Lâm Tử Quỳ mặc dù biết đã bị vạch trần, nhưng lo lắng đến tình trạng sức khỏe của vợ, nghĩ đến lại buồn cười, lăn qua lăn lại lắn tới lăn lui, ngược cô lại là người sốt ruột chuyện của đứa bé.
Lái xe cũng không khỏi có chút phân tâm, cảm giác được một ánh nhìn cực nóng bồi hồi tại mặt mình, như muốn nhìn mình thành một cái lỗ, biết đầu sỏ gây nên là Phương Y Ái, cho nên Lâm Tử Quỳ cho rằng có thể người đẹp còn chưa nguôi giận, thẳng thắn quật cường không quay đầu lại, miễn thấy đôi mắt phun lửa của Nữ vương bệ hạ, đốt bản thân cháy rụi.
“Sao không nhìn chị?”
Thanh âm Phương Y Ái đã trở về âm lượng nhẹ nhàng ôn nhu tràn ngập yêu thương thường ngày, nhà văn Lâm cho rằng bản thân nghe lầm.
“Sao còn không nhìn chị!?” Phương Y Ái có chút sốt ruột ôm lấy đầu Lâm Tử Quỳ quay qua nhìn cô, bất mãn cho câu hỏi vừa rồi.
“Đang .... lái xe........” đoán rằng hình ảnh quay đầu lại, không nghĩ rằng đón tiếp mình là đôi mắt Phương Y Ái nhu tình như nước, tựa như xoáy nước quyến rũ, Lâm Tử Quỳ khẩn trương trả lời lắp bắp.
“Hiện tại em đang đợi đèn đỏ mà? Hơn nữa mấy người cùng chờ đèn đỏ kia cũng không thấy chị”
Làm nũng không kiêng nể gì là quyền lợi của mỗi cô gái, rõ ràng nên hiểu là Phương Y Ái đem quyền lợi này tận dụng vô cùng tốt.
“Ha hả, lý do gì thế này? Thời gian chờ đèn đỏ đương nhiên nhìn đèn đỏ!”
Phát hiện Phương Y Ái khôi phục dáng vẻ ngày xưa, tâm tình Lâm Tử Quỳ lập tức cũng hơn, bắt đầu đùa giỡn. Hỏi này đáp nọ, dừng lại vài giây sau đó cũng không trả lời Nữ vương bệ hạ, thoáng quay đầu đi, chỉ là trong mắt không dấu được ý cười.
Phương Y Ái có chút bực bội, người này thực là, bản thân cho cô ấy bậc thang bước xuống cô ấy còn không cảm kích, căn bản là cố ý!
“… đặt tên con là Cẩm Mạt có được không, Lâm Cẩm Mạt, thế nào? Cẩm ngụ ý cuộc sống của con bé đầy màu sắc xinh đẹp, Mạt ngụ ý cuộc sống của con bé lướt nhẹ như tiên”
Nói đến con cái rốt cục cũng làm người đẹp bên cạnh có phản ứng, lại sáp vào nắm mũi Lâm Tử Quỳ, kéo cô quay đầu cùng đối mặt với mình, nỉ non tự hỏi: “Em nghĩ đến tên con lúc nào?”
“Lần đầu tiên chị nói với em ở nước ngoài đã bắt đầu suy nghĩ, mất thật nhiều nơ-ron mới xứng với cái danh nhà văn của em. Thích không?”
Vẫn nghĩ Lâm Tử Quỳ rất mâu thuẫn với chuyện có con, hơn nữa ở nước ngoài vừa nói đến các loại lý do tìm tên thì có đủ thứ chuyện, nghĩ không ra đều là tại bản thân, Phương Y Ái đổi tư thế, đem hai chân chụm lại một chỗ hướng về Lâm Tử Quỳ, cảm xúc vừa mới bình tĩnh xuống, cánh tay vờn quanh cổ Lâm Tử Quỳ, chóp mũi kề chóp mũi hỏi: “Tử Quỳ yêu chị không?”
“Đương nhiên! Chị đang hỏi gì vậy? Không yêu chị, chị bức hôn em sẽ đồng ý sao!”
“Vậy em yêu cô ấy sao?”
Phương Y Ái lúc hỏi câu này không khỏi siết chặt hai tay, tựa đầu tại đầu vai Lâm Tử Quỳ. Trọng tâm câu chuyện xoay quá nhanh, hơn nữa cũng làm Lâm Tử Quỳ xấu hổ, chính là lo lắng lời nói khiến cho nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Mãi lâu chưa nghe được đáp án, trịnh trọng lặp lại lần thứ hai: “Em yêu cô ấy sao?”
“Trước chúng ta đã từng nói, em với cô ấy chỉ là quá khứ, trong lòng em với cô ấy chỉ mang theo cảm kích, chị không tự tin? Tiểu Ái”
Lâm Tử Quỳ không biết Phương Y Ái rốt cuộc do quá chú ý Tần Như Lan, suy nghĩ có chút rối rắm, tìm không được phương pháp giảm bớt bất an cho vợ, cảm nhận được cảm giác không an toàn của Phương Y Ái, thuận theo tư thế hai người, ôm vợ vào trong ngực, phiền não cau mày
-------
Mà bên này, Tần Như Lan vẫn thấp thỏm nắm chặt di động hoàn toàn không biết chuyện đã phát sinh, thỉnh thoảng cúi đầu kiểm tra màn hình di động, nhưng đều thất vọng, nhếch miệng nghĩ tối hôm qua Lâm Tử Quỳ có thể đã ngủ, mới không đọc được tin nhắn của cô. Nhưng lại không khỏi suy đoán trong lòng, chẳng lẽ Lâm Tử Quỳ đang giận cô, chậm chạp không để ý tới cô.
Muốn cố lấy dũng khí gọi một cú điện thoại, nhưng vẫn rụt rè. Lẳng lặng ngồi bên giường, nghĩ đến năm rời khỏi Lâm Tử Quỳ, tự cười nhạo, chuyện phát sinh hôm nay không trách được Lâm Tử Quỳ, năm năm trước Lâm Tử Quỳ đã là nhà văn nổi tiếng, có thể vì nguyên nhân này, mỗi ngày Lâm Tử Quỳ đều bận rộn nhiều việc, hai người vừa ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, đó là lúc các cô mười chín tuổi ngây ngô, khó mà hiểu được sâu xa, cãi nhau không ngừng, vết nứt tình cảm càng ngày càng rộng, tất cả xảy ra rất tự nhiên, cô vì sự nghiệp người mẫu của cô mà rời xa quê hương, rời bỏ tình yêu này.
Thế nhưng cô vẫn yêu Lâm Tử Quỳ như cũ, đợi khi về nước gặp lại, ảo tưởng cuộc sống tươi đẹp của các cô chẳng bao giờ thay đổi
---------
Mới vừa vào cửa nhà, mấy người lớn đã sốt ruột bắt đầu hỏi đông hỏi tây, có thể do lời sáng sớm Phương Y Ái nói khi các cô đang cãi nhau.
“Tử Quỳ, Tiểu Ái, đã về. Sáng sớm đã cãi nhau, làm mấy người bọn mẹ lo lắng …..”
“Không có việc gì mẹ, con cùng Tiểu Ái đến bệnh viện xem cục cưng thế nào”
Lời kia vừa thốt ra, Lâm Tử Quỳ đã bị Phương Y Ái đằng sau nhéo thắt lưng, kỳ quái quay đầu lại dùng ánh mắt hỏi.
Trong mắt Nữ vương bệ hạ, nhà văn Lâm cơ bản là người thông minh tuyệt đỉnh, không nghĩ tới mới vừa về nhà cô đã nói ra, người lớn mỗi ngày đều hỏi chuyện đứa nhỏ, người này hôm nay cũng sở hữu toàn tin giật gân.
Lâm Tử Quỳ trả lời xong, tảng đá trong lòng mẹ Phương mẹ Lâm cùng ba Phương rơi xuống, đuôi lông mày còn mang theo vui vẻ, đôi mắt như phát sáng trong chớp nhoáng. Lướt qua Lâm Tử Quỳ, trực tiếp đi tới trước mặt Phương Y Ái.
“Phải, Tiểu Ái, bác sĩ nói thế nào?!”
“Dạ………… rất tốt, ba mẹ, cái này, bác sĩ nói cục cưng rất khỏe mạnh ……… ”
“Khỏe mạnh? Còn gì nữa?” nhìn con gái nói ấp a ấp úng, tính tình ba Phương nôn nóng, trước sau bác sĩ trong bệnh viện chỉ nói nhiêu đó.
Đại nạn trước mặt sao có thể để Nữ vương bệ hạ chiến đấu một mình chứ? Đón lấy ánh mắt cầu cứu của vợ, Lâm Tử Quỳ quyết định thật nhanh, tiến lên kéo Phương Y Ái, “Còn nữa đó ba, đây là những điều phụ nữ mang thai nên chú ý hôm nay con nhờ bác sĩ của bệnh viện tư vấn, vài trang đó, mọi người đều là người từng trải giúp chúng con xem xem”
Nói xong thì móc ra mấy tờ giấy ghi ở bệnh viện hôm nay ra, cung kính đưa cho mọi người, như dâng món đồ chơi mới, so sánh với đứa cháu còn chưa thành hình kia, thứ trên tay mới là cái nên nghiên cứu thật kỹ trước, mọi người chụm đầu vào, đồng loạt mang kính lão vào, tỉ mỉ xem thành quả hôm nay của Lâm Tử Quỳ. Hấp dẫn thành công lực chú ý của đám cáo già, Lâm Tử Quỳ cùng Phương Y Ái mới lặng lẽ trốn sau cửa uể oải thở một hơi.
Nhìn ba người già ngổi trên sô pha, cũng không khỏi có chút cảm xúc.
“Chúng ta cũng phải chú ý việc ăn uống, ông Phương, mai tôi đi thuê chuyên gia dinh dưỡng”
“Ừm, tôi cũng đi” đẩy đẩy gọng kính lão gác ở mũi, ba Phương và mẹ Lâm đều cam chịu gật đầu, “Người quan trọng nhất là cái ăn, hiện tại không phải đều nói ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe sao?”
“Đúng vậy, hiện tại một người ăn nuôi hai người, dù thế nào cũng không thể để cháu ngoại chúng ta bị đói”
“Còn nữa, cái này… bà nó ơi” ba Phương dường như nhớ tới chuyện quan trọng, cau mày tháo mắt kính xuống, ngồi trên sô pha nhìn bà nhà mình một hồi, lại nhìn bà thông gia một hồi, nghi hoặc hỏi, “Phụ nữ có thai … có phải không, không được mang giày cao gót không!?”
“Đúng vậy, đúng đúng đúng, ông thông gia cũng là ông cẩn thận”
“Tôi là mẹ nó mà chưa từng nghĩ đến …”
Phương Y Ái đứng phía sau có cảm giác rất xấu, yên lặng kéo tay áo Lâm Tử Quỳ, từng bước từng bước lùi về phía cầu thang, để ngón trỏ dựng thẳng bên miệng, ý bảo nhà văn Lâm đừng gây tiếng động. Mắt thấy chân sắp bước được đến đích -----
“Tiểu Ái! Sao con còn không thay đôi giày cao gót kia ra”
Mẹ Phương lớn tiếng, giống như sợ hãi vô căn cứ, quay đầu lại nói đúng lúc Phương tổng nhà ta muốn len lén trốn.
“A? Oh shit, mẹ, con quên, lập tức thay lập tức thay”
Bị mẹ mình làm giật mình, Phương Y Ái theo nhắc nhở cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện cô cùng nhà văn Lâm bị người lớn vây tại lối cửa, mà chuyện thay giày lại không đúng lúc, rất sợ hai vị nói thêm, xoay người thúc Lâm Tử Quỳ trở lại chỗ hồi nãy thay giày, lúc này mới lễ phép chào, lên lầu về phòng.
Đến khi xác nhận cửa phòng đã đóng kín, trong nháy mắt Nữ vương bệ hạ như trút được gánh nặng, tựa trên cửa thở một hơi.
Chưa từng gặp qua con mèo hoang nào giật mình giống Phương Y Ái, Lâm Tử Quỳ vô cùng không có lương tâm ngã xuống giường cười ngây ngô.
“Ha ha ha, sao chị sợ dữ vậy?! Hình như ba mẹ chị muốn đòi nợ chị đó”
Đối với hành vi đáng thẹn của Lâm Tử Quỳ, Phương Y Ái biểu thị không còn gì để nói cùng bất đắc dĩ, đáng thương hề hề giải thích: “Em không hiểu, giày cao gót xinh đẹp đối với con gái bọn chị mà nói là cám dỗ không thể chống lại”
“Xía, nói như em không phải con gái không bằng” vẻ mặt nghịch ngợm nhăn lại, làm cái mặt quỷ, đối với đáp án này chỉ cười nhạt.
“Bởi vì em không mang giày cao gót”
Giày cao gót có thể thay đổi hiệu ứng hình ảnh với chân con gái, làm cho đôi chân thoạt nhìn vừa thon vừa dài, khí chất trong nháy mắt tăng lên, đối với con gái thích chưng diện lại chú trọng vẻ ngoài không thể cưỡng lại sự hấp dẫn này, với dáng dấp Lâm Tử Quỳ kia, Phương Y Ái biết nói nữa chỉ là đàn gảy tai trâu.
Hất mái tóc, tiến lên gục trong lòng nhà văn Lâm, bất bình nói: “Vợ ơi, làm sao bây giờ, chị còn chưa mang thai con gái, mà đã vội vàng không cho chị mang giày cao gót”
Hai tay chống về phía sau, nhà văn Lâm nâng giữ trọng lượng của bản thân mình cùng người đẹp trong lòng, tùy ý giải thích: “Chị có từng thấy phụ nữ đang mang thai nào mang giày cao gót không? Đây vốn là chuyện sớm hay muộn mà thôi”
“Nhưng chị thậm chí còn chưa nghĩ tới vấn đề này, một chút tâm lý cũng chưa chuẩn bị …”
Làm nũng và ăn vạ là kỹ năng con gái am hiểu nhất để người ta thương yêu, vất vả dỗ dành Phương Y Ái, tính tình con gái của Nữ vương bệ hạ lại nổi lên, về đến nhà quấn quít lấy Lâm Tử Quỳ cả đêm không cho nghỉ ngơi, một hồi muốn Lâm Tử Quỳ rời giường cùng cô xem phim điện ảnh, một hồi muốn Lâm Tử Quỳ đi làm đồ ăn khuya cho cô, đợi đến khi nhà văn Lâm đang ngủ ngon, lại ném tình yêu ra, một hồi mây mưa thất thường. Lâm Tử Quỳ đối với chuyện tối hôm qua với sáng nay vừa hổ thẹn vừa yêu thương, luôn luôn nỗ lực an ủi người đẹp, có thể nói là có nhu cầu là đáp ứng.
Lòng biết rõ Phương Y Ái chỉnh cô cũng không nói gì, cha vợ cũng thật là, không kêu con gái bảo bối đi làm sớm đi, không biết là cô ấy sẽ tính sổ con sao?
“Vợ ơi ~ chị còn muốn” nói xong ngồi lên trên bụng Lâm Tử Quỳ, cảnh xuân xuất hiện câu dẫn người nào đó.
“Không nên, mẹ chị nói, trong lúc mang thai … ô, không …”
“Mẹ chị lại không biết”
“… em thực sự mệt mỏi”
“Chị sắp thành bà bầu Phương Y Ái , chút yêu cầu nhỏ đó em cũng không thể đồng ý sao?”
Với dáng vẻ uất ức này, cho dù đã hết sức cũng nguyện ý lần thứ hai quỳ gối dưới váy thạch lựu.