giờ biết con còn sống không phải tốt hơn sao? Không chừng sẽ giúp ích quá trình điều trị. "

" Cậu ..."- Lâm mẹ rơi nước mắt, bà không tin được những gì mình nghe, thấy.

Trình Tân còn chưa ngồi được bao lâu, Tần Hàn đã dẫn thêm một dám vệ sĩ kéo đến. Bọn họ trực tiếp mời Trình Tân ra, hay nói đúng hơn là đe dọa hắn. Người vệ sĩ mạnh nhất nắm cái tay phải lôi hắn ra ngoài không thương tiếc, làm cho người trong bệnh viện đều bàn tán xôn xao.

" Nè, các người buông tôi ra, mau lên...., các người đừng vội coi thường tôi, Trình Tân này sẽ gϊếŧ từng người một. Tần Hàn đừng vội đắc ý..."

Ồn ào một lúc cũng qua đi, thế mà lúc này tình hình hổn loạn không kém. Lâm mẹ vẫn chưa rõ sự việc, bà lấp ba lấp bấp nắm lấy vai Tần Hàn mà hỏi.

" Hàn Hàn, chuyện gì vậy, vì sao...Trình Tân hắn..."

" Bà à, đừng kích động"- Lâm ba gỡ đôi tay níu chặt trên vai Tần Hàn ra.

Ông cũng thay cô giải thích " Trình Tân hắn chưa chết, chúng tôi chỉ biết chuyện này gần đây mà thôi.

" Cái gì??" Lâm mẹ giật mình

" Bà nghe tôi nói, tại nạn năm xưa không hại chết hắn, do Trình gia mưu tính đưa hắn sang nước ngoài tạm lánh vì sợ bị trả thù. Bây giờ có thế có quyền nên Trình Tân mới quay lại"

Lâm mẹ ngã xuống đất, bà khóc đến mức Tần mẹ phải đến dỗ dành.

" Chị Lâm, chị đừng khóc, lên ghế ngồi có được không?"

" Tại sao? Tại sao chứ? Con gái tôi lương thiện như vậy lại gả cho một tên vô lại, vì nó mà Từ Tâm chấp nhận sống trong mù lòa, vì nó mà cả thị trấn đều mắng con gái tôi sát phu, cũng vì nó mà Từ Tâm đau khổ, sống chật vật mấy năm qua. Khó khăn lắm tôi mới thấy con gái mình nở nụ cười, lại bị ép mang thai, bọn họ thật quá đáng vì trước đây gia đình tôi nghèo khó, phải nhận một phần hỗ trợ từ Trình gia. Đừng tưởng tôi không biết, con bé..con bé vì tội lổi năm xưa mang tiếng sát phu, vì Lâm gia mang nợ họ Trình nên mới chịu đau khổ mà đi thụ tinh nhân tạo. Giờ hắn quay lại, Từ Tâm nó phải làm sao chứ, muốn nó bước vào Trình gia một lần nữa sao.."

Lâm ba cùng khóc khi nghe vợ mình lên tiếng, ông ấm ức không kém. Bản thân ông trách mình vô dụng không lo nổi cho con gái, ông hèn nhát không dám đối chất cùng Trình gia quyền quý cao sang nhất thị trấn kia.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Tần Hàn chỉ im lặng, cô căm phẳng, cô tức giận. Một thời gian nữa thôi, cô sẽ tiêu diệt cả Trình gia mà thôi.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, cắt đứt mọi khung cảnh cảm xúc đau khổ. Bác sĩ Jon tháo khẩu trang, nhìn Tần Hàn một lúc.

" Rất thành công, cô ấy được quấn băng gạt bảo hộ quanh mắt, hiện tại chưa thể xác định có nhìn thấy hay không nhưng mà yên tâm. Tỉ lệ nhìn thấy hơn 70% "

Tần Hàn gật đầu " Cảm ơn bác sĩ".

Đúng vậy là bây giờ, đã đến lúc Tần Hàn yên tâm mọi thứ mà ra tay với Trình Tân rồi.