Một ngày cuối tuần, tuần sau là bắt đầu thi học kì I, Quân Kì cũng chả thèm quan tâm lắm. Jennie hẹn đi mua sắm với Lucy, không có ai ở nhà, mở mắt ra Quân Kì nhận ra sự trống trãi phần còn lại bên chiếc giường. Cậu trống trãi, nhớ, thật sự là nhớ Vân Quân. Nhưng cậu lại sợ Jennie buồn, cô ấy yêu cậu, cậu cũng cần có trách nhiệm phải chăm sóc cô ấy. Jennie không phải lo sợ thành người thay thế, vì có bao giờ Quân Kì muốn quên Vân Quân.
- Nếu sáng nào cũng vậy thì chết mất.
Mở tivi, mắt cứ hướng vào điện thoại, cậu biết, Jennie biết, lúc nào cái tên Vân Quân luôn nằm trong hàng 1 hoặc 2 của thanh tìm kiếm, dù trong hộp thoại tin nhắn nó đã chìm xuống rất sâu. Cái biệt hiệu của Vân Quân, cậu vẫn chưa đủ tàn nhẫn thẳng tay xoá, ngày nào cũng đọc lại.
- Xin lỗi? Chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu một lần nữa thì em vẫn chọn yêu cô, dù thật sự bây giờ mọi thứ trong đầu rất là rắc rối.
Tắt màn hình điện thoại, mắt hướng lên tivi đang chạy bài hát gần đây Quân Kì thích, thường vào list bài hát sẽ bấm chọn. Từng câu từng chữ, hoà vào lí trí, hoà vào con tim. Trêи đời này, có được mấy người ta dùng cả lí trí và con tim để yêu.
*Tách tách*
Tiếng mưa bên ngoài, mỗi thứ có cần tàn nhẫn như vậy không? Bão trong lòng chưa có ý định dứt, mưa bên ngoài lại cứ thi đua nhau rơi xuống. Từng giọt từng giọt bám lên tấm kính, chảy xuống đất, cố bám víu cuối cùng cũng vậy thôi.
🎵Xuân hạ thu đông, quanh năm anh biết tất cả có bốn mùa. Muốn giữ em ở bên cạnh, nhưng kết quả anh biết là vốn thua🎶
Rồi má của Quân Kì cảm giác ấm nóng, mọi thứ vỡ oà, Quân Kì khóc rồi. Cậu mệt rồi, cậu muốn rời bỏ tất cả, muốn nắm tay Vân Quân trốn tới nơi nào mà chỉ có cả hai. Không có vương quyền, không có dư luận, không có những tiếng xì xầm. Mở mắt có thế thấy được Vân Quân, trước khi nhắm mắt có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng ấy. Cái mùi hương mà cả tỉ phụ nữ ngoài kia không sở hữu được. Vì cô gái này yêu thích sự giản đơn, đến cả những thứ nàng sở hữu cũng giản đơn. Chẳng phải nước hoa đắt tiền, chẳng phải những cánh hồng trong bồn tắm về đêm. Quân Kì mệt rồi. Đến lúc này, chỉ muốn an yên ở cạnh một người.
- Em cần chỗ dừng chân rồi, em muốn dừng chân rồi. Nhưng ai cho em dừng chân đây.
Chẳng có ai đáp lại, chiếc tivi trước mặt cũng im lặng, chiếc điện thoại cũng chẳng còn tiếng thông báo nào từ người cần nhất. Cầm chiếc điện thoại lên, bất chấp như thế nào, muốn tỏ nỗi lòng mình.
"Em nhớ cô, nhớ cô rồi, em ước mọi chuyện không phải thế này, tất cả cũng chỉ muốn nói rằng, em nhớ cô".
Dòng tin nhắn được gửi đi, trong lòng Quân Kì lại thắp một ngọn nến hi vọng vô cùng mỏng manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ nó có thể tắt.
*Ting*
"Lo ôn thi đi, ước gì chứ? Em ước không làm lớp trưởng của cô để khỏi áp lực thi cử hả? Không đứng trong top 5 trường thì xem chừng cô".
Tắt rồi! Tắt rồi! Tắt rồi! Chẳng còn gì cứu vãn nữa, Quân Kì không trả lời, chỉ seen tin nhắn. Vân Quân đã hoàn toàn quên cậu chưa vậy? Nguyên Vũ là ai? Tại sao Vân Quân dễ dàng chấp nhận như vậy.
__Lâm Lâm__
Hình ảnh
Chị xem Quân Kì nhắn cho em này
Em phải vậy chứ
Nên nghĩ cho tương lai mình
Chị à, em mệt quá, em ấy nhớ em
Em cũng vậy
Cảm giác thức giấc rồi phần còn lại của chiếc giường chẳng có ai
Đừng yếu đuối như vậy
Hãy nghĩ cho em cả em ấy
Em ấy rất vô tâm
Nhưng em biết rằng
Đó là do em ấy cố tình
Thôi mà Vân Quân
Đừng như vậy
Em phải làm gì đây?
Em quen Nguyên Vũ
Cũng chỉ để quên em ấy thôi
Quân Kì rất tốt
Chị thấy em ấy chăm sóc em rất tốt
Nhưng mà Jennie kìa
Em nghĩ mình là ai?
Chính vì em biết vậy
Nên mới trả lời Quân Kì như thế
Muốn đi chơi hay đi đâu không?
Cho khuây khoả một chút
Đâu cũng được
Giờ chị đem em đi bán cũng được
Được rồi thay đồ đi
Xíu nữa chị qua
Rồi cùng đi
____
Vân Quân tuỳ tiện chọn đại một quần thể thao, áo thun, dài lười, càng thoải mái càng tốt. Lâm Lâm cũng một bộ đồ rất thoải mái. Chạy xe theo sau Lâm Lâm, một lúc mới phát hiện ra, là một nơi để câu cá.
- Khi câu cá, cần kiên nhẫn, cần chờ đợi, dù kết quả là có câu được hay không?
- Lỡ không câu được thì sao?
- Chỗ này dịch vụ câu cá, chắc chắn hồ có cá, đây là thế giới loài người, chắc chắn là có người.
- Ý chị là gì đây?
- Đây là Jennie, đây là em, con cá Quân Kì gần cục mồi tên Jennie, nhưng mắt nó lại chú ý cục mồi Vân Quân. Thì sẽ nhanh chóng vẩy đuổi chạy tới đớp lấy.
Đúng lúc ấy, cần của Vân Quân dính cá, là một con cá cũng không to lắm. Tầm hai kilogam, do câu giải trí, Lâm Lâm tháo ra rồi thả con cá đi.
- Nhìn chị thuần thục nhỉ?
- Mỗi lần có rắc rồi với Thiên Trúc chị lại đi câu.
- Em tưởng chị tới Thiên Trúc chỉ là cô trò thân thiết thôi chứ?
- Nhóc đó ai mà thân cho nỗi.
Thi xong rồi, chắc viết nhiều, đăng nhiều có bị nhàm hong tarrrrrr
VOTEEEEEEEEE