Đường Lạc phía bên ngoài, hóng một chút có gió muốn trở lại xem hai người kia quan hệ như thế nào. Không ngờ nhìn thấy thân ảnh Lâm Từ Tâm co rúm một góc, vô cùng đáng thương. Vội vã chạy đến, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra.
" Từ Tâm, em làm sao?"
" Em... "
Từ Tâm như muốn nói lại thôi, cứ lắc đầu, tay lau nước mắt, có vẻ như không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối nhất của cô . Đường Lạc nhíu mày, chịu không nổi, lên tiếng.
" Nói cho chị, là chuyện gì?"
" Chị, không có chuyện gì đâu"
" Từ Tâm, có phải An Như làm gì em không?"
" Chị, em có chút không khỏe, em về trước"- Từ Tâm đứng dậy, bước chân lảo đảo.
" Chị đưa em trở về"
" Không cần, em có thể tự về"
" Được, nhưng để chị giúp em gọi một chiếc taxi"
" Vâng"
Đường Lạc tay dìu lấy Từ Tâm, cô cảm nhận được Từ Tâm hoàn toàn mất đi sức lực, phải dựa cả vào cô mới có thể tiến lùi vài bước. Muốn giúp nhưng biết tính cách em ấy như vậy đành chịu. Vẫy tay lấy một chiếc taxi, Đường Lạc có chút không an tâm, dặn dò vài câu liền đóng cửa. Lo lắng không thôi, tay gọi một cuộc nhắc nhở An Hạ nên thông báo Tần Hàn mau chóng về nước.
Bên trong xe lão tài xế mắt liên tục quét từ trên xuống dưới Lâm Từ Tâm. Cô gái này thật xinh đẹp, hắn có chút thích thú, muốn dở trò ghẹo nhưng lại không dám. Cô ta lạnh lùng như vậy, hắn tuổi đã cao chọc ghẹo sợ rước họa vào thân. Yên lặng lái xe, đột nhiên từ phía sau Từ Tâm lên tiếng.
" Làm ơn dừng lại"
" Cô gái, chị của cô bảo là..."
" Bác tài, bác cứ dừng phía trước không sao cả".
Tay Từ Tâm đêm tiền hướng tài xế, tiền dư cũng không lấy lại. Bước xuống xe mà đi.
Lần đầu tiên Lâm Từ Tâm kể từ lúc đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng lại như vậy. Một thân một mình, chỉ lấy chiếc gậy, không mang theo chú chó nhỏ dẫn đường, cô thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Cô muốn chứng tỏ bản thân không hề vô dụng. Không dựa dẫm người khác. Bước chân cố trụ vững tiến về phía trước, thầm đoán nơi đây có vẻ rất gần đến trung tâm thành phố.
Bất chợt đằng xa, nghe thấy tiếng cười của trẻ em, họ đang làm gì? Bỏ qua, liền đi tiếp. Lại nghe tiếng reo hò, lần này có cả tiếng nói, " cho cháu một cái bong bóng với". Là biểu diễn bong bóng?? Miệng Từ Tâm cười tươi, nhớ lại hồi trước cô cũng như vậy mà kiếm thêm tiền. Chân nhanh hơn, muốn lại đó, chợt đằng xa có tiếng còi xe, Từ Tâm lùi lại vài bước bất cẩn ngã trên đường. Nhanh chóng đừng dậy, phát hiện chiếc gậy dò đường đã rơi mất, cố ý dùng tay tìm kiếm lại nghe tiếp hai bà tiếng còi. Đành liều đừng dậy, lùi vào trong. Ngay tức khắc một giọng nói giận dữ vang lên, thoạt nghe là của một người đàn ông lớn tuổi " Cô gái, nếu muốn chết thì chết một mình, cần gì phải hại thêm người khác". Từ Tâm yên lặng, cô vẫn luôn như vậy, mặc kệ lời người khác nói thế nào.
Sau giọng nói kia là tiếng chuông điện thoại, nghe qua đã biết là Tần Hàn gọi đến, bởi trước đó Tần Hàn đã đích thân cài nhạc chuông riêng biệt cho số di động của cô ấy.
Do dự, Từ Tâm vẫn muốn nghe giọng người kia.
" Từ Tâm, em không sao chứ?"- giọng nói gấp gáp từ Tần Hàn
" Em không sao"
" Được rồi, ở yên đấy, chị cho người đến đón em"
" Em.."- Từ Tâm muốn từ chối, nhưng không biết nói làm sao.
" Không cho cãi, đợi mai chị trở về rồi hãy nói".
Câu nói vừa xong, điện thoại truyền đến tiếng tút tút tút. Từ Tâm vẫn không khá hơn, chỉ mới vài tháng đã giống như lời An Như nói, là dựa dẫm Tần Hàn thật??. Muốn tìm đường trở về cũng không thể. Thật vô dụng.
Bên đây, Tần Hàn lại càng tệ hơn. Chỉ mới công tác vài hôm đã xảy ra không biết bao nhiêu rắc rối. Từ Tâm luôn muốn tự tổn hại chính mình, cô hiểu điều đó, rất sợ sẽ mất đi em ấy. Suy nghĩ một chút về tương lai, chẳng hạn một năm cứ như thế này mà công tác tầm 3 lần chắc cô sẽ sụt đi 10kg vì đau tim quá.
++++++++++
Cứ như thế mà trôi qua, Từ Tâm đều mang nét u buồn. Lần này khác hơn, cô đều không nghe máy Tần Hàn. Cô căn bản là sợ, sợ nghe giọng chị ấy liền khóc lên, sợ chị ấy gọi đến là để chia tay, sợ chị ấy coi cô là phép thử thật sự.
Không biết qua bao lâu, Từ Tâm yên lặng nằm nhoài trên chiếc giường, cô đêm nay không có ngủ, biết Tần Hàn 9h khuya sẽ trở về, muốn đến sân bay lại thôi. Cứ như thế, nằm yên lặng một phút, hai phút rồi một giờ, hai giờ rồi chìm đắm vào giấc ngủ kia.
Lạch cạch, tiếng cửa phòng bổng chốc mở ra. Tần Hàn tay xách vali nhẹ nhàng thả xuống, thật may mắn trước đó được vυ' Trương đưa chìa khóa phòng dự phòng. Nếu không thật không biết làm sao mà vô nhà. Đã nhiều lần muốn chuyển đến sống cùng Từ Tâm nhưng vẫn thấy khó khăn, chưa công khai, chưa thể quá mức tùy tiện như vậy.
Tần Hàn đến bên giường nhìn người đang ngủ say kia. Liền tức giận, gọi cả trăm lần đều không bắt máy, rốt cuộc cô sai ở đâu? Là lo lắng nên hôm ấy lớn tiếng vài câu thôi.