Một buổi chiều tại Lâm Gia.
" Hàn, chị đâu rồi"- Từ Tâm khó chịu kêu lớn
" Đây này"- Tần Hàn bước vào, tiện tay đặt điện thoại trên bàn sau đó tiến lại gần hơn " Sau vậy, em cần gì à?"
Từ Tâm quay mặt sang một bên hậm hực hỏi " Chị làm gì mà lâu thế?"
" Thì đi nghe điện thoại"
Từ Tâm " Hôm nay có vẻ chị rất bận nhỉ, nghe điện thoại cũng say sưa như vậy"
Tần Hàn ngồi bên cạnh tay vuốt nhẹ lên mái tóc Từ Tâm. " Nghe báo cáo tình hình của công ty một tý thôi mà"
Tần Hàn hít một hơi thật sâu, theo kinh nghiệm của cô thì lại sắp bị sai khiến việc gì đó rồi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán Từ Tâm lên tiếng " Chị ra ngoài mua tí trái cây đi, có sầu riêng thì nhớ mua đấy"
" Hả, em muốn ăn sầu riêng?"
" Ừm"
Tần Hàn hỏi kỹ lại một lần nữa
" Từ Tâm em thực sự muốn ăn sầu riêng?"
" Chị không muốn mua à?"
" Đâu có, chị đi liền đây"
Tần Hàn vội thay áo khoác miệng còn lẩm bẩm không phải có thai sẽ thèm đồ ngọt hoặc chua hay sao, em ấy cứ đòi ăn sầu riêng thì làm sao mà đoán được con trai hay gái chứ.
Dù miệng lẩm bẩm Tần Hàn vẫn không quên xin tiền " Từ Tâm à, đưa chị một ít tiền đi, còn phải đổ xăng nữa"
Từ Tâm hết cách " Chị tìm trong ví em thử xem"
" Được rồi"
Chiếc xe của nhanh chóng tiến đến khu chợ nông thôn, phải nói là quê Từ Tâm tốt hơn thành thị gấp mấy lần. Không khí trong lành, thức ăn, hoa quả cũng do người dân tự tay cày cấy. Đây cũng chính là lí do Tần Hàn luôn để Từ Tâm ở lại nghĩ dưỡng trong suốt thời gian có thai. Tuy nhiên, người thương thì tốt rồi, chỉ có mỗi Tần Hàn là gặp khó khăn. Công việc không thể giải quyết từ xa, chỉ có thể tranh thủ đến thăm vào cuối tuần, đôi lúc dù rất nhớ cũng không thể đến thăm người mình thương được, nơi đây càng không có chổ cho cô quẹt thẻ, với tính lãng trí nếu không có Từ Tâm chắc cô thành ăn xin mất rồi.
Bước đến quầy sầu riêng Tần Hàn hơi khó chịu cũng cố gắng hỏi mua " Cô à, cái này... bán thế nào vậy?"
Cô bán hàng miệng rất dẻo " ây da, sầu riêng nhà cô rất ngon, cháu xem rất rẻ nữa, cô bán theo kí thôi"
Tần Hàn tay chỉ đại một quả " Quả to to này có ngon không?"
Cô bán hàng tay nâng quả Tần Hàn chỉ lên " Ui quả này rất ngon đấy, cháu lấy luôn không?"
" Dạ lấy, cô cứ tách ra luôn hộ cháu với"
Người bán hàng vui vẻ, tay tách quả sầu riêng, cô cũng có lòng tốt đưa một múi nhỏ cho Tần Hàn " Cháu xem, ngon thế này, mau ăn thử đi"
Nghe như sét đánh ngang tai, Tần Hàn nhanh chóng từ chối " À thôi, cô chứ bỏ vào hộp dùm cháu là được"
Trong lòng liền cảm thán bản thân nhanh trí, trời ạ Tần Hàn cô từ nhỏ làm gì biết ăn sầu riêng chứ, đến ngửi cũng thấy không ưa nổi. Nếu vợ cô không đòi, còn lâu mới đυ.ng vào, coi như vì vợ con mà chịu khổ một tý đi.
Tay cầm hộp sầu riêng mà Tần Hàn vẫn cứ thấy khó chịu, lát nữa còn phải tận tay đút cho Từ Tâm ăn nữa chứ. Dù cô rât thích bộ dáng nhõng nhẽo kia nhưng mà...cái này mùi của nó khó chịu thật. Tự nhủ lấy thêm tý dũng khí vào lòng, vợ mình thì mình chăm thôi. Như vậy còn đỡ hơn vợ mình mà lại để người khác chạm vào.
Vui vẻ cầm thành quả, bước đi có chút nhanh, bất chợt Tần Hàn cảm nhận có chút không ổn, cô cố gắng đi nhanh hơn. Không khó để nhận ra có vài thanh niên đang theo đuôi mình. Tần Hàn đã quá quen với đường đi, ngã rẽ tại khu chợ này. Cô cứ quẹo sang trái, vờ đánh lạc hướng rồi về bên phải. Lúc ra đến bãi gửi xe cứ coi như nhẹ nhõng, cắt đuôi được bọn chúng không khó nhưng cái Tần Hàn lo lắng còn hơn cả thế.
Một tay lái xe, tay còn lại dò danh bạ, đến khi tìm thấy số quen thuộc.
Chiếc điện thoại nhanh chóng nối máy.
Bên kia đầu dây cung kính.
" Phó tổng có gì căn dặn"
" Cô giúp tôi liên lạc với Tử Lam, tôi cần gặp cô ấy"
" Vâng"
" Còn nữa, mau phái thêm vài người đến chổ tôi. "
" Tôi đưa thêm 3 nhân viên xuống có được không?"
" Được, bảo bọn họ đừng ăn mặc quá cầu kì, tốt nhất đừng để bị phát hiện danh tính. "
" Tôi biết rồi thưa phó tổng"
Vừa cúp máy, Tần Hàn chỉ mong mau về nhà với Từ Tâm, đột ngột phía sau có thêm hai chiếc xe vượt lên trước mặt, muốn ép xe Tần Hàn. Nhận thấy không ổn, Tần Hàn bẻ tay lái sang phải, cô cũng cố gắng tăng hết tốc độ có thể. Thế nhưng, bọn họ như đã bố trí sẵn sàng, trên đường có thêm một vài chiếc moto kèm cặp. Lúc này tình thế nguy hiểm vô cùng, ai có thể tưởng tượng được một chiếc SUV lại bị kẹp giữa hai chiếc Mercedes, bộ 3 liên tục tông vào nhau, phía trên hai chiếc moto cũng chắn lối không cho phép SUV của Tần Hàn thoát khỏi. Cả người như toát mồ hôi, Tần Hàn liều mình một phen, đâm thẳng vào moto chắn phía trước, sau đó quẹo sang phải.
Vốn đã thoát khỏi bọn chúng nhưng thật không may mắn, giữa lúc tăng tốc xe tải chờ hàng hóa lại băng qua đường. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh, Tần Hàn lao thẳng vào xe tải, tiếng va chạm không thể lớn hơn được.
Chứng khiến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, người đàn ông lạ mặt trên chỉ đơn giản cười nhếch môi, tay nhắn một vài dòng cho ai đó " Cô ta không qua khỏi đâu", sau đó bọn chúng rời đi không để lại manh mối nào cả.