" Ba, mẹ.. hiện tại con sẽ không dẫn em ấy đến đây"- đôi mắt u buồn, lời này của Tần Hàn là thật lòng.
" Vì cái gì?"- Tần mẹ khó chịu.
" Chuyện năm xưa vẫn không đủ loạn hay sao?"- Tần Hàn nói xong liền bật dậy. Đôi chân nhanh chóng theo phản xạ bước ra khỏi căn phòng.
Đến khi cánh cửa kia đóng lại hẳn Tần ba mới thở dài vì sao đến tận bây giờ con vẫn không tha thứ cho ba chứ.
----------
Đã hơn 10h đêm, vùng ngoại ô lúc này âm u đến đáng sợ, trên đoạn đường thật khó để nhìn thấy một chiếc xe. Tần Hàn cũng chẳng quan tâm đến sự kinh sợ đó. Tay cứ lái về phía trước, đôi mắt gần như phát khóc.
Cùng lúc chiếc điện thoại rung lên vài tiếng. Suy nghĩ vài giây cô quyết định dừng hẳn xe lại.
" Từ Tâm à"- giọng cô có chút khàn.
" Chị đang ở đâu đấy?"- bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp.
" Chị đang ở nhà, sắp ngủ rồi"
" Thật không?"
" Ừ, em không tin chị à"
" Không, tài xế bảo chị hôm nay tự ý lái xe đến tận bây giờ đều không tung tích"- Giọng Từ Tâm nghiêm khắc hẳn ra.
" Aizzz. Lại là tài xế, còn hơn cả cái camera trong nhà chị nữa"- Tần Hàn oán giận.
" ahaha"
" Sao lại cười? Chị làm gì sai à"- Tần Hàn hơi chút khó hiểu.
" Em đoán vậy mà cũng trúng"- Từ Tâm cười phá lên.
" Nè, vợ à, em...em muốn chị trừng phạt em không đấy"
" Tùy chị"- Từ Tâm thản nhiên.
" Ôi trời...chị nhịn"
" Được rồi, về nhà sớm rồi ngủ đi, khuya lắm rồi"- Từ Tâm nói thật nhỏ nhẹ.
" Ừm, em ngủ ngon nhé".
Đến khi điện thoại ngắc hẳn Tần Hàn chỉ im lặng nhìn vào màn hình. Lúc nào cũng vậy, em ấy luôn khiến cô cảm giác được hương vị gia đình. Chỉ là mọi chuyện quá khiến cô mệt mỏi, cũng không thể không cho em ấy một danh phận.
Im lặng một lát, Tần Hàn chọn cách xuống xe, tay với lấy vài lon bia để sẵn. Uống một ngụm, liền nhớ về quá khứ đau buồn kia.
--------------
Vào một ngày của hai năm trước, An Như chỉ là cô gái đáng yêu. Đang nằm trên chiếc giường trắng tin của Tần gia. Tần Hàn bước vào liền hạnh phúc khôn xiết, bên ngoài An Như là em gái An Hạ-đồng nghiệp thân cận, sếp của cô. Bên trong họ là người yêu, bí mật hẹn hò, chẳng ai biết điều đó.
Rón rén đến cạnh giường con sâu ngủ kia, Tần Hàn lay nhẹ người An Như dậy. Thật đáng yêu, thậm chí An Như còn làm nũng hơn cả mọi khi.
Nhịn không được liền hôn lên trán An Như một cái. " Đồ lười biếng, dậy được rồi"
" không muốn"- giọng nói thật ngọt.
Vốn định đỡ người kia dậy nhưng rốt cuộc, một phát lại bị An Như kéo xuống.
Tần Hàn luôn yêu thương sủng nịn người yêu. Cô lấy tay khẽ rõ nhẹ lên vần trán An Như " Lại như vậy, mau dậy đi, lát nữa ba mẹ chị về sẽ thắc mắc bây giờ".
An Như nghe đến câu nói kia khuôn mặt có chút cứng ngắt, không đùa giỡn nữa, liền im lặng bước vào nhà vệ sinh. Tần Hàn cảm giác có điều gì đó không đúng, nhưng mà, cô rốt cuộc đã nói sai cái gì sao???
Tầm hơn 10p sau đó An Như mới xuất hiện lại, một cô gái tuổi đôi mươi, xinh xắn đứng trước mặt khiến Tần Hàn khẽ nuốt ngụm nước bọt.
" Chị đừng nhìn em như vậy chứ"- An Như khiển trách.
" Vì sao?"- Tần Hàn cười xảo trá.
" Nhìn chị rất háo sắc đấy"
" Vậy à"
Tần Hàn tiến đến gần hơn một chút nhưng đối phương lại né tránh. An Như hít một hơi liền nói " Không nên lại quá gần, em sợ...."
------------
Lại chính khoảng khắc này, chiếc điện thoại kia một lần nữa rung lên. Tần Hàn vốn định uống rượu nhớ về quá khứ cũng không được hay sao??. Có chút hơi bia trong người, tay cầm điện thoại muốn văng nó đi. Muốn ở yên tĩnh trên con đường vắng lặng như vậy thôi.
Thế nhưng, cái tên trong màn hình điện thoại kia có phần khiến Tần Hàn hơi lo sợ. Ho khan vài tiếng nhầm trấn tĩnh, lấy lại uy phong như hằng ngày.
Phía đầu dây bên phia khá gấp gáp
" Phó tổng, chị đang ở đâu"- là một thanh niên.
" Hiện tại đang ở vùng ngoại ô"- không lạnh không nóng, Tần Hàn chậm rãi trả lời.
" Tôi điều tra ra được một thông tin cực kì quan trọng, chị có thể về ngay được không?"
Tần Hàn đứng dậy, tay với lấy bia còn sót lại, cô uống một ngụm mới nói.
" Bây giờ đã hơn 10h đêm, tôi về đến cũng đã rất trễ rồi"
" Vậy tôi tiết lộ trước một vài tin tức, khi nào về thành phố chị trực tiếp đến tôi sẽ đưa toàn bộ thông tin tôi đang nắm giữ"
" Quan trọng vậy sao?"
" Chị nói xem"- Nam thanh niên bên kia giọng điệu không hề thua kém Tần Hàn chút nào.
" Được rồi, cậu nói đi"
Bên đầu dây kia liền truyền đến tin tức nóng hỏi " TRÌNH TÂN VẪN CÒN SỐNG"
Tần Hàn " Cậu nói cái gì?"
Nam thanh niên kia nói lại thật chậm rãi " Tôi nói Trình Tân vẫn còn sống, Trình gia đang cố giấu các người thôi".
Tắt máy đi, Tần Hàn tay run rẫy, đập lon bia xuống đất " Mẹ khϊếp, lũ khốn Trình gia".