Tĩnh Anh sau đó trở về phòng, tắm rửa rồi thay đồ lên giường nằm. Cô cảm thấy vô cùng tủi thân mỗi khi anh dành cho Khiết Như sự ân cần, lo lắng.
Rồi lại một ngày mới bắt đầu. Tĩnh Anh lại thức dậy như mọi khi và chuẩn bị bữa sáng cho anh và cả...nhân tình của anh nữa.
Sáng hôm nay, Tĩnh Anh đang nấu hủ tiếu thì đột nhiên Tô Khiết Như từ ngoài đi vào. Tô Khiết Như vừa nhìn thấy Tĩnh Anh liền nói:
- "Tĩnh Anh à, tại sao cô lại phải khổ sở sống cuộc sống không khác gì ôsin thế này để mà làm gì? Cô không thấy là cô ngoài cái mác thiếu phu nhân Vương Thị thì cô so với tôi chẳng có thứ gì trong tay cả à? Thân xác hay là cả trái tim của Phong Thần đều thuộc về tôi rồi."
Hôm qua, khi phải ở một mình trong nhà để anh và cô về bên nhà chính Vương gian ăn tối, Tô Khiết Như cảm thấy rất bức xúc và cô tự nhủ là sẽ phải vạch rõ ranh giới để Tĩnh Anh dù có nhận được sự yêu mến từ mọi người trong nhà anh thì cũng đừng có mơ sẽ chiếm được Vương Phong Thần từ tay cô. Và Tô Khiết Như còn tự nhủ là nhất định sẽ thay thế cô để trở thành thiếu phu nhân của Vương tộc.
Thế nhưng Tĩnh Anh sau khi nghe Tô Khiết Như nói vậy thì cũng không thèm đáp lại. Cô vẫn tập trung nấu hủ tiếu.
- "Tại sao cô không thèm trả lời tôi hả?"
Tô Khiết Như cảm thấy khó chịu khi cô cứ tập trung nấu nướng mà không thèm để ý đến ả.
- "Cô muốn tôi phải nói gì? Cô muốn tôi nói là "Khiết Như à, tôi sai rồi, lẽ ra tôi không nên kết hôn với Phong Thần. Tôi ghen tị vì cô có được trái tim lẫn thể xác của anh ấy" à? Xin lỗi nhưng mà tôi vốn chẳng để tâm tới lời cô nói đâu!"
Châu Tĩnh Anh liếc nhìn Tô Khiết Như nói vài câu rồi lại tập trung nấu nướng.
- "Cô hãy ly hôn đi. Hãy giải thoát để tôi và Phong Thần được đến với nhau! "
Tô Khiết Như lại mặt dày đề nghị với cô.
- "Tại sao tôi phải ly hôn? Có chết tôi cũng không ly hôn."_____Tĩnh Anh lạnh nhạt đáp. Đến giờ cô vẫn thấy bản thân tuy chỉ có danh phận nhưng so với Tô Khiết Như bây giờ chỉ là người phụ nữ âm thầm đứng trong bóng tối của anh còn tốt gấp trăm ngàn lần.
- "Cô...."
- "Khiết Như à, em đang làm gì đó?"
Tô Khiết Như đang định nói gì đó thì cô ta nghe thấy giọng nói của anh ở cự ly gần, thế là Khiết Như liền đưa tay chạm vào tô hủ tiếu Tĩnh Anh đang cầm trên tay để múc nước lèo ra rồi cô ta nói thật to, với mục đích là cố tình để anh nghe được.
- "Tĩnh Anh à, tôi nói là cô để tôi giúp cô nấu nướng mà sao cô không chịu chứ. Cô hãy để tôi làm đi mà, tôi chỉ muốn giúp cô chuẩn bị bữa sáng thôi mà...aaaa!!!! "
Tô Khiết Nhi sau đó lập tức lấy tay gạt đổ cái nồi nước lèo đang sôi, cố tình để nước dội vào tay mình rồi hét toáng lên. Vương Phong Thần ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét của Tô Khiết Như liền chạy vội vào trong bếp. Vừa nhìn thấy Tô Khiết Như đang khóc lóc, bên tay phải đang đỏ ửng lên vì bỏng, Vương Phong Thần bèn đẩy cô ra rồi trừng mắt nhìn cô, quát:
- "Sao cô độc ác thế hả? Cô ấy chỉ là muốn giúp cô thôi mà tại sao cô lại phải làm thế với cô ấy?"
Vương Phong Thần đẩy cô ra làm cho tô hủ tiếu trên tay cô rơi vào người cô, nước dội ướt cả đùi cô nhưng cô vẫn cố thanh minh với anh:
- "Phong Thần, em không có làm như vậy, là cô ấy...."
- "Thần à, em không sao. Anh đừng trách cô ấy nữa..."
Tô Khiết Như vì sợ Tĩnh Anh nói ra nên đã nhanh chóng cướp lời của cô.
- "Khiết Như à, em quá lương thiện thì cô ta sẽ mãi bắt nạt em đấy. Đi, chúng ta ra ngoài phòng khách để anh bôi thuốc cho em."
Vương Phong Thần chẳng thèm để ý đến Tĩnh Anh mà cứ một mực bênh vực Khiết Như, không chịu nghe cô nói. Dứt lời, anh liền dìu Tô Khiết Như rời đi. Tô Khiết Như lúc này trong lòng hả hê vô cùng bèn liếc xéo cô một cái với ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Tĩnh Anh thấy đùi mình đau rát nhưng anh lại chẳng quan tâm, trong mắt anh chỉ có cô ấy khiến cô rất tủi thân. Nước mắt cô cứ thế mà tuôn ra. Phong Thần à, em cũng bị thương mà. Tại sao anh không quan tâm đến em chứ? Bao nhiêu công sức cô hì hục nấu nướng trong bếp đều vì Tô Khiết Như mà bị hỏng cả. Không được anh quan tâm, không được anh bôi thuốc cho, Tĩnh Anh đành tự mình sơ cứu và băng bó vết thương rồi thay đồ đi tới công ty làm việc.