Tôi Sẽ Là Đôi Mắt Của Em

Chương 27: Làm hòa

Trên hành lang tại bệnh viện lúc này là 3 người với 3 khuôn mặt khác nhau. Đều lo lắng nhưng cái họ biểu hiện không hề giống. Trong khi Lâm ba cùng Lâm mẹ lo sợ, nói lấp ba, lấp bấp thì Tần Hàn tay cầm điện thoại vẫn đang nối máy với ai đó. Tần Hàn nói tiếng anh, Lâm ba không hiểu được nội dung nhưng chắc hẳn rất phức tạp, khuôn mặt Tần Hàn càng lúc càng khó coi.

Đến lúc Tần Hàn trở lại gương mặt kia vẫn không có dấu hiệu khá hơn. Lâm ba vẫn là lên tiếng hỏi trước.

" Hàn Hàn, con đang gặp khó khăn à"

" Bác trai đừng lo, chỉ là có chút rắc rối"- Tần Hàn trả lời trong vô thức.

Sau đó họ không nói thêm câu nào nữa, chỉ lẳng lặng nhìn vào cửa phòng y tế đang được đóng kín kia.

Mất khoảng hơn 30p Từ Tâm mới được đưa ra, Tần Hàn đi đến gật đầu với y tá một cái liền lấy mình làm điểm tựa cho đối phương.

Lâm mẹ lo lắng " Từ Tâm, con khó thấy khỏ chịu ở đâu không?"

Từ Tâm nhẹ nhàng lắc đầu.

Lâm ba mau chóng nói " Mau mau, chúng ta đi về thôi, Từ Tâm hẳn rất mệt"

Tần Hàn ra dấu Lâm ba dìu Lâm mẹ đi trước. Còn bản thân cố ý chậm hơn vài bước với hai người kia.

Tần Hàn nhìn trầm trầm vào Từ Tâm như thể đang thưởng thức hoa, thậm chí còn quên bước đi. Đợi đến lúc phía sau có người nhắc nhở.

" Cô gái xin nhường đường"

" À, được"- mau chóng lấy lại tinh thần, Tần Hàn dời người đi.

Lúc này, Tần Hàn nhỏ nhẹ kêu Từ Tâm một tiếng " Bà xã"

Cả người Từ Tâm run lên, đôi mắt như muốn khóc. Chỉ im lặng, không trả lời.

Tần Hàn liền lấy khả năng nói chuyện ngon ngọt như trước đây.

" Hôm trước người nghe máy là Tần Tiết, chị chỉ là giận quá nên hồ đồ cố ý bày trò như vậy"

Từ Tâm vẫn cố chấp yên lặng. Tần Hàn đành tự mình nói tiếp.

"Chị sai rồi, sẽ không như vậy nữa, em định bỏ mặt chị thật à"

Từ Tâm vẫn không có ý định trả lời. Tần Hàn đành nói tiếp.

" Chúng ta ngồi lại nhẹ nhàng nói chuyện có được không, chị đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Còn nữa, lát nữa về nhà nếu chúng ta còn như vậy chắc chắn sẽ khiến ba mẹ em nghi ngờ đấy"

Lần này, Từ Tâm lên tiếng cắt ngang Tần Hàn. " Được rồi, ba mẹ em đang chờ, chuyện này khoan hãy bàn"

Tần Hàn nhanh miệng hỏi trước " Vậy tối nay chị có được ngủ cùng em không?"

Từ Tâm nghiêm mặt " Đã là lúc nào chị còn hỏi những câu như vậy"

Tần Hàn thua rồi, đành ngậm miệng mà đi.

---------------

Về đến Lâm gia vẫn không khá hơn, Từ Tâm yên lặng nằm nghỉ trên giường. Tần Hàn ngồi bên cạnh, chỉ đợi Từ Tâm gọi đến tên mình.

" Hàn, lấy cho em tý nước"

" Được, được"

Sau đấy một lúc, Tần Hàn nhìn thấy trán Từ Tâm có chút mồ hôi, không yên tâm liền đến hỏi.

" Em khó chịu à?"

" Không có"

" Vậy em nằm yên nhé, chị đi giặt khăn ướt cho em"

" Không cần, Hàn, chị nên đi về"

Một câu nói như đánh vào tim của Tần Hàn hàng vạn cái. Cô khó khăn mở miệng " Em vẫn muốn chúng ta chia tay à"

Từ Tâm giọng điệu mệt mỏi trả lời " Người muốn chia tay là chị, không phải em"

Tần Hàn nhít người đến cạnh Từ Tâm " Chị ăn nói không đúng, làm em đau cũng không đúng, hôm đó chị thực sự sai rồi, chị rất hối hận"

Từ Tâm vẫn nhẹ nhàng trả lời " Hàn, chúng ta tốt nhất nên ly khai"

" Không được, chị không muốn"

" Nhưng em của hiện tại không xứng đáng làm Tần phu nhân nữa rồi"

" Vì sao lại nói như vậy. Em không thấy chúng ta tách nhau ra cả tuần qua đều rất khó khăn sao? Căn bản chúng ta không rời xa nhau được. Bây giờ em ép chị chia tay. Được, vậy bây giờ chị chạy đến quán bar, tìm một cô xinh đẹp rồi cưới về làm vợ."

Từ Tâm tức giận, bật cả người dậy " Chị đã bao lớn rồi, tại sao cứ tức giận là đòi làm những việc không suy nghĩ"

Tần Hàn như được ý, tiến đến giường ngồi xuống " Em ghen như vậy mà lại đòi chia tay à, như vậy là không được đâu. "

Từ Tâm nghe xong liền đỏ mặt " Chị cố ý"

Tần Hàn ôm lấy đối phương " Bà xã, chúng ta làm hòa nhé, đừng như vậy nữa"

Từ Tâm không nói nữa, cô chỉ yên lặng nằm trọn trong lòng của đối phương, hành động đã trả lời câu hỏi kia.

Tần Hàn tay vuốt ve mấy sợi tóc, liền hôn nhẹ lên trán. Từ Tâm bổng mở miệng " Hàn, chị lại hút thuốc à"

" Ờm, chị chỉ là....."

" Hôm nay chị hút mấy điếu"

" 1, à không 2, chỉ 2"

" Thật không?"

Tần Hàn nghe thấy Từ Tâm có vẻ không vui, trước đây đã từng chịu hình phạt vì không nghe lời. Nhớ đến liền thấy sợ hãi.

" À à, chị đúng là có hút hơi nhiều"

" Cụ thể?"- Từ Tâm không còn kiên nhẫn.

" Hôm nay chỉ mới 5 điếu"- Tần Hàn thành thật.

" Mấy hôm trước vẫn hút như vậy có đúng không?"

" vâng"- Tần Hàn sợ hãi rồi.

" Chị làm sao hết được mùi thuốc thì tối nay được ngủ trên giường, còn hiện tại...chị đi ra ngoài cho em"

Tần Hàn như một đứa trẻ chạy ra khỏi phòng. Trên trán cô bây giờ hiện rõ 3 vạch đen.