Lúc này tại phòng bệnh của An Như.
" Phiền chết đi được, nhất định phải ra khỏi đây"- An Như nhỏ giọng oán trách, tay tút kim tiêm đang truyền dịch ra, nhẹ nhàng bước xuống giường.
Đúng lúc một y tá bước vào, thấy liền hét lên.
" An tiểu thư, cô không được như vậy."
Cô y tá trẻ bước đến đỡ An Như trở về giường gắn lại ống tiêm kia. Miệng vẫn nói không ngừng.
" An tiểu thư, thai nhi không được khỏe, cô như vậy rất nguy hiểm đó, bác sĩ Lộ bảo tôi phải canh chừng cô không cho rời một bước"
" Bé ý tá, em thông cảm một chút, chị muốn đi vệ sinh thôi"
" Vậy tôi lấy ống dẫn nướ© ŧıểυ cho chị"
" À à, không cần không muốn đi nữa"
An Như dỡ khóc dỡ cười, cô gái kia cố ý giả khờ đây mà. Đáng trách cái tên Lộ Tinh kia, theo dõi như vậy là bức cô đến điên rồi. Vừa rồi còn cưỡng hôn, nói cái gì mà không cho bỏ đứa nhỏ, sẽ dùng tiền lương bác sĩ nuôi hai mẹ con. Bác sĩ kia điên rồi, a a a ....
" Đang suy nghĩ cái gì?"
" À à, không gì"- nhận ra giọng nói của Lộ Tinh, An Như như con thỏ nhút nhát, quên luôn mình là nhị tiểu thư của An gia.
Lộ Tinh không nói không rằng cởi bỏ áo blouse ra, liền leo lên giường ngủ.
" Nè chị lại ngủ ở đây à"- An Như sinh khí.
" Tôi rất buồn ngủ, em không nằm im được sao?"- Tay Lộ Tinh vòng qua người An Như, lười biếng mà lên tiếng.
" Chị..."- An Như muốn nói gì đó nhưng Lộ Tinh ngủ say như chết rồi. Tối qua trực ca đêm nên mệt đến vậy sao.
Nhìn Lộ Tinh ngủ, An Như thực sự rối não. Do cô muốn gây sự. Dụ dỗ Lộ Tinh đến gần giường bệnh, sau đó bảo là phía dưới bụng có gì đó đau đớn. Lộ Tinh nhăn mày thật chặt, nhanh chóng vén váy An Như lên kiểm tra. Nhưng An nhị tiểu thư là ai chứ, đã sắp đặt sẵn hết rồi, nhân lúc Lộ Tinh không chú ý, An Như lấy hai tay nhấn đầu Lộ Tinh xuống dưới nơi thầm kín của mình rồi hét toán lên. Khiến An Hạ đang ở bên ngoài giật mình, phóng như lao vào.
Cuối cùng An Như vờ khóc đến thương tâm, nói cái gì mà đã có thai còn bị bác sĩ lăng nhụt, không muốn sống nữa. Cái mà An Như muốn chỉ đơn giản là An gia đuổi cổ tên Lộ Tinh kia đi, cho cô một bác sĩ diệu dàng hơn một chút. Nhưng ai ngờ, Lộ Tinh đó một lời không nói ra. Hai hôm sau nghe An Hạ bảo đã ép Lộ Tinh chịu trách nhiệm với An Như, sinh con xong sẽ đám cưới.
An Như khóc không ra nước mắt, bây giờ làm sao đây??? Lộ Tinh kia không những phiền mà là rất phiền, bây giờ đòi làm cha đứa bé, còn muốn thân mật với cô hơn để khiến đứa bé tốt hơn, dù không muốn nhưng thực sự An Như đành chịu thôi, An Hạ đi thông báo cả gia tộc hết rồi, dù ương bướng đến mấy nếu làm trái ý gia tộc thì An Như coi như đời tàn đi. Chịu và nhẫn nhịn vậy.
Bây giờ cô làm sao mà dám nhắc lại chuyện Tần Hàn chứ, một mình Lộ Tinh đã đủ rồi. An Như tâm trí làm gì dám dành lại Tần Hàn, coi như tự phỉ bán mình, cô trước đây là cố ý muốn quay lại cánh cửa của Tần gia, vì đứa con trai trong bụng mà thôi. Tự cười bản thân không có sỉ diện đi, nhưng con trai sinh ra lại không có cha, nội quy gia tộc đã nêu rất rõ.... Con trai của cô một là phá bỏ đi, hai là họ đem nó vứt bỏ. Nước mắt lăng dài trên khóe mi, cô từng cầu cứu An Hạ, lại nhận được một đáp án duy nhất, sinh xong đem đứa bé vào cô nhi viện. Bây giờ Lộ Tinh xuất hiện có phải đã cứu rỗi hai mẹ con cô rồi không!!!???
----------------------------------
" Hàn, Hàn chị ở đâu?"- Từ Tâm nghe xung quanh có tiếng sửa chữa, liền loạn tâm lên.
" Đây này"- Tần Hàn từ phía sau ôm lấy Từ Tâm.
" Đang sửa cái gì đấy?"
" Chị thấy hiệu sách của em cũ rồi nên sửa lại, nhân tiện mở rộng thêm mặt bằng ra, làm thành một cái thư viện luôn"
" Chị không nói trước gì cả"- Từ Tâm ra vẻ hơn dỗi.
" Cho em một bất ngờ mà, đang sửa bụi nhiều lắm, hay là đi ăn đi, chị đói chết được"
" Không cần, hôm nay em nấu sẵn rồi, chỉ cần hâm lại thôi"
" Tuân lệnh bà xã"
" Hàn, thôi đi"- Từ Tâm muốn phát hỏa lên.
" Một chút thôi mà"- Tần Hàn giọng điệu xảo trá xuất hiện.
" Nè, ... Đừng mà"
Nếu để người ta nghe thấy hẳn sẽ nghĩ đến chuyện không trong sáng. Đúng là như vậy nha, Tần Hàn đeo bám theo Từ Tâm, hết ôm lấy rồi lại hun lên má. Hâm canh đều mất hơn 30p, thật hết nói.
" Từ Tâm à"- Tần Hàn nũng nịu.
" Sao vậy?".
" Em nói xem chúng ta khi nào kết hôn đây"
" Đợi mắt em khỏi hẳn đã"
" Lâu chết đi được"
" Chị không chờ được thì đừng chờ"
" Nè nè, em có ý gì"
" Chị đang lên giọng với em sao?"
Tần Hàn mặt đỏ lên, sinh khí.
" Chị năm nay đã 29 rồi, cũng cần có gia đình chứ"
" Chỉ là một tờ giấy, nó có quan trọng sao?"
" Hay là em vẫn còn muốn mang danh phận vợ của Trình Tân?, cứ mỗi lần chị đòi kết hôn em lại đủ lí do, rốt cuộc thì sao? Trên cổ em vẫn còn dùng chiếc nhẫn của hai người làm mặt dây chuyện mà. "
" Chị thôi đi"- Nước mắt Từ Tâm lăn dài.
" Đêm nay chị không về?, em tự mình ăn đi Trình phu nhân"
Cửa nhà đóng lại, tiếng động vang lên khiến cả người Từ Tâm run rẫy. Co rúm lại, khóc đến thương tâm. Tần Hàn đến khi nào chị mới hiểu được cảm giác của em đây.
Rời khỏi nhà, Tần Hàn lái xe như điên, cô như thế này lại không bằng một người cả khuất, phải đi ghen tuông hay sao chứ. Chiếc xe SUV chạy trên đường hơn 1 giờ rốt cuộc cũng dừng lại. Là quán bar nơi Tần Hàn trước đây khoái lạc, hưởng thụ mùi vị các mỹ nữ. Một quán bar đồng tính, nơi Tần Hàn cảm thấy thỏa mãn nhất.
" Tần phó tổng, lâu rồi mới thấy chị đấy"-một mỹ nữ bước đến, ánh mắt như gϊếŧ người.
" Ừ"- Tần Hàn chỉ im lặng mà uống rượu.
" Nè, đừng uống như vậy, không ngon đâu"- người con gái kia tiến đến sát vào cơ thể Tần Hàn định đặt lên môi cô một nụ hôn.
Tần Hàn nhanh chóng né sang một hướng. " Tiểu diệp, đêm nay tôi không có tâm trạng"
" Chị không có nhưng em có, lâu rồi chúng ta không ân ái nha. Chị nhìn em xem, cơ thể này thấy chị đã muốn rồi"- Mỹ nữ leo hẳn lên đùi của Tần Hàn, cố ý nhún vài cái.
Tần Hàn xoay mặt sang một bên, trên tay ly rượu chỉ còn lại một ít.
" Chúng ta chơi một trò nha, em giúp chị lấy lại tâm trạng"- Tiểu diệp tay vuốt ve lên áo của Tần Hàn.
" Em muốn chơi thế nào?"- Tần Hàn nhàn nhạt hỏi.
" Chị nhìn vào mắt em này nếu chị chớp mắt trước, chị sẽ phải hôn em một cái, nếu em chớp mắt trước thì...em uống cạn chai rượu này".
" Tốt thôi"- Tần Hàn đáp ứng.
Cả hai nhìn vào mắt nhau, không ngoài dự đoán, Tần Hàn nhìn một hồi liền hoa mắt, nhìn vài cái. Vậy là mỹ nữ kia cười rộ lên, tiến đến hôn sâu, ngấu nghiến. Tần Hàn tay ôm lấy mỹ nữ kia, cô hôn, cô hôn trong cơn say, miệng vẫn còn đang ngà ngà mùi vị của rượu. Cô muốn giải phóng bản thân, đêm nay cô muốn tự do, nhưng càng hôn tim lại càng đau. Tần Hàn tay đẩy tiểu diệp trên người xuống. Tay đỡ lấy trán mình.
" Sao vậy, em vẫn chưa muốn dừng nha"- Tiểu Diệp kéo thấy chiếc cà vạt trên người Tần Hàn về phía mình, ý định kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tần Hàn.
Nhanh chóng giữ cà vạt lại, Tần Hàn đứng dậy, rời khỏi quán bar. Để lại cô mỹ nữ khó chịu, đêm nay được chị ấy thượng không chừng sẽ không cần đi làm cả tháng vẫn dư tiền sài.
Tần Hàn mệt mỏi, tay vô thức mà lái xe về căn nhà kia. Rốt cuộc vẫn không bỏ được, nhìn lên căn nhà với ánh đèn lẻ loi tim Tần Hàn như thắt lại em có thực sự yêu tôi không?.