Tôi Sẽ Là Đôi Mắt Của Em

Chương 2: Thật trùng hợp

Tại tập đoàn HD.

" Mời vào" lời nói mang ngữ khí nhàm chán của An Hạ. Nhìn bề ngoài mang vẻ trẻ trung, năng động, dễ gần, tuy nhiên từ ngày chính thức trở thành người thừa kế của tập đoàn HD, cô bắt đầu trở nên điền đạm hơn bao giờ hết.

Người bước vào là Tần Hàn, mang vẻ mặt khó coi " Cậu đoán xem lát nữa cuộc họp hội đồng tớ bị đám già ấy mổ sẻ thành dạng gì đây?"

An Hạ "Có vẻ Tứ gia rất tiếc nuối mảnh đất phía nam" Dường như hiểu được khó khăn mà Tần Hạ phải đối mặt với đám cổ đông lớn của công ty, An Hạ nhẹ giọng đi.

Tần Hàn " Cậu nói xem"

An Hạ có chút trầm tư lại cất tiếng đầy nghiêm túc " Hàn Hàn cậu nói xem, mảnh đất ấy vốn nằm giữa trung tâm mới khai phá, hắn khó khăn lắm mới đoạt đi được, lại bị đình chỉ ba tháng vì không có bản kế hoạch đắc giá nào. Hiện tại cái hắn cần chúng ta nắm giữ nhưng lại không thể hợp tác, có lẽ hắn phải bán nhưng cái giá cả hắn sẽ không nhường nhịn."

Tần Hàn gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, đáp lại " Tớ sẽ tìm cách ép giá, nhưng trước tiên cậu giải quyết mấy ông lão ấy đi, phiền chết tớ rồi"

An Hạ cười phá lên, đứng dậy vỗ vai Tần Hàn " Để tớ xem đã"

Tần Hàn xua tay định bước ra khỏi văn phòng thì An Hạ cất tiếng " Y Như bảo rất nhớ cậu, tối nay đến nhà tớ mà ăn cơm đi"

Tần Hàn cười đáp lại sau đấy bước ra, Y Như là con gái độc nhất của An Hạ, con bé là kết quả của việc thụ tinh nhân tạo mà phu nhân nhà họ An mang lại, hay nói cách khác là phu nhân của An Hạ. Việc tổng tài một tập đoàn lớn đồng tính luyến ái có vẻ chấn động. Nhưng với địa vị lớn mạnh mọi người điều không dám dị nghị, thay vào đó là tươi cười chúc phúc họ. Nói đến gia đình An Hạ chỉ có thể dùng hai từ hạnh phúc, khiến người ta phải ra sức ghen tỵ , đôi lúc Tần Hàn cũng mong ước mình có một gia đình hạnh phúc như người bạn này.

7h tối tại An gia, Tần Hàn vừa bước chân vào đã nghe tiếng hét thất thanh.

" Dì Tần đến rồi" Y Như vui vẻ chạy đến ôm Tần Hàn.

" Y Như lại cao ra rồi nhỉ, há miệng ra nào lại mọc ra them hai cây ranh năng rồi nhỉ?" Tần Hàn bế con bé lên ngữ khí khá hưng phấn.

Cùng lúc đó, phu nhân xinh đẹp, nổi tiếng của An Hạ xuất hiện " Được rồi, vào ăn cơm thôi"

Tần Hàn bế con bé đến bàn ăn, gấp thật nhiều thức ăn vào chén. Trong lúc ăn chủ đề chủ yếu xoay quanh việc An Hạ oán trách việc Đường Lạc-phu nhân của An Hạ, cứ một mực muốn con bé chuyển sang nhà trẻ khác. Tần Hàn đã quá quen với gia đình này nên chỉ im lặng ăn cơm, cùng lúc đấy bổng Đường Lạc chuyển sang chủ đề khác " Hạ Hạ, chị nói xem cô em họ em vì sao lại không chịu đến đây sống chứ, con bé thật khiến em lo lắng"

Ạn Hạ trầm mặc " Con bé từ nhỏ chẳng phải đã độc lập rồi sao"

Tần Hàn lúc này mới cất giọng " Đường Lạc khi nào thì xuất hiện cô em họ vậy?"

Đường Lạc " Cô em họ đấy trước đây là con gái của một người dì của tớ, đã lâu không gặp thật ra mấy hôm trước có tin báo đến dì ấy bệnh nặng, tớ gọi đến hỏi thăm thì có vẻ gia đình họ thực sự gặp quá nhiều biến cố. Điều quan trọng nhất là cô em họ vốn sống cùng thành phố này nhưng vẫn không đến đây chung sống, con bé đã không thể tự chăm sóc mình vẫn ngoan cố như lúc nhỏ"

An Hạ lúc này cũng lên tiếng " Em xem con bé không phải rất tài hay sao, dù sao vẫn kiếm được lợi nhuận từ việc viết sách rất nhiều, họ căn bản không cần tiền của chúng ta, chỉ trách con bé không có cách nào nhìn thấy lại được"

Tần Hàn có vẻ hiểu được câu chuyện, cũng không hỏi thêm bất cứ câu nào. Cô vốn không quan tâm đến những người khác.

An Hạ lúc này tiếp tục nói " Chị cho người điều tra rồi, con bé hằng tối sẽ đến nhà hàng nhỏ đàn piano đấy, nhà hàng ấy cũng rất tốt, có tên là together"

" Nhà hàng ấy nằm ở phía nam à" Tần Hàn rốt cuộc vẫn hỏi thêm một câu.

" Đúng vậy" An Hạ đáp

" Thật trùng hợp, mai tớ mời cả gia đình cậu đến đấy ăn" Tần Hàn vui vẻ thật rồi.

Đáp lại sự vui vẻ ấy là khuôn mặt khó hiểu của gia đình họ An, thực chất Tần Hàn vẫn luôn ghi nhớ khoảnh khắc cô gái ấy trên chiếc piano, vẫn luôn muốn tìm hiểu người con gái ấy, nếu là cô em họ của Đường Lạc có phải đã quá trùng hợp rồi không. Tần Hàn háo hức muốn biết được danh tính thực sự của cô gái ấy, đợi chờ giây phút được chào hỏi một cách chính thức với người con gái ấy.