Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả

Chương 1: Sắc đảm bao thiên

Chương 1

Mỗi ngày đều có người vì cuộc sống mà bận rộn, bất kể thân phận của họ là ai. Cũng có người mỗi ngày sinh hoạt như Đại thiếu gia, Đại tiểu thư, mỗi ngày đều đang hưởng thụ sự hầu hạ của người khác hoặc là đang hưởng lạc. Mặc kệ sinh hoạt thế nào, các thế gia vọng tộc họ đều có vị trí của chính mình, đều có cuộc sống mình muốn.

Ở cái đô thị phồn hoa bậc nhất này, sáng sớm tàu điện ngầm chạy như dân tị nạn, người người tấp nập, đều rất sợ chính mình chen không lên được tàu điện ngầm, người xô đẩy ta, ta chen lấn người. Mặt đều dán sát trên cửa, dưới chân một khoảng trống cũng không có, vậy mà vẫn có người dùng sức chen chân vào bên trong tàu điện ngầm.

Xa Vân Hề tay dùng sức cầm lấy tay vịn trên đầu, chỉ sợ một phút buông lỏng, vị trí liền bị người khác cướp đoạt đi. Ngày hôm nay là ngày thứ ba mươi ba cô đi tới công tác tại tập đoàn có một không hai này, tuy rằng chỉ là đơn giản làm một cái viên chức nhỏ, nhưng cũng rất thỏa mãn, mình rốt cục có thể nuôi sống chính mình.

Mới vừa về nước liền bị ba mẹ vô tình ném ra khỏi nhà, nói cái gì chính mình hãy tự lực cánh sinh. Ai, cũng còn tốt vì hiện tại đã có việc làm, ngày hôm qua còn vừa nhận được tiền lương, túi tiền nhỏ rốt cuộc muốn nhô lên rồi. Vì lẽ đó ngày hôm nay liền ngủ nướng thêm một hồi, ai biết ngủ quên, như vậy liền biến thành đi tàu điện ngầm mức độ khổ sở này.

Bình thường lộ trình này chỉ cần mình đi tới hơn nửa canh liền đến công ty, ngày hôm nay cố gắng hết sức thì cũng đã đến công ty muộn một chút, thật muốn đập tan nát cái tàu điện ngầm mà, không nghĩ tới người đâu ra nhiều như vậy, quá khủng bố. Nếu không phải tại lối đi bộ bị chặn lại thật sự xe không thể nhúc nhích được, đánh chết nàng cũng sẽ không chen này tàu điện ngầm.

Hiện tại thật hối hận a, tại sao tối hôm qua hưng phấn như vậy, cho tới nửa đêm mới ngủ. Ngày hôm nay liền lên chậm, xem ra tháng này yêu cầu về sự chăm chỉ đã hoàn toàn không còn nữa, như vậy thì làm sao có thể kiếm thêm thu nhập đây, Xa Vân Hề từ lâu ở trong lòng kêu rên mấy ngàn lần, chỉ là kết quả cuối cùng chính là nguồn thu nhập sẽ tiến vào túi người khác rồi.

Ở tàu điện ngầm chịu đựng khổ cực không tới mười phút, rốt cục cũng có thể thoát ra khỏi. Từ tàu điện ngầm bước ra, Xa Vân Hề liền cầm túi của mình, giẫm đôi giày cao gót 5cm màu đen lạch cạch hướng về công ty nhanh chóng chạy như bay. Mặc dù biết sẽ đến muộn, nhưng trễ một chút cũng không sao, hi vọng không muốn lại bị trừ tiền lương.

Vào cửa quẹt thẻ, xông đến thang máy, một loạt động tác đều đặc biệt thuận lợi. Xa Vân Hề còn ở trong lòng thầm vui mừng một cái, cảm thấy ông trời cũng đang giúp nàng. Chỉ là bản thân mới vừa vọt vào đến phòng ban, liền nghe "Đùng" một tiếng, thanh âm này như là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Xa Vân Hề chỉ cảm thấy dưới thân mềm nhũn, thật thoải mái a. Bất quá miệng thật giống như đang kề sát vật gì, thật mềm mại thơm ngon, vừa thoải mái lại dễ ngửi. Liền mở mắt ra xem xem rốt cục là cái gì, chỉ là mới vừa mở mắt ra, liền bất gặp một gương mặt đang phẫn nộ nhìn nàng. Tuy rằng người này rất dễ nhìn, nhưng là tại sao lại trừng mắt với mình a. Mãi đến khi bên ta nghe một âm thanh vang dội rống đến: "Xa Vân Hề, cô làm sao còn không mau đứng lên rời khỏi người Tổng tài phu nhân hả?"

Xa Vân Hề nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, mới biết mình đã đè lên một đại mỹ nữ, hơn nữa môi đang kề môi với người ta. Hai tay chống đỡ, hai ba lần liền từ trên mặt đất bò lên. Mau mau tách ra khỏi người người nọ, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi tiểu thư, tôi có làm bị thương cô hay không?"

Quan Di Tình đứng lên tỏ rõ vẻ mặt giận dữ trừng mắt nhìn Xa Vân Hề, chính mình ngày hôm nay có lòng tốt tới công ty thị sát, tại sao lại xui xẻo như vậy a. Đầu và mông hiện tại vẫn còn đau đớn, chỉ là vừa rồi nụ hôn cũng không tệ lắm, không có chán ghét như vậy.

Hơi nén lại cảm giác loạn và lửa giận trong lòng, Quan Di Tình cẩn thận nhìn nữ nhân gan lớn nào đó vừa đυ.ng phải mình. Ư, vừa nhìn thật sự rất dễ nhìn, tuy rằng không trang điểm, tóc dài đơn giản ván lên, một thân âu phục nhỏ nhắn màu đen. Trên mặt một ít phấn trang điểm đều không có, đối với Quan Di Tình yêu thích thời trang mà nói, vừa nhìn liền biết người này chỉ là đơn giản thoa một ít nước dưỡng da. Lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái có phong thái như vậy, hơn nữa còn là cô gái đẹp. Trái tim nhỏ rầm rầm nhảy không ngừng, Quan Di Tình lần đầu tiên biết cái gì là động lòng.

Khóe miệng giương lên, lộ ra nụ cười mang ý vị sâu xa. "Không có chuyện gì, cô cũng không phải cố ý". Âm thanh có chút yêu mị, có chút khiến người ta cả người run lên.

Xa Vân Hề thấy mỹ nữ này cũng không có cố ý làm khó dễ gì cô, rất dễ nói chuyện, cảm giác mình ngày hôm nay thật sự rất may mắn, gặp phải đều là người tốt a. Bất quá nữ nhân này lần đầu tiên thấy xuất hiện ở đây, là nhân viên mới của công ty sao? Chỉ là vừa rồi ai lớn tiếng nói đến Tổng tài phu nhân, Tổng tài phu nhân, Xa Vân Hề đại não trong nháy mắt đình trệ, chẳng lẽ mình vừa rối chiếm tiện nghi của Tổng tài phu nhân? Đây là tình huống như thế nào đây. Hiện tại biện pháp duy nhất là mau mau cố gắng xin lỗi, hy vọng có thể sẽ không bị tội chết.

"Phu nhân, xin lỗi, là tôi quá lỗ mãng, hại cô ngã như vậy, thực sự rất xin lỗi." Xa Vân Hề vừa cúi đầu lại cúi người, hết khom lưng lại khom lưng mục đích phải bảo vệ cho được bát cơm của mình.

Lý Hoan, quản lí chi nhánh biết là công nhân của mình đã gây họa, cũng mau mau bước tới trước cùng Xa Vân Hề xin lỗi. "Phu nhân, Vân Hề cô ấy không phải cố ý, cô ấy mới vừa tới công ty không lâu, rất nhiều chuyện còn không hiểu, ngài hãy tha thứ cho nàng ấy lần này đi."

Toàn bộ người của tập đoàn, ai lại không biết sự phúc hắc của Tổng tài phu nhân, nàng phán người nào canh ba chết thì chắc chắn người ấy không thể sống qua canh năm. Thủ đoạn cứng rắn vô cùng, bằng không làm sao tuổi trẻ như thế đã trở thành Đổng sự trưởng.

"Ân, không có chuyện gì, tôi sẽ không trách phạt nàng, sau này chú ý nhiều là được rồi." Hoàn toàn không có trách cứ, giọng nói còn mang phần an ủi, những người đứng ở đây trông thấy như thế đều há hốc mồm, lẽ nào hôm nay giở trời rồi sao. Trước đây bởi vì có một nam nhân dùng ánh mắt dê xồm nhìn nàng, lúc đó nàng trực tiếp đem người đuổi ra, hơn nữa còn đưa người kia "Lễ vật" . Tuy thật không biết là cái gì, bất quá nghe người khác nói người kia nằm viện.

Lý Hoan túm lấy Xa Vân Hề, ý bảo nàng mau mau nói vài câu cảm tạ. Xa Vân Hề hiểu ý, cúi đầu nói "Cảm ơn phu nhân đã bỏ qua, tôi thật là lổ mãng."

Quan Di Tình không nói gì, đôi mắt nhìn Xa Vân Hề mang theo tiếu ý, rồi tiêu sái bước đi.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói thật lớn của Xa Vân Hề "Phu nhân, xin đi thong thả" .

Quan Di Tình sau khi rời đi, Lý Hoan ôm chầm vào cổ Xa Vân Hề lớn tiếng nói: "Cái tên nhà ngươi ngày hôm nay làm sao đến muộn, hơn nữa còn đắc tội với Tổng tài phu nhân đây?"

"Ha ha, tối ngày hôm qua vui quá nên không ngủ, ngày hôm nay chậm trễ một chút." Có chút xin lỗi đưa bàn tay sờ sờ sau háy của mình , cũng còn tốt dù gì cấp trên của mình là người tốt a, nếu không mình ở đây đã bị một trận kinh hoàng rồi.

"Chẳng lẽ vì hôm qua được nhận tiền lương sao, ân, lần đầu tiên nhận lương, cô có phải nên mời chúng ta ăn cơm hay không đây?" Lý Hoan cố ý nói như vậy, vì theo nàng biết, Xa Vân Hề cái tên này có tiền trong tay là xiết chặt vô cùng, mỗi lần gặp phải nàng, nàng đều tính toán chi li với mình. Lý Hoan muốn chọc ghẹo nàng một chút, nhìn nàng dáng dấp như vậy thật đáng yêu nha.

"Ư, Lý tỷ, chị cũng không thể đòi hỏi quá cao nha, đây chính là tiền cơm tháng này của em, không có nó em chắc phải nhịn đói nhịn khát ăn không khí thì làm sao." Xa Vân Hề mau mau ôm chặt túi của mình, sợ tiền từ trong túi mình chạy đến nơi khác.

Xa Vân Hề bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ của mình liền tịch thu tất cả tiền bạc, chỉ chừa cho mình một gian nhà, còn có mấy trăm đồng tiền, nói cái gì trải nghiệm sinh hoạt bình dân, lập tức đem mình ném ra khỏi nhà, còn buông lời rằng không cho tỷ tỷ ca ca giúp đỡ. Thật vất vả mới sống quá một tháng, rốt cục được phát tiền lương, ngoại trừ phải nộp cho mẹ một ngàn tiền phòng ốc, số còn lại thật sự không nhiều.

Xa Vân Hề suy nghĩ về mẹ của mình, liền tức giận nghiến răng, tại sao mẹ có thể như vậy được cơ chứ, đem mình kéo về nước còn không nói đi, lại còn đem mình đuổi ra khỏi nhà. Nói cái gì tháng thứ nhất là từ bi hỉ xả không thu tiền thuê nhà của mình, từ tháng thứ hai bắt đầu mỗi tháng phải giao nộp một ngàn đồng tiền lương, cái khác tiền điện nước các loại (chờ) tất cả đều tự mình phải trả, này không phải đem nữ nhi mình bức tử cho đến chết sao? Xa Vân Hề hiện tại cảm thấy mẹ của mình nhất định là kế mẫu nha, nào có mẹ ruột nào nhẫn tâm như vậy a.

Xa Vân Hề ngẫm lại cuộc sống ở nước ngoài, thực sự là thiên đường của nhân gian. Bản thân làm gia sư, thỉnh thoảng nhận một chút tiền, lâu lâu lại đi du lịch. Tuy rằng không có quá nhiều tiền, nhưng cũng là có thể sống tạm, quả thật vui vẻ. Chỉ là khi về nước đối mặt các loại vấn đề, tiền bạc đã không nhiều, lại tịch thu túi tiền nhỏ của mình, này không phải cướp đoạt à. Xa Vân Hề trong lòng quá khổ, khổ không thể tả a. Từ nay về sau phải nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền a.

"A, em điểm này thật sự có tiền đồ, buổi tối tụ tập mọi người, em đi không? Không cần em phải ra tiền đâu, sao hả?" Lý Hoan một mặt xem thường nhìn cái người vắt cổ chày còn không ra nổi miếng nước nào.

"Ha ha, chỉ cần chẳng nhiều tiền thì không sao, em nhất định đi." Có miễn phí ai không đi, đêm nay lại tiết kiệm được một bữa tiền cơm, Xa Vân Hề cao hứng còn đến không kịp, nào có chuyện sẽ từ chối chứ.

"Được, quyết định như thế nha, chiều tối sẽ đi, chị dẫn em đi. Nhanh đi làm việc đi, người khác đã làm việc được một giờ rồi." Lý Hoan xác thực rất yêu thích sự đáng yêu có chút ngốc ngốc của Xa Vân Hề, chủ yếu người này tính cách đơn thuần đẹp đẽ. Ở thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, những người có tính cách như vậy rất hiếm, vì lẽ đó tự nhiên đặc biệt chăm sóc Xa Vân Hề.

Quan Di Tình tâm tình rất tốt trở lại văn phòng, ngồi trên ghế làm việc Tiêu Kinh Thiên thấy Quan Di Tình ngày hôm nay tâm tình tốt như vậy, thực sự là trăm năm khó gặp. Một mặt cân nhắc hỏi: "Lão bà đại nhân của ta, ngày hôm nay gặp phải chuyện tốt đẹp gì, tâm tình như thể ánh mặt trời?"

"A, ai cần anh lo, đúng rồi, người tình của anh hiện tại thế nào rồi?" Quan Di Tình nhìn hắn ta trêu đùa, người này làm sao mỗi lần gặp gỡ đều là sắc mặt nho nhã, không biết đã lừa bao nhiêu trái tim của thiếu nữ, nếu như những nữ nhân kia biết người này mười phần là gay thì sẽ mang vẻ mặt gì đây, có thể hay không nhảy lầu tập thể.

"Cô làm sao quan tâm tới hắn, cô ngày hôm nay thật sự rất kỳ lạ nha?" Tiêu Kinh Thiên đây là lần đầu tiên thấy người này hỏi về lão công của mình, Quan Di Tình từ xưa đến nay chưa hề quan tâm đến vấn đề này, sao bỗng nhiên hôm nay lại nhắc đến.

"Chỉ là nhất thời muốn biết thôi, bất quá anh cảm thấy vị trí tổng giám đốc ở Mỹ thế nào, có cần hay không xem xét một chút?" Quan Di Tình tung trái bom này, người này nhất định sẽ động tâm, rõ ràng hắn có một lão công, nhưng lại ở đây thủ tiết, không biết để làm chi đây. Tiêu Kinh Thiên mỗi ngày đều nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cách đi đến Mỹ, hiện tại cho hắn cơ hội này, hắn cảm tạ còn đến không kịp, sao có thể từ chối.

"Cô nói thật sao, Cô thật sự thả ta đi nước Mỹ?" Tiêu Kinh Thiên nghe xong tin này, từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến bên người Quan Di Tình, không tin tưởng mà nắm lấy cánh tay của nàng hỏi. Mình rốt cục có thể đi nước Mỹ sao, kể từ khi cùng Quan Di Tình thành hôn năm năm nay, hắn mỗi ngày nằm mộng cũng muốn đi nước Mỹ. Còn lo lắng lão công của mình nguy hiểm sẽ bị người khác cướp đi.

"Ân, bất quá tôi suy nghĩ kỹ càng sau này sẽ nói cho anh biết, vì lẽ đó anh trước tiên về trước chuẩn bị một chút đi." Quan Di Tình còn phải cố gắng xác định trái tim của mình sau đó đưa quyết định sau.

"Được, tôi chờ cô." Tiêu Kinh Thiên sớm đã mừng rỡ không biết đông tây nam bắc.