Chương 29
Sáng hôm sau. 3 chiếc xe của trường đang trong quá trình về nhà. lần này thì nhỏ Linh không ngồi chung xe với cô nên không còn ồn ào nữa nhưng mà...lại có sự vô cùng gượng gạo của người ngồi bên cạnh. nó thì ngồi với cô. Lý do đơn giản là thế này...trước khi lên xe-mồ...tui ngồi với bé cưng cơ...
Nhỏ Linh hầm hực kéo tay nó. nó đang xách balo nên không chống cự được. nhỏ Linh đang dành ngồi chung ghế với đám fan cuồng của nó.
-Minh Hy...tui ngồi với bé cưng phải không? nói giùm một .... tiếng.... đi.
Nhỏ Linh càng nói nhỏ khi nó bị kéo về phía cô. cô xách giùm một túi đồ cho nó rồi choàng tay thân mật
-Gia Hân là của tôi. đừng có dành
Của tôi luôn đấy nhé. Sau câu nói là cái lườm mắt lạnh lùng với những người xung quanh. ngay cả nhỏ Linh cũng mếu máo trước câu tranh giành kia. đó là lý do mà bây giờ cả hai ngượng ngùng ngồi cạnh nhau nơi cuối xe thế này đây. nguyên cả buổi sáng. nó và cô không nói câu nào. chỉ chạm mắt nhau rồi đỏ mặt quay đi...tối qua hai người đã làm gì mà sáng ra đã thế.
-Gia ...Gia Hân...cổ của chị...bớt đỏ chưa
-cô còn dám nói...
Trừng mắt với cô. rồi nó ngồi xích lại. ngượng ngùng mà kéo cái cổ áo xuống để lộ vết cắn lõm sâu trên vai nó. á à. ra là đêm qua vì hăng quá nên để dại dấu tích nên giờ mới không dám nhìn mặt nhau thế này đây. mặt cô đỏ gắt lên nhìn ra ngoài cửa kính. nó kéo lại áo rồi ngồi im trên xe. trên quản đường dài đầy mệt mỏi. mọi người ngủ say và chẳng còn tiếng nhốn nháo nửa. ngủ gục và tựa đầu vào vai cô. cô chỉ dám ngồi thẳng chứ sợ nó tỉnh giấc. trông cái mặt nó ngủ nhìn dễ thương chưa kìa. cô chỉ muốn nhéo nó thôi. rồi cô thở dài quay sang cửa kính với gương mặt sầu não và thảm thương
-nếu hôm qua mà không phải chị tới tháng thì chị thành người của tôi rồi đấy...sớm không có muộn không có... ngay lúc "lâm trận" lại có chết tiệt.
HÔM QUA.
Nụ hôn nhẹ nhàng ấm nồng. bàn tay thon khẻ lần vào trong chiếc quần thun của nó
-aw...đau quá. . Minh Hy dừng...lại chút đã
Nó nhăn mặt. cô ngồi dậy lo lắng. dù rằng cô chưa làm gì cả.
-sao vậy?
-đau bụng quá... tôi...vào nhà tắm một tý...
Nó chạy vội vào nhà tắm...sau một hồi im lặng và trong sự lo lắng của cô. một lúc sau nó mới nó mới nói vọng ra...nhưng trong giọng nói có vẻ ngượng ngùng lí nhí lắm.
-Minh Hy...mua giúp tôi với...
-hở??? mua gì?
-cái đó...tôi...
-chị làm sao? bị bệnh hả?
-tôi...tới tháng.