Cả đêm đó, Từ Tâm không hề có một giấc ngủ ngon, nằm trọn trong lòng Tần Hàn, tay ôm chặt lấy người kia, đôi mày thanh tú nhăn lại. Từ Tâm luôn như vậy, mỗi khi đoạn kí ức xưa hiện về đều không thể ngủ, nhưng lần này khác hơn, cô có Tần Hàn, chỉ im lặng ôm Tần Hàn, cố gắng quên đoạn quá khứ đau lòng đeo bám cô suốt mấy năm qua.
Tần Hàn nhìn thấy người thương chật vật như vậy, càng đau lòng hơn. Tự hỏi mấy năm qua Từ Tâm sống như thế nào?. Tiếp diễn như vậy Từ Tâm sẽ mãi nhớ về quá khứ đó. Mai nhất định đưa Từ Tâm trở về thôi, thở dài, cả đêm Tần Hàn đều bên cạnh an ủi Từ Tâm, cố gắng biểu đạt ý nghĩa câu nói Có chị ở đây rồi.
"""""""""""""""""""""""""""""""
“ Từ Tâm, tới nhà rồi”- Tần Hàn dùng tay vén vài sợi tóc trên khuôn mặt kiều diễm người kia.
“ Ừm”- Lời nói mang ngữ điệu nhàm chán, Từ Tâm vẫn duy trì từ thế tựa cả người vào Tần Hàn.
Có chút buồn cười, Tần Hàn bước khỏi xe, hít một ngụm khí, sau đó bế luôn cả Từ Tâm ra khỏi xe, khiến Từ Tâm thoáng giật mình.
“ Chị..thả em xuống, kì lắm”
“ Ở yên đấy, chị sẽ bế vợ đến tận nhà”
“ Thôi đi, rất mỏi”
“ Tối em mát xa cho chị là được”- Tần Hàn nhanh chóng bước vào tiểu khu, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó cô.
“ Chị…quá đáng”- Từ Tâm đỏ mặt, cô biết ý nghĩa câu nói kia, mát xa gì chứ, là đè cô dưới thân, thật hết cách với người kia.
Suốt đoạn đường đi, Tần Hàn vui vẻ, nhìn xuống Từ Tâm rất biết hưởng thụ, bản thân cô càng đắc ý thêm. Bước chân có chút mỏi, vẫn cố gắng không buông, coi như tập cơ tay là được chứ gì.
“ Vυ' Trương, chúng cháu về rồi”
“ Ai nha, cơm vẫn chưa xong, chớ xíu nhé”- Vυ' Trường vừa bước từ bếp ra, vừa nói.
Sau đó nhìn thấy Tần Hàn tay bế Từ Tâm bước vào, liền la lên
“ Từ Tâm bị sao mà phải bế vậy, để vυ' coi”
“ Vυ', con không có gì cả”- Từ Tâm vội lí giải.
“ Không đâu, em ấy mắc chứng lười biếng đó”- Tần Hàn cao giọng
“ Chị nói ai lười biếng đấy”- Từ Tâm ngối xuống sopa liền nhéo vào tai Tần Hàn một cái.
“ A a a đau, vυ' Trường cứu người với”- Tần Hàn đau muốn khóc luôn rồi.
“ Hajzzz, hai cái đứa này, bao nhiêu tuổi rồi còn đùa giỡn như vậy, ta không quản” – Vυ' Trương lắc đầu sau đó bước vào bếp.
Vυ' Trương vừa đi, Tần Hàn liền giở trò, cô nhào đến đè Từ Tâm xuống, hôn lên má một cái.
“ Bảo bối, em không thương chị hay sao mà nhéo đau quá vậy”
“ Tất nhiên là không thương rồi”- Từ Tâm đẩy Tần Hàn ra, theo thói quen hướng về phía trước lấy khăn giấy trên bàn sau đó lau mồ hôi trên trán Tần Hàn. Liền quan tâm “ Chị đó, có mệt không?”
“ Hôn chị một cái sẽ không mệt”
“ Nè, vυ' Trường thấy đó, muốn gì vào trong phòng đi”- Từ Tâm cảm nhận người Tần Hàn tiến đến liền xô ra, chặn lại cái người con không biết sợ kia.
“ Được”- Tần Hàn đứng dậy, bế Từ Tâm vào phòng ngay lập tức.
Lâm Từ Tâm ngơ ngác, hôm nay Tần Hàn đột nhiên lại như vậy?? Ngơ ngác chưa xong liền nghe tiếng cửa phòng đóng lại.
“ Nè”
Từ Tâm muốn hỏi, nhưng bị Tần Hàn chặn lại, hôn ngấu nghiến, lần này Tần Hàn gấp rút, cậy hàm răng ra liền đưa lưỡi vào. Từ Tâm quen thuộc với mùi vị người kia, đương nhiên phối hợp, hai tay cô ôm eo Tần Hàn lại, lưỡi cả hai chạm nhau, liền chơi đùa trong khoang miệng. Càng hôn càng cuồng nhiệt, lâu lâu lại phát ra vài tiếng “ ư “ nhẹ của Từ Tâm.
Đến mức không thở nổi,liền đánh vài cái vào eo Tần Hàn, mới được dứt nụ hôn đi.
“ Hôm nay làm sao thế”- Từ Tâm hỏi
“ Không làm sao cả”
Tần Hàn ép sát Từ Tâm vào tường, môi chạm đến múc nhẹ môi trên Từ Tâm.
“ Em thấy chị rất lạ”
“ Tối qua bị em chọc đến điên rồi, chị kiềm chế đến tận bây giờ là tài giỏi rồi đó” – Tần Hàn liếʍ môi Từ Tâm Tâm một cái rồi trả lời.
“ Tối qua em làm gì”- Từ Tâm khó hiểu mà hỏi, môi cứ để người kia tùy ý múc rồi liếʍ.
“ Thật là, cả buổi tối em cọ cọ cái đầu vào ngực chị, chưa kể tay em, cái tay em đó, tối qua còn xoa eo chị, lâu lâu chân em còn dịch chuyển chạm chân chị tới lui.” – Tần Hàn trách móc.
“ Được rồi, vậy tối nay chúng ta ngủ riêng đi nhé, em không làm phiền chị ngủ”-Từ Tâm cười lên thật xinh đẹp nhưng lời nói thì làm Tàn Hàn muốn chết đi.
“ Nè, nè, không được, chị không muốn ngủ riêng giường”
“ Tối nay chị nhất định phải ra sopa ngủ, đây là mệt lệnh” – Từ Tâm nghiêm túc, giọng điệu mạnh mẽ.
“ Vợ à, đừng như vậy”- Tần Hàn ôm lấy Từ Tâm làm nũng.
“ Đừng làm nũng, mau dìu em ra, vυ' Trương chắc dọn cơm xong rồi”
Tần Hàn hết cách, nghe lời dìu người kia ra, thầm nghĩ Từ Tâm chắc không nở đuổi mình đâu.
"""""""""""""
Tối đến, rốt cuộc là đuổi thật. Tần Hàn đứng ngoài cửa phòng, miệng liên tục kêu ca.
“ Em để chị ngoài này ngộ nhỡ bệnh rồi làm sao”
Bên trong phòng im lặng.
“ Từ Tâm à, mai chị còn phải đến công ty sớm nữa, cho chị vào ngủ đi”
Lại im lặng.
“ Nè, chị không quấy rối đâu, cho chị vào ngủ có được không”
Vẫn im lặng.
Tần Hàn khóc không ra nước mắt, quay đầu hướng về phía sopa. Bổng cửa phòng mở ra, Từ Tâm ăn mặc vô cùng sεメy, áo choàng mỏng đến mức Tần Hàn có thể nhìn thấy cảnh xuân xanh bên trong. Khẽ nuốt nước miếng, Tần Hàn đôi mắt như chứa lửa. Vậy mà, Từ Tâm liền quăng ra một cái chăn.
“ Chị ôm chăn mà ngủ, cấm ồn ào”- Sau đó cửa phòng đóng lại.
Tần Hàn nhìn cánh cửa kia liền sôi máu, đây là cố ý, giận quá muốn la lên lại không dám, vừa rồi Từ Tâm cấm không cho ồn ào mà. Nhặt cái chăn lên, liền cảm giác không đúng, trời ơi………..máu mũi, nhìn có mấy giây máu mũi liền văng ra sao?, tay lấy khăn giấy lau máu mũi đi lòng đầy chua sót, có khác gì bị cấm dục đâu chứ. Chịu không nổi, Tần Hàn chạy đến trước cửa phòng liền la lên.
“ Vợ, em không mở thì chị phá cửa đấy”
Không ai trả lời. Tần Hàn lấy tay định phá cửa thật ai ngờ cửa vốn dĩ không có cửa không khóa, vui vẻ chạy vào. Chui vào cái chăn Từ Tâm đang đắp, hít lấy thương thơm lòng đầy thỏa mãn, Từ Tâm miệng cười nhẹ, quay đầu lại nằm vào lòng Tần Hàn, đúng vơi tư thế cả hai trước đây thường ngủ cùng nhau. Tần Hàn, hôn nhẹ lên trán Lâm Từ Tâm, sau đấy lên tiếng.
“ Vợ à”
“ Hửm”
“ Thật hạnh phúc”
Vậy là một cuộc ân ái lại diễn ra triền miên.