Sáng nay mẹ Phương gõ cửa phòng Lâm Tử Quỳ và Phương Y Ái rất sớm, biểu tình khi ăn điểm tâm không biết là mừng rỡ hay là lo lắng, do dự thông báo có một vị khách sắp tới, ngoài miệng thì giải thích là con của bạn cũ, vẻ mặt ấp a ấp úng, Lâm Tử Quỳ lập tức đoán ra được từ ngôn từ và phản ứng kỳ lạ đoán ra được người này là ai, nhất định là con trai lớn nhà họ Liêu, Liêu Vân Thụ.
Trong lúc nhất thời điểm tâm ăn nhạt như nước ốc, từ lần trước Lâm Tử Quỳ nhìn thấy người này ngoài sân bay thì cô đã có cảm giác khủng hoảng, vẫn luôn suy đoán người này về với dụng ý gì, vốn qua hơn một tháng, Lâm Tử Quỳ mới vừa bớt lo lắng đi một chút, không đề phòng thì người này lại chạy đến.
Phương Y Ái là con gái ruột của mẹ Phương, khẳng định cũng có thể đoán được là ai muốn tới, cẩn cẩn thận thận quay đầu dùng khóe mắt quan sát mỗi một hành động của Lâm Tử Quỳ, không hành vi gì đặc biệt, Nữ vương bệ hạ thấy vậy nên vui mừng, cục cưng nhà cô được năm tháng tôi luyện, thật đúng là trưởng thành không ít.
“Tốt!” nhà văn Lâm đáp ứng gật đầu với ba Phương mẹ Phương ngồi song song đối diện, vẻ mặt làm bộ cười đối phó, đồ ăn trong miệng nhai nuốt đặc biệt giòn tan.
Ngược lại làm tim ba người nhà họ Phương ‘thình thịch’ đập mạnh, Phương Y Ái có chút lo lắng, không phải lo lắng Lâm Tử Quỳ mà lo lắng Liêu Vân Thụ, công tử nhà họ Liêu có tiếng nho nhã lịch sự, nhưng mà đặt trong mắt Lâm Tử Quỳ thì đó là một con mọt sách cổ hủ, Lâm Tử Quỳ vẫn chưa từng từ bỏ khí chất nhà văn của cô, người này hơn phân nửa là đọc sách đến nỗi thành con mọt, quay về với hiện tại nhìn ngang nhìn dọc sẽ không vừa mắt, trước đây không ít lần dạy dỗ người này.
Ba Phương mẹ Phương lúc này cũng nghe hiểu ý con rể nói, hai người già cũng không nhịn được mà xấu hổ, Liêu Vân Thụ này là con rể hai người bọn họ chọn lựa và xem trọng nhất trước khi Lâm Tử Quỳ đến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì nhà họ Liêu và nhà họ Phương gia sẽ làm đám hỏi, hơn nữa con gái nhà mình và Liêu Vân Thụ từng là thanh mai trúc mã, hai người họ cũng xem cậu trai này thành con ruột mà đối đãi, cho nên khi biết được Liêu Vân Thụ sau khi về nước muốn tới thăm bọn họ tuy rằng hài lòng, thế nhưng cũng lo lắng cảm xúc của Lâm Tử Quỳ, dù sao nhà văn Lâm mới là con rể họ ‘cưới hỏi đàng hoàng’ phải không.
“A, nếu như vậy cũng tốt, cũng tốt” mẹ Phương bưng bát cơm trên bàn lên, để bên mép, che khuất nửa bên mặt, mất tự nhiên đáp ứng, bản thân bà thấy thế nào cũng tiếc cho Lâm Tử Quỳ.
“Tốt lắm, mẹ, bữa trưa thì ba mẹ sắp xếp nha, làm mấy thứ anh Vân Thụ thích ăn, con và Tử Quỳ ăn được, con về phòng trước”
Không muốn tiếp tục để đề tài này thành trọng tâm câu chuyện, chỉ cần dùng ba chữ ‘Liêu Vân Thụ’ này nói chuyện phiếm, đều sẽ làm người ta không được tự nhiên, dắt tay Lâm Tử Quỳ, ý bảo cô ấy đỡ cô lên lầu.
Nhìn Nữ vương bệ hạ ám chỉ, Lâm Tử Quỳ cũng biết dụng ý vợ mình, không muốn đứng tiếp trong bầu không khí xấu hổ thế này, lễ phép nói lời chào với hai người lớn trước mặt, đợi người lớn đồng ý rồi … lúc này mới đưa Nữ vương bệ hạ lên lầu.
Vừa đóng cửa phòng, Phương Y Ái khẩn cấp xoay người, ngạo kiều tiến lên ôm chặt cổ Lâm Tử Quỳ, áp cô ấy xuống giường lớn của hai người, bá đạo cảnh cáo: “Lâm Tử Quỳ, đầu tiên chị muốn nói không cho phép em mất hứng, không cho phép em tức giận, em là người sắp có con có biết không, em phải ra vẻ là người rộng lượng, tuy nhiên, cho phép em ghen”
Nói xong đem in dấu môi son lên gương mặt không được tự nhiên kia. Thế nhưng Lâm Tử Quỳ trở lại phòng thì không yên lòng, trên mặt vẫn không có biểu cảm, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không biết suy nghĩ gì.
“Làm sao vậy?! Chị đã nói không cho phép mất hứng ~ em không nghe lời phải không”
Dùng chiêu làm nũng như con nít với nhà văn Lâm, làm đủ mọi tư thế nhưng không nhận được nụ cười của người yêu, ngược lại làm Phương Y Ái thấy thất bại, ôm chặt lấy gương mặt Lâm Tử Quỳ, ép đối phương nhìn thẳng mình, lớn tiếng hỏi: “Lâm Tử Quỳ, em rốt cuộc muốn thế nào”
Lâm Tử Quỳ không chú tâm trái lại làm Phương Y Ái lo lắng, đoán nhiều lần cũng đoán không ra.
“… không có việc gì, em đang nghĩ đến cái khác”
Ngẩng đầu nhìn Phương Y Ái, nở nụ cười muốn xấu xa bao nhiêu thì xấu xa bấy nhiêu với Nữ vương bệ hạ, hơi đẩy Nữ vương bệ hạ đang áp trên người ra, xuống giường đi đến phòng tắm.
Thấy bóng lưng Lâm Tử Quỳ rời đi, Nữ vương bệ hạ biết việc này hôm nay có chút khó xử, hành vi của Liêu Vân Thụ đặt trong mắt Lâm Tử Quỳ trở thành tình địch chạy đến địa bàn của cô cướp người, từ trên giường ngồi dậy lo lắng thở dài, hơi nhíu nhíu chân mày, trong lòng cô cầu xin ông trời cho nhà văn Lâm đừng không có chuyện gì lại chỉnh con trai lớn nhà họ Liêu.
Nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, nghĩ xem khi người này đi ra cô nên dỗ thế nào, kỳ thực bản thân Phương Y Ái cũng hiểu được cô vô tội, rõ ràng Liêu Vân Thụ và cô ngoại trừ quan hệ bạn bè từ nhỏ thì không có gì khác, mà Lâm Tử Quỳ hết lần này tới lần khác thấy người này đều phải ghen.
Tuy nói đây là biểu hiện tình yêu của Lâm Tử Quỳ với cô, hơn nữa chính cô cũng hài lòng, thế nhưng các cách dỗ người thực sự mệt mỏi, lần trước cô có thể mặc áo ngủ ren khiêu gợi làm một màn ‘lấy thân báo đáp’, nhưng hiện tại cô đang mang thai, tiết mục này ngàn lần không thể.
Lâm Tử Quỳ đảm bảo cô không tức giận, chỉ là lòng hơi khó chịu, tuy biết Liêu Vân Thụ và Phương Y Ái trước đây căn bản không có gì, nhưng vẫn thấy khó chịu.
Mà cô lại nghĩ bản thân không có lý do gì để khó chịu, cho nên trong đầu không khỏi nhớ tới Tần Như Lan, lúc này khuôn mặt u sầu của cô ấy như hiện lên trước mắt, từ lần gặp trước ở quán bar, cô vẫn chưa cùng liên hệ với cô gái đã từng là người yêu của cô. Ngày ấy cô không phải không biết Tần Như Lan đã nhìn được ba chữ ‘Đại bảo bối’ trên màn hình điện thoại di động, lúc đó Tần Như Lan biến sắc, lòng cô cũng không chịu nổi, nhưng cô không thể trực tiếp nói với cô ấy rằng Lâm Tử Quỳ cô đã có người khác, đã có người yêu, suy cho cùng cho Tần Như Lan biết bằng cách gián tiếp như vậy cũng tốt.
Nhưng hết lần này tới lần khác lại phát sinh chuyện làm Lâm Tử Quỳ cảm thấy rất xúc động và sáng nay, cô thắng Liêu Vân Thụ, có được Phương Y Ái, nhưng nghe được tên của tình địch vẫn không thể vui nổi, còn Tần Như Lan kia, từ ngày chia tay với cô về sau có từng đau lòng không, mỗi lần thấy có tin tức nói về cô ấy, Lâm Tử Quỳ không tự chủ mà đau lòng khó chịu, cô thừa nhận cô đối với cô gái này dù cho không có tình yêu nhưng cũng để ý trước sau như một, để ý cảm nhận, để ý cảm xúc của cô ấy, để ý mỗi ngày cô ấy trải qua có ổn không, hạnh phúc hay đau khổ, cô chẳng bao giờ nghĩ tới lần thứ hai gặp Tần Như Lan cảm xúc của cô lại phập phồng lớn như vậy.
Hai tay chống xuống bồn rửa mặt trong phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, Lâm Tử Quỳ lòng rối bời, cảm giác nói không nên lời. Vô thức lôi điện thoại từ quần áo ra gọi cho Tần Như Lan, rồi lại lập tức phủ định, bị ý nghĩ này làm cho giật mình, lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực thở hắt ra, hiểu rõ bản thân cô sẽ không để chuyện đó phát sinh, cô cũng không thể cho Tần Như Lan thứ cô ấy mong muốn, không thể làm cô ấy hiểu lầm lần thứ hai, nghĩ đến Nữ vương bệ hạ đang chờ bên ngoài, Lâm Tử Quỳ nhanh chóng rửa sạch tay, dùng nước lạnh rửa mặt, lẳng lặng bình phục cảm xúc.
“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em nha, vợ chị có nội tâm rất mạnh mẽ đó”
“Thực sự?” hai tay Nữ vương bệ hạ khoanh trước ngực, mặt vô cảm nhìn chằm chằm Lâm Tử Quỳ trên cao xuống, “Trước tiên là nói về bữa ăn ngày hôm nay …”
“Lúc ăn không được làm hành động dư thừa, ấu trĩ, cũng không thể âm dương quái khí, những điều này … không sai ha?”
Nhà văn Lâm ngồi bên giường, hếch gương mặt với người đối diện, khó chịu cắt đứt lời Phương Y Ái, lời này từ lúc cô vừa đi ra đến giờ đã nói không dưới mười lần, Nữ vương bệ hạ thì lo lắng cho cô, giúp đỡ cho con mọt sách họ Liêu kia, Lâm Tử Quỳ thực sự càng nghĩ càng giận, cũng không biết dỗ dành cô, cô rõ ràng rất tức giận mà Phương Y Ái nhìn không thấy sao?
Phương Y Ái nào biết rằng Lâm Tử Quỳ oan uổng cô, sáng nay cô rất dụng tâm dỗ dành người nào đó, ai biết người này không cảm kích, vì vậy sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì cô quyết định hôm nay bỏ qua mặt mũi, bảo đảm bình an cho Liêu Vân Thụ, cô đối với vị tổ tông nhà cô rất là lo lắng.
Liêu Vân Thụ mặc tây trang thẳng thớm mang theo bao lớn bao nhỏ đến gõ cửa lớn nhà họ Phương, già trẻ lớn bé trong nhà, cả dì quản gia đều mặc trang phục chỉnh tề nghênh đón ngoài cửa, mặt đầy tươi cười tiếp nhận quà cáp trong tay.
“Đây là cho dì Phương và chú Phương, con cố ý mang từ nước ngoài về, có lợi ích tuyệt vời cho bệnh tim mạch và máu não với người già như cô chú”
“Ôi chao, tốt tốt, cảm ơn Vân Thụ” vợ chồng Phương Thức vui tươi hớn hở đón nhận lòng tốt nặng trịch này, nhưng thật ra hài lòng, nghĩ thằng bé rất có tâm.
Nói xong, Liêu công tử lại mang theo một … gói quà khác đưa tới trước mặt Phương Y Ái, giọng nói trầm ấm mang theo tình ý ngọt ngào: “Tiểu Ái, đây là cho em, biết em thích túi xách, đây là anh cố ý đặt thiết kế riêng cho em”
“Cảm ơn”
Lo lắng đến cảm xúc của Lâm Tử Quỳ, Phương Y Ái chỉ mỉm cười khách sáo với Liêu Vân Thụ, không xa không gần gián tiếp nhận món quà.
“Chú quản gia, đương nhiên có phần của chú, ha ha” chú Lý quản gia Lý lúc Liêu Vân Thụ và Phương Y Ái còn chưa ra đời đã ở cái nhà này hầu hạ ba Phương mẹ Phương, coi như là người có công, cũng có thể nói là ông nhìn Liêu Vân Thụ lớn lên.
Có chút ngạc nhiên, cảm xúc vui mừng, bản thân ông còn được quà, người quản gia già cảm động, vẫn liên tục nói lời cảm ơn.
Trong khi tất cả mọi người đang chìm đắm trong niểm vui được tặng quà, vì vậy vấn đề xuất hiện, Liêu Vân Thụ căn bản không nghĩ tới Lâm Tử Quỳ sẽ ở đây, cho nên đi tới trước mặt Lâm Tử Quỳ thì hai tay trống trơn, điều này nhà văn Lâm đã nhìn ra, căn bản không có chuẩn bị quà của cô, điều này làm Lâm Tử Quỳ có vẻ xấu hổ, cô tức giận vừa kéo khóe miệng vừa nghiến răng, đây rõ ràng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vừa vào cửa đã ra đòn phủ đầu ra oai với cô? Địch không đụng mình, mình không đụng người, đạo lý này Lâm Tử Quỳ cô lớn như vậy, quá rõ.
Nhìn vợ nhà mình vất vả cười tới giả tạo nghe tiếng nghiến răng ken két mà Phương Y Ái nhịn không được trợn trắng mắt, tim đập thình thịch. Liêu Vân Thụ muốn xảy ra chuyện gì, cô ngàn phòng vạn phòng cho rằng đã trấn an được Lâm Tử Quỳ được rồi thì mọi thứ sẽ ổn, mà đời đâu ai ngờ chính bản thân Liêu công tử tự đào hầm chôn mình.