Sớm hôm sau…
“ A, ui da” – Tần Hàn la thất thanh, cô còn không biết chuyện gì xãy ra đã thấy mình nằm dưới sàn nhà
“ Tần Hàn, chị không giữ lời”- giọng Từ Tâm có chút rung nhẹ
“ Từ Tâm, chị thấy em ngủ không được ngon nên mới ôm nhẹ mà thôi”
“ Tối qua em nói thế nào?”
“ Nhưng cũng không tới mức sáng sớm phải bắt chị ngủ dưới sàn thế này chứ, đau chết đi được”
“ Lần sau tới sàn nhà chị cũng không được nằm”
“ Ái chà, em còn tính đến có lần sau nữa cơ à”
“ Chị”- Từ Tâm đỏ mặt, oán giận.
Ngay lúc đó, Tần Hàn đứng lên, vươn vai một cái, rất nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng ngủ, vừa đi được vài bước đã nói vọng vào phòng.
“Từ Tâm, lần sau chị sẽ mua thêm một tấm đệm để sẵn dưới sàn nhà nhé”
“ Tần Hàn, chị cút”
""""""""""""""
Cả buổi sáng Tần Hàn nháo lên, chạy hết chổ này đến chổ khác, cô luôn miệng bảo làm như vậy sẽ mau quen thuộc mọi vật dụng trong căn nhà này. Dù sau thì nhà Từ Tâm ở, Tần Hàn cũng sẽ tìm cách chui vào như tối qua. Mặt kệ người kia miệng luyên thuyên không ngừng, Từ Tâm vẫn điềm tĩnh ăn điểm tâm.
“ Vυ' Trương, vυ' nấu đồ ăn ngon thật”- Tần Hàn rất biết lấy lòng người lớn, sau khi nghe Từ Tâm bảo vυ' Trương là người chăm sóc cô từ nhỏ, mỗi ngày sẽ đến nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Tầm Hàn xác định cần lấy lòng người già kia trước, như vậy mời dễ dàng qua ải gia đình mỹ nhân ( vẫn chưa có được con gái nhà người ta đã tính chuyện làm rể :v)
“ Hàn Hàn, con ăn nhiều vào, lâu như vậy mới thấy bạn Từ Tâm ghé đến nha”- Vυ' Trương có vẻ rất thích lời ngon ngọt.
“ Đúng đúng, vυ' Trương sau này mỗi ngày con sẽ đến thưởng thức món ăn vυ' nấu”- Tần Hàn lại giở chiêu trò rồi.
“ Em có mời chị đến đây sao?”- Từ Tâm vẫn là không thể để mặc Tần Hàn nháo nhào
“ Chị đến thăm vυ' Trương không được à?”
“ Chị cần phải dọn dẹp hiệu sách của em, mỗi ngày đúng 5h chiều phải có mặt”
“ A,…. Hôm nay có thể không đến được không, chị phải họp ở công ty”
“ Nếu hôm nay không đến, thì sau này cũng đừng đến”
Tần Hàn ăn không vô nữa rồi, thật là tự rước họa vào thân, cô nên trách ai đây. Tự ngẫm một lát, có lẽ do mình quá mê gái.
“ Từ Tâm, sáng nay chị lái xe đưa em đi làm nhé”- Tần Hàn tiếp tục chiêu dụ dỗ
“ Không phải tối qua chị bảo xe hư à?”
“ Hết hư rồi”
Thật bó tay, Từ Tâm cứ mặt Tần Hàn dìu dắt mình lên xe, im lặng ngồi trên ghế phó lái, xe Tần Hàn thoang thoảng mùi hương bạc hà, rất diệu, vô cùng thoải mái.
“ Từ Tâm, về sau chị sẽ đưa đón em mỗi ngày”
“ Chị không phải rất bận sao?”
“ Không sao, nếu chị không đích thân lái xe được sẽ cho người khác đến đón, chỉ cần em không đi bộ như trước nữa thôi”
“ Tùy ý chị”
Nhận được sự đồng ý từ đối phương, Tần Hàn mang khuôn mặt vui vẻ đến công ty, đi đến đâu là chào hỏi nhân viên đến đấy. Làm cả công ty đều ồn ào nói rằng “Phó tổng đi công tác về dù bị thua lỗ nhưng khuôn mặt vẫn rất vui vẻ, đúng là sếp lớn có khác”.
Reng reng reng,…..
“ Xin chào”- Tần Hàn ngữ khí lạnh nhạt.
“ Phó tổng, có người muốn gặp cô, cô ấy bảo họ An”
“ Dẫn cô ấy đến đây” – Họ An, không phải em gái An Hạ trở về rồi chứ, vì sao lại trở về.
5p sau cánh cửa kia hé mở ra, không ai khác, chính là cô ấy, An Như. Cô gái kia không khác gì trước đây, xinh đẹp kiều diễm, chỉ có điều cô ấy là đang mang thai. Tần Hàn cố trụ thật vững, lời nói có chút mất tự nhiên.
“ Tiểu Như, em vì sao lại đến đây?”
“ Hàn Hàn”- Chạy đến chổ Tần Hàn, khóc nức nở vẫn không quên ôm trầm lấy cô.
“ Tiểu Như, em rốt cuộc là đã có chuyện gì, cái thai là sao?”
“ Em, em…. Chuyện thực sự rất dài”- An Như khuôn mặt đỏ chót, nước mắt rơi không ngừng, tay cô ôm chặt lấy Tần Hàn không buông, cả người rút vào trong cơ thể Tần Hàn.
“ Được rồi, đừng khóc nữa”- Tần Hàn không biết nên làm gì, bản thân hoàn toàn thụ động.
“ Hàn Hàn”- An Như cứ như vậy ôm lấy Tần Hàn hơn 30p mới mở miệng gọi tên người kia.
“ Hửm?”
“ Em..em thực sự rất khổ tâm”
“ Có thể nói ra vì sao lại như vậy không, lần này trở về vì sao lại thành ra như vậy?”
“ Tần Hàn, chuyện bắt đầu từ sau khi em đến Mỹ, đã quen biết nam nhân kia, vốn là đồng hương em và hắn ta thuận lợi có thể cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm học tập. Hắn ban đầu rất tốt, luôn tỏ ra vẻ mặt hiền lành, rất tốt với em. Đến hơn 1 năm trước hắn nói lời yêu thương, em… em thực sự rất cảm động với màn cầu hôn đó. Từ sau đấy quan hệ bọn em ngày càng thân thiết, hắn luôn tỏ vẻ rất yêu thương em. Nhưng mà, sau khi em biết mình mang thai, liền thông báo cho hắn, hắn lại rất vô liêm sỹ, ép buộc em phải phá bỏ cái thai này. Em không muốn gϊếŧ đứa nhỏ, bọn em cãi nhau, sau đấy em liền cảm giác hắn cho gì đó không đúng lắm, rất mờ ám. Cho người điều tra…… thì ra…..hắn thực chất đã có vợ, còn có 1 cậu con trai, chính vì vậy bọn em chia tay rồi,đứa nhỏ này phải làm sao đây??”
Tần Hàn hoàn toàn ngây người, An Như vì sao lại có thể dễ dàng bị nam nhân dụ dỗ như vậy, lại còn rơi vào hoàn cảnh thế này.
“ Hàn Hàn, chị có còn nghe em nói gì không?”
“ Chị vẫn đang nghe”- Tần Hàn nhàn nhạt trả lời,lòng cô bây giờ đã rối loạn lên cả rồi.
“ Hàn Hàn, sau khi về nước, chị của em không cho đến tìm chị, vẫn bảo chúng ta không nên ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau thêm một lần nào nữa. Nhưng mà, mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện của chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa chứ?”- Lời nói này An Như thốt lên rất nhỏ, nhưng lại có sức tấn công vô cùng lớn với Tần Hàn.
Vội thoát ra khỏi cái ôm kia, Tần Hàn đứng phăng dậy khỏi chiếc sopha, vừa định bước đi đã bị An Như níu lấy một góc áo. Ánh mắt của An Như vẫn như trước, rất mê người, cô đang chờ đợi Tần Hàn gật đầu đồng ý. Chỉ là Tần Hàn trong lúc này đối đáp lại rất khổ sở, cô im lặng thật lâu, đối diện với An Như, trong lòng lại nhớ đến hình ảnh của Lâm Từ Tâm.
“ Tiểu Như, thật xin lỗi trong lòng chị từ lâu đã có người khác”.