Chương 11
Mái tóc đỏ dài mượt phất phơ trước cửa sổ. một cô gái với nét mặt xinh đẹp đang đọc một cuốn sách. từng đường cong trên cơ thể cô gái phảng phất dưới ánh bình minh thật rỏ nét-này bé Hân. sao cưng dậy sớm thế hả?
Trong chiếc chăn giày cợm một cô gái với mái tóc vàng óng chui đầu ra mơ màng.
-em làm chị thức giấc sao?!
Nó lúng túng đặt quyển sách xuống bàn ngồi vào giường
-không...chỉ mới 7h thôi mà sao dậy sớm thế?
-dậy tắm. chị ăn sáng món gì đây. muốn ở nhà ăn hay đi quán?
Nụ cười tươi nở ra trên môi con người nằm trong kia,
-ở nhà đi. ra ngoài lạnh lắm.
-được rồi ăn gì nào để em xuống làm. bánh crep nha?!
-không !
-bánh mì ốp la nhé?!
-ứ ừ...
-chứ chị ăn gì đây. giở mền ra đi
-lạnh lắm chị không ra đâu
Cuộc giằng co với mền và người bắt đầu. sau 5 phút mệt mỏi chị tóc vàng kia vẫn thản nhiên nằm trong chiếc chăn kia
-thua chị rồi đó, cho chị thêm 15 phút nửa. em làm thức ăn xong em gọi.
Rồi nó đứng lên đi. trong mền vọng ra tiếng
-nè...qua chị nói đồ ăn cho...chị muốn ăn món đó.
Nó đi lại ngồi vào giường. chị trong mền ghé sát môi vào tai nó mà thì thầm
-chị muốn ăn...bé Hân
Rồi nó bị kéo nằm lên giường sau đó làm gì ...hai người họ biết. (chẳng biết làm giống gì mà trong mền động đậy giữ lắm cơ =} )
bỗng nhiên chị thì thầm
-Gia Hân...em là của một mình chị thôi đấy
Cơn gió lúc bình minh trong mùa hè nóng hổi thổi qua. mái tóc ngắn màu đỏ máu giật mình thức dậy. gương mặt mớ ngủ ngáp cái dài.
-cuối cùng cũng dậy
Giọng nói lạnh lùng không chút kính ngữ kia đang gài chiếc nơ trên cổ
-ăn sáng chưa?
Nó mơ màng ngồi dậy với cái đầu ổ quạ
-chưa.
-ờ vậy...xuống dưới đi tôi làm đồ ăn sáng cho rồi đi...khoảng 10 phút là có ăn thôi
Nó đi xuống nhà phớt lờ cô, gương mặt cô ngơ ngác. nói thật là hai tuần ở với nhau đây là lần đầu tiên nó làm thức ăn sáng cho cô. ... thay đồng phục và chuẩn bị làm đồ ăn
10 phút sau
-cô ăn được giấm chua không?
-hả?? à được...
-rồi. mì xào của cô đây.
-không ăn sao?
Cô hỏi, nó thì gãi đầu
-thôi tôi chẳng đói...ăn đi. tôi làm bửa trưa cho. đừng lo cho tôi làm gì.
Lại quay vào trong bếp. loay hoay với hai hộp bento mà chẳng để ý gì đến con người sau lưng. đột ngột nó bị nắm lấy vai áo quay lại. sau đó nguyên đũa mì nhận vào họng. ho sặc sụa. đến khi nó nuốt hết đũa mì thì cô mới thả nó ra. nó cứ ngồi đó mà ho khụ khụ. chẳng phải sặc bình thường có gì đó không ổn thì phải. cô rót cho nó ly nước ngồi xuống
-nước đây? sao vậy...tôi nhận sâu quá sao.
Đôi mắt nó đỏ hoe lên ngước lên...nước mắt ứa ra làm gương mặt nó dễ thương đến cô cũng muốn tự tử.
-khụ khụ...không sao tôi ổn rồi. đừng làm đột ngột như vậy. lỡ tôi nghẹt thở chết thì sao?
Nó nói mà quẹt đi nước mắt với nụ cười rạng rỡ trên môi làm cô lúng túng. Gương mặt trắng của cô ửng hồng
-ơ. . tôi...xin lỗi.
-rồi đi học thôi nào.
Nó đứng lên và sách cặp ra ngoài. trên đường đi. không ai nói một lời nào...nó thì đi xa cô một cách lạ thường. gặp ai cũng chào hỏi. ngay cả con mèo mướp nó cũng gật đầu chào