Tôi Sẽ Là Đôi Mắt Của Em

Chương 6: Thay đổi cách xưng hô

Từ lần thổ lộ tại hiệu sách, Tần Hàn quả thật đóng đinh ở đấy. Tầm 11h30 cô đều ghé qua, cứ im lặng ngồi một góc, sách cũng cầm lấy nhưng căn bản không hề xem đến, cứ im lặng uống trà, chỉ cần Lâm Từ Tâm xuất hiện lại trở nên tăng động đến nổi tiểu Trương là nhân viên cũng không hiểu nổi.

" Em đã ăn gì chưa" Tần Hàn theo phía sau Lâm Từ Tâm

Lâm Từ Tâm im lặng...

" Định viết nhật kí à"

Lâm Từ Tâm vẫn im lặng....

" Em không định hướng dẫn chị xem chữ nổi à"

Lâm Từ Tâm tiếp tục im lặng....

" Được rồi, chị mua tý đồ ăn để chổ tiểu Trương có đói thì lấy ăn nhé" lần này không quấn lấy nữa Tần Hàn quyết định rời đi.

Mỗi ngày đều như thế, 11h30 sẽ có mặt, 1h lại rời đi. Tần Hàn vốn không có nhiều thời gian nên đành sử dụng lúc nghỉ trưa, có khi quá nhiều văn kiện thì sẽ mang một ít đến hiệu sách xem qua. Đáp lại sự cố gắng ấy luôn cùng một thái độ, không hơn không kém, Tần Hàn coi như đầu hàng, chỉ biết theo chân Lâm Từ Tâm tranh thủ bồi thêm vài câu sau đó rời đi cũng thấy vui vẻ.

Không chỉ có hiệu sách, đến cả nhà hàng nhỏ together mà Lâm Từ Tâm đàn vào mỗi tối cô cũng không buông tha. Xem như Tần Hàn quá mức tận tâm, mỗi ngày đều nắm rõ thời gian của Từ Tâm, ban ngày nhất định sẽ đến trông coi hiệu sách, tối đến lại xuất hiện tại nhà hàng kia. Những ngày đầu Tần Hàn sẽ cùng đi bộ với Từ Tâm đến tận nhà, sau đấy xem như có chút gan dạ dùng vũ lực bắt ép người con gái kia lên xe. Kết quả, vẫn là cả hai đi bộ. =)))))

Đêm nay, Tần Hàn đoán chừng sẽ mưa khá to, ô cô chuẩn bị sẵn, chỉ chờ Lâm Từ Tâm tan làm mà thôi.

" Em xong rồi à, có thấy lạnh không?"

" Phó tổng, chị không cần phải chờ em như vậy."

" Được rồi, em mặc áo khoác của tôi vào, mai tôi sẽ không phiền em nữa"

Lâm Từ Tâm nghe xong có chút bất ngờ, Tần Hàn kiên chì như vậy sẽ dễ dàng làm như lời đã nói sao. Trong lúc lơ đãng vì lời nói kia, Tần Hàn nhanh chóng khoác lên người Lâm Từ Tâm chiếc áo của mình. Vẫn như cũ, cả hai cùng sánh bước trên đường về. Đi được một đoạn Tần Hàn nhẹ giọng nói rõ.

" Mai tôi phải đi công tác một chuyến, sẽ hơi lâu, à không tôi sẽ về thật sớm, em có thể nghe điện thoại từ tôi có được không?"

Lâm Từ Tâm vốn không biết có nên chấp nhận yêu cầu này hay không, cô vẫn im lặng.

" Không nói chuyện điện thoại cũng được, chỉ cần ăn cơm tôi cho người đem đến vào mỗi trưa, về phần buổi tối, tôi biết em không thích lên xe tôi, càng không muốn bị người khác theo dõi, nên em chỉ cần hứa là sẽ an toàn về đến nhà là được" -Tần Hàn nói với ngữ điệu thực sự rất nhẹ, mang trong đó rất nhiều tình cảm.

" Cảm ơn chị"- Lâm Từ Tâm nghe Tần Hàn vẫn luôn nói không ngừng, lại có chút cảm động, vốn không muốn từ chối lòng tốt của cô

Có lẽ đến ông trời cũng cảm động tấm lòng của Tần Hàn chăng, sau tiếng cảm ơn ấy trời bắt đầu đổ mưa, tuy không to nhưng sẽ nguy hiểm với người khiếm thị. Tần Hàn hiểu rõ, nhanh chóng bật ô lên, tay phải giữ lấy bờ vai của Lâm Từ Tâm tiến đến cửa hiệu bên cạnh trú mưa. Vẫn luôn lo lắng nhìn mưa đang lớn dần, Tần Hàn suy tính mọi thứ thật kĩ lưỡng. Sau đó cầm điện thoại lên mang giọng điệu lạnh lùng " Gọi đến chổ tôi một chiếc taxi" tắt máy, rất nhanh gửi địa chỉ của mình đi. Từ Tâm bên cạnh tuy không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận sự lo lắng của Tần Hàn, đan xen là một chút ấm áp vì ngữ khí lạnh lùng kia chưa từng được Tần Hàn biểu lộ với cô.

Chợt vang lên tiếng còi xe, biết được là taxi do Tần Hàn gọi đến, Lâm Từ Tâm để mặc cho Tần Hàn nắm tay vai mình, cả hai thêm chú chó vẫn luôn dẫn đường cho Từ Tâm cùng đến chiếc taxi kia.

" Phó tổng, thất lễ vì đến trễ"

" Mau lái xe" - Tần Hàn vẫn luôn chán ghét cùng người khác giao tiếp.

Đến tận nhà Lâm Từ Tâm mới thốt lên " Cảm ơn chị"

" Em mau vào trong thay đồ, nhớ giữ lời hứa với tôi"

Sau câu nói ấy, Tần Hàn quay lưng bước đi, nhưng mà khoan đã, vừa rồi là cảm ơn chị, không phải cảm ơn phó tổng, đã được thay đổi cách xưng hô rồi sao!!!!!?. Như phát hiện ra chân lý mới, Tần Hàn bước vào taxi,khuôn mặt hưng phát, vỗ nhẹ lên vai tài xế cười nói " Cậu hôm nay đẹp trai hơn bình thường rất nhiều".