Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 6: Cô độc

Tĩnh Anh buồn tủi dọn ra khỏi căn phòng mà đáng lẽ ra phải là của cô để nhường cho một người phụ nữ khác. Cô mang đồ đến phòng dành cho người giúp việc ở trước kia. Có lẽ là họ mới dọn đi nên căn phòng còn sạch sẽ và không phải dọn dẹp gì nhiều cả. Bữa tối hôm đó cô không ăn chút gì cả, cứ nhốt mình trong phòng khóc thút thít. Đang khóc thì chuông điện thoại của cô reo lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Mami", cô liền lau nước mắt, lấy lại giọng nói bình thường, cố gượng cười, rồi ấn nút nghe.

- "Alo mẹ ạ? Con đây."

- "Con gái cưng của ta đang làm gì đó? Đã ăn tối chưa?"

- "Dạ, con ăn rồi. Con đang ngồi xem tivi cùng với Phong Thần ạ."

- "Phong Thần đối xử với con tốt chứ?"

Mẹ cô lại hỏi.

- "Dạ, tất nhiên rồi ạ. Anh ấy đối xử với con rất tốt, mẹ yên tâm đi ạ."

Tĩnh Anh kiếm cớ phủ nhận.

- "Nhà mới tốt chứ? Khi nào rảnh ba mẹ sẽ qua nhà thăm hai đứa nhé."

- "Dạ."_____Tĩnh Anh chỉ đáp lại ngắn gọn. Cô cũng chưa biết sẽ phải làm gì nếu ba mẹ cô sang đây, nhưng thôi thì lúc đó tính sau.

- "Nhưng sao ta nghe giọng con hôm nay lạ lắm. Con...con khóc đấy à?"

- "Dạ, không. Con đang xem bộ phim cảm động nên con khóc chút thôi mà."

- "Con bé này, làm vợ người ra rồi mà còn như trẻ con vậy. Thôi, mẹ tắt máy đây. Không làm phiền hai đứa nữa. Chúc con gái ngủ ngon."

Giọng Châu phu nhân mang theo đầy sự ấm áp, yêu thương và cưng chiều.

- "Vâng. Con chúc ba mẹ ngủ ngon ạ."

Sau khi ngắt máy, Tĩnh Anh thở phào nhẹ nhõm. Từ khi nào mà cô lại sợ nhận điện thoại của ba mẹ như thế này chứ, cô còn không ngần ngại nói dối ba mẹ nữa.

Tuy là khi còn ở nhà với ba mẹ, Tĩnh Anh cũng ngủ một mình nhưng căn phòng của cô ấm áp, tiện nghi hơn, còn căn phòng này tràn ngập lạnh lẽo và cô đơn, chỉ có bóng đèn nho nhỏ và một chiếc giường đơn. Tĩnh Anh vốn dĩ bị mắc chứng sợ bóng tối nên cả đêm cô đều để đèn thì mới dám chợp mắt.

Sáng hôm sau, cô thức dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh đi làm. Cô làm bữa sáng đơn giản nhưng đầy năng lượng với bánh mì phết bơ đậu phộng, thịt xông khói và trứng ốp la. Làm xong, đúng lúc cô đang dọn đồ ăn ra bàn thì anh cùng cô gái kia đi xuống. Cô ta vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng vải lụa mỏng, để lộ ra phân nửa đôi gò bồng. Vì cô ta vốn là một người mẫu ảnh nên thân hình rất nóng bỏng và quyến rũ.

- "Em đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi."

Tĩnh Anh nhìn anh, nói.

Vương Phong Thần nghe cô nói vậy cũng không đáp lại, lạnh lùng ngồi vào bàn ăn, cẩn thận lấy dĩa cắt nhỏ từng miếng thịt xông khói và trứng ốp la ra, sau đó đẩy cái đĩa về phía Tô Khiết Nhi, ân cần bảo:

- "Em ăn đi."

- "Thần à, anh quên người ta là ảnh hậu sao? Em làm sao có thể ăn một bữa sáng nhiều dầu mỡ và protein vậy chứ? Người ta sẽ bị mập lên đó~~"

Tô Khiết Như cố tình làm nũng với anh trước mặt cô. Dấu hôn còn đỏ trên cổ cô ta lập tức đập vào mắt cô. Tim cô nhói đau. Việc họ ở với nhau thì cô cũng đoán được những chuyện gì có thể xảy ra rồi nhưng trực tiếp nhìn thấy "dấu tích" của cuộc ân ái thì tim cô sao lại đau như vậy.

- "Cô không nghe cô ấy nói gì sao? Cô mau đi làm món ăn khác cho cô ấy đi."

- "Tại sao em lại phải làm? Cô ta có chân có tay, cô ta có thể tự đi nấu đồ ăn cho mình được mà."

Tĩnh Anh nhẹ nhàng đáp lại. Bởi vì bây giờ cô đang rất là bực bội trong lòng, nhưng vì anh, cô phải chịu đựng.

- "Đó! Anh xem, ở cái nhà này em có là gì đâu? Vậy để em dọn ra ngoài ở cho rồi."

Tô Khiết Như lại cố tình giận dỗi, thêm dầu vào lửa.

- "Khiết nhi ngoan, em không phải đi đâu cả. Hay bây giờ chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

Vương Phong Thần lại bắt đầu dỗ dành.

- "Được, vậy để em lên thay đồ nha. Moah!"

Tô Khiết Như vừa nói vừa thơm một cái vào má anh rồi đi lên thay đồ. Lúc này, Vương Phong Thần mới trừng mắt nhìn cô, sau đó lấy tay hất tung hết đồ ăn xuống đất, gằn giọng nói:

- "Cô tự ăn hết đi."

Một lát sau, bọn họ rời khỏi nhà, Tĩnh Anh ngồi trên bàn, đồ ăn cũng nuốt không trôi, cô tủi thân khóc. Tại sao anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của cô ta mà không bao giờ nghĩ tới cảm xúc của cô? Cô vừa khóc, vừa thu dọn mảnh vỡ rơi trên sàn nhà, vì không để ý mà va phải mảnh vỡ, khiến tay chảy máu. Mặc dù tay đang chảy máu nhưng cô lại chẳng thấy đau, bây giờ cô chỉ thấy tim mình đau mà thôi. Thu dọn xong, bỏ qua bữa ăn sáng, Tĩnh Anh lái thẳng xe tới Châu Thị làm việc bởi cô muốn đi làm cho khuây khỏa đầu óc.

________________________

Ở sảnh công ty, Tĩnh Anh lấy lại tinh thần và vẻ mặt tràn đầy sức sống thường ngày bước vào công ty, thấy cô, mọi người đều chào hỏi sởi lởi:

- "Giám đốc, chị mới kết hôn mà đã đi làm rồi sao? Anh chị không đi tuần trăng mật ạ?"

Ps: Tĩnh Anh là giám đốc thiết kế của công ty, là nhà thiết kế chủ lực của các mẫu sản phẩm trang sức của Châu Thị.

- "Ừ. Cả tôi và ông xã đều bận rộn nên chúng tôi định khi nào thu xếp công việc ổn thoả thì mới đi."

Nói đến đây, cô có chút chạnh lòng, trả lời xong, cô lập tức nhấn thang máy đi lên phòng Giám đốc. Cửa thang máy vừa mở ra thì bên ngoài cửa thang máy, một chàng thanh niên cao ráo, khuôn mặt khôi ngô, tóc màu đen vuốt cao gọn gàng, mặc vest đen. Anh ta là Hàn Tử Hân, Tổng giám đốc của Hàn Thị - một trong những đối tác làm ăn lớn của Châu Thị. Hai người nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên căng thẳng lại. Cuối cùng, cô liền mở lời trước:

- "Hàn Tổng, buổi sáng tốt lành. Anh tới tìm em sao?"

Sở dĩ cô hỏi như vậy là bởi vì đây là tầng dành riêng cho cô, chỉ có duy nhất phòng làm việc của cô và thư kí riêng.

- "À...Anh tới tìm em để bàn về mẫu vòng cổ ra mắt mùa thu đông sắp tới do bên anh đặt thiết kế..."

Giọng nói của cô phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng, kéo Hàn Tử Hân về thực tại.

- "À được. Vậy mời anh vào phòng làm việc chúng ta cùng bàn bạc."

Tĩnh Anh mỉm cười đáp rồi đi thẳng vào phòng làm việc, sau đó Hàn Tử Hân cũng đi theo.