Nữ Vương Bức Hôn

Chương 16+17: Bức hôn (6)

***************

Chương 16: quốc khánh ngoại truyện:

B sẽ update sau khi chính văn hoàn. B sẽ tổng hợp tất cả ngoại truyện vào sau chính văn để liền mạch câu truyện

***************

"Mẹ, sao mẹ không báo sớm một tiếng, thấy mẹ ngây ngẩn trong sân bay, chắc chờ lâu lắm rồi ha?"

"Không có. Mẹ khẳng định chờ con trong vui vẻ, một chút cũng không trễ." Cười tủm tỉm trả lời câu hỏi đầy trách cứ của Lâm Tử Quỳ, hiểu con không ai bằng mẹ, bà biết Lâm Tử Quỳ là lo lắng cho bà.

"Mẹ đói bụng không a, chắc chưa ăn gì phải không?"

"Có một chút, đi thôi, đến nhà hàng Thiên Dũ, mẹ có hẹn với bạn ở đó."

Có chút hiếu kỳ, cuối cùng đem hành lý bỏ vào thùng xe sau, Lâm Tử Quỳ bước lên xe, xoay người nhìn mẹ mình: "Mẹ không thể hẹn ngày mai hay sao, mới vừa về phải nghỉ ngơi đi chứ."

"Nói chung mẹ cũng muốn đi ăn, không được ý kiến ý cò, Quỳ Quỳ, con phải đi với mẹ."

Nhẹ nhàng xoa lưng Lâm Tử Đầu, lắc đầu cảm thán vì thân người Tử Quỳ ốm teo, một chút thịt dư cũng không có.

"Mấy người lão đi ăn cơm với nhau, con thế hệ 9x đi đến đó có gì náo nhiệt để xem a?"

"Có một cố nhân, con nên gặp ông ấy."

Ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt hiền hòa của mẹ mình, bên trong tràn ngập chờ mong, không đành lòng để mẹ Lâm thất vọng, Lâm Tử Quỳ gật gật đầu.

Kể ra cũng may mắn, ông trời cũng vô cùng trượng nghĩa, biết cô không có nơi để đi, đặc biệt phái mẹ cô tới cứu vớt đời cô, mấy ngày này có thể về nhà mẹ, không lo thiếu ăn thiếu chỗ ở, nói lầm bầm, Phương Y Ái, chị tưởng rằng chị bỏ đói tôi được sao?

Chỉ trong chốc lát đã đến trước cửa nhà hàng Thiên Dũ, dìu mẹ xuống xe, đưa chìa khóa cho cậu bé canh cửa. Vừa nói vừa bước vào bên trong.

Tuy nhà hàng đông người lui tới, nhưng tốt xấu gì cũng toàn quý ông quý bà quý cô, so với ngoài đường tốt hơn rất nhiều, tiếng cãi nhau ầm ĩ cũng bớt đi ít nhiẻu., trong lòng Lâm Tử Quỳ cũng an tĩnh không ít.

"Đây có phải là bộ tối qua con mặc dự lễ trao giải không?"

"Dạ. Mẹ cũng nhìn ra sao?" Trả lời vô cùng rầu rĩ không vui, nghĩ đến chuyện tối qua, trong lòng khó chịu.

Không để ý đến câu hỏi của cô con gái, không ai hiểu con hơn mẹ, nhìn biểu cảm của Lâm Tử Quỳ, mẹ Lâm ít nhiều cũng đoán được bảy tám phần: "Cãi nhau với tiểu Ái hả ? Mẹ thấy lạ sao con với cô ấy không cùng tới."

Đối với đứa con dâu này, mẹ Lâm vô cùng hài lòng, không những xinh đẹp, mà còn rất hiếu thảo với bà, một chút cũng không thua kém những gì Lâm Tử Quỳ làm cho bà.

"Nói cho mẹ biết tại vì sao?"

". . . Cô ấy, cô ấy muốn đi nước Anh đăng ký kết hôn."

"Kết hôn? ... Ha ha ha ha ha ha, con ơi là con, không phải là con không chịu đó chứ?" Ở trước mặt mẹ mình, Lâm Tử Quỳ không che giấu gì, cười khổ đáp lại câu hỏi trêu chọc của mẹ.

"Cũng không phải không muốn, mà là có chút lo lắng, haizz... Không nói những ... chuyện không vui này, mẹ mới vừa về, chúng ta nói chuyện gì vui vẻ đi nha."

Biết Lâm Tử Quỳ không muốn nói, mẹ Lâm cũng không truy hỏi, coi như xong, bà cũng già rồi, con cháu tự có phúc của chúng, bà đi du lịch khắp nơi không chỉ vui vẻ, mà còn thanh tĩnh, tự dọ tự tại.

"Đến rồi, phòng số 3, lầu 3."

Nghe mẹ mình nói, Lâm Tử Quỳ không nói gì, đặt tay lên tay nắm muốn mở cửa ra: "Là phòng này sao."

"Quỳ Quỳ, chờ một chút." Vội vàng đặt tay lên trên mu bàn tay của Lâm Tử Quỳ, ngăn cản hành động tiếp theo của cô.

Thấy lạ nên Lâm Tử Quỳ quay đầu lại: "Làm sao vậy?"

"Tí nữa dù có thấy người nào con cũng phải thật bình tĩnh, hiểu không?"

"Bình tĩnh? Rốt cuộc người đó là ai vậy a?"

Mẹ Lâm động tác và biểu cảm khổ sở làm Lâm Tử Quỳ nghi hoặc, nhíu nhíu mày.

"Quên đi, " lùi về phía sau một chút, mẹ Lâm cầm lấy bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của Lâm Tứ Quỳ, "Quỳ Quỳ, con xuống lầu chờ mẹ nhé, mẹ có vài câu muốn nói với người ở bên trong."

Rút tay về, Lâm Tử Quỳ nhìn về cánh cửa gỗ được sơn màu đỏ tinh xảo như đang ẩn chứa bí mật bất tận ở bên trong: " Mẹ, hôm nay mẹ không như ngày thường, rốt cuộc người trong đó là ai?" Nói xong, lần thứ hai vươn tay về phía cửa.

"Không được, Quỳ Quỳ, nghe lời mẹ xuống dưới lầu chờ mẹ, bây giờ không phải lúc, sau này mẹ.. mẹ sẽ nói cho con biết."

Có lẽ là lo lắng, không còn duy trì sự bình tĩnh trước đó, mẹ Lâm vội vàng kéo cánh tay Lâm Tử Quỳ, đẩy cô ra bên ngoài.

Cẩn thận suy xét một loạt phản ứng của mẹ Lâm, cúi đầu nhìn bàn tay của mẹ đặt trên người mình, đôi mắt như cầu xin, cuối cùng Lâm Tử Quỳ cũng từ bỏ lòng hiếu kỳ, gật đầu: "Được rồi, con xuống lầu chờ mẹ nha."

Có thể là xuất phát từ khẩn trương, cũng có thể là xuất phát từ chột dạ, hai tay mẹ Lâm nắm chặt vạt áo, làm chiếc áo nhăn nheo, cho đến khi thấy Lâm Tử Quỳ bước vào thang máy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Xoay người, vuốt vuốt vạt áo, đẩy cửa bước vào. .

Người bên trong nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, biết mẹ Lâm và Lâm Tử Quỳ đã đến rồi, nhưng không có vào liền, lòng bàn tay toát mồ hồi. Đối với những gì xảy ra bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả.

Chờ đợi thật lâu, cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra, mẹ Lâm đứng ở cửa nhìn về phía người đàn ông bên trong một cách ngạc nhiên, chân như đeo chì, làm thế nào cũng không cất bước nổi.

"Xuân Lâm!" Người đàn ông ngồi bên cạnh bàn do dự đứng lên, cất tiếng gọi tên người xưa, có lẽ đã nhiều năm không gặp nên tiếng gọi có chút xa lạ nhưng vẫn thâm tình như cũ.

"Quốc Khang." Mẹ Lâm không phải là người nhiều lời và đa cảm, gật đầu chào người đàn ông đang đứng lên, nghiêng người đóng cửa lại.

Người đàn ông này dáng vẻ hiên ngang, áo quần thẳng thóm, mái tóc được chải cẩn thận, gọn gàng, đeo cặp kiếng không gọng, râu mọc hai bên sườn mặt.

Tiếng gọi làm Kỷ Quốc Khang hơi luống cuống tay chân, thấy mẹ Lâm bước vào, lập tức cầm bó hoa bách hợp ở trên bàn, đi tới trước mặt mẹ Lâm: "Cái này, tặng cho em."

Nói xong kéo ra chiếc ghế bên trái, ngụ ý muốn mẹ Lâm ngồi xuống: "Rất nhiều năm không gặp , không biết em còn thích hoa bách hợp trắng noãn, tinh khiết và thơm ngát này không?"

"Thích thì sao, không thích thì sao, chỉ cần là hoa thì cuối cùng sau một đêm cũng tàn héo, đến cuối cùng cũng bất quá là vật không phải con người." Nhận bó hoa và ôm trong lòng, thuận thế ngồi xuống, trong lời nói không giải bày hết những oán giận chồng chất, " Chúng ta cũng không còn trẻ, anh xem, sau 20 năm mới gặp lại anh, anh cũng già rồi, tóc cũng luống bạc, tôi cũng không còn trẻ nữa, đã là thiếu phụ luống tuổi có chồng ."

Nghe những lời hàn huyên của mẹ Lâm , đôi con ngươi vừa lóe sáng của người đàn ông bỗng hiện lên tia ảm đạm, hạ thấp giọng nói: "Đúng vậy, tròn hai mươi năm, anh chưa từng nghĩ chúng ta cách biệt đã 20 năm, đúng rồi, tiểu Quỳ đâu, không phải em đồng ý dẫn con bé đến gặp anh sao."

"Vốn dĩ, con đã đến cửa, nhưng tôi kêu con đi ra sảnh lớn chờ."

"Sảnh lớn? Rõ ràng em đồng ý cho anh gặp con một lần, em nhìn xem anh còn đem theo quà tặng con nữa, " giọng nói hơi vui mừng, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp màu đen được gói thật đẹp mắt, "Em xem, anh mua xe cho con, chìa khóa nằm trong chiếc hộp này, anh còn đậu trong bãi giữ xe của nhà hàng nữa, nếu như con thấy nhất định rất thích."

Người đàn ông đặt chiếc hộp trước mặt mẹ Lâm, đôi con ngươi đen láy ngoại trừ mang vẻ cầu xin còn đầy vẻ mong chờ, nhìn vào đôi mắt ấy, mẹ Lâm vô cùng đau lòng, buông đóa hoa bách hợp trong tay, lời nói không chút kiềm chế: "Anh không thể gặp con, con cũng không thể gặp anh, đã 20 năm, con bé đã quen cuộc sống không có cha, nếu như anh đột nhiên xuất hiện trước mặt con bé, hoặc là, hoặc là để con bed biết. Con bé là một người rất cố chấp, làm sao con bé có thể chấp nhận anh được."