Độc Dược Đinh Hương

Chương 36: Không cho em rời đi

Sở Nam Dạ quỳ xuống, ánh mát dịu dàng nhìn cô, bàn tay thô ráp chạm vào má cô lau đi những giọt nước mắt, hắn đã nghe Nhạc Dương kể hết rồi cho nên hắn cũng không bất ngờ với dáng vẻ này của cô thế nhưng tim hắn rất đau khi nhìn thấy cô trốn một góc khóc một mình không có ai vỗ về

" Ninh Hinh, có anh đây.. em cứ khóc đi... không cần phải cố mạnh mẽ nữa... "

Ninh Hinh vồ lấy hắn, làm cho hắn ngồi bẹp xuống đất, hắn không nói gì nữa cứ mặt cô khóc lớn trong lòng này đi dù nó có vang vọng đến đâu cũng sẽ không ai thấy bộ dạng mít ướt này của cô đâu bởi vì có hắn ở đây rồi

Khóc đã rồi cô cũng ngủ thϊếp đi trong lòng hắn, hắn bế cô lên đi ra khỏi nơi này Lệ Bách đứng ở ngoài nhìn mà há hốc mồm

" Chuyện... chuyện... chuyện này là sao? "

" Đi thôi "

Lệ Bách còn chứa biết chuyện gì xảy ra thì Sở Nam Dạ đã bế Ninh Hinh đi ra ngoài mặc cho hắn đứng đó há mồm chỉ trỏ, nhìn sang trái rồi nhìn sang phải như một tên ngốc vậy. Cuối cùng thì vẫn chạy theo

" Này, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi chứ!!! "

Trên xe Ninh Hinh nằm ngủ yên giấc trong lòng của Sở Nam Dạ khiến cho hai kẻ nồi phía trước bất đắc dĩ làm cái bóng đèn lớn

Lệ Bách quay đầu lại nhìn chầm chầm vào Ninh Hinh rồi quay sang nhìn Sở Nam Dạ, quá khó chịu nên Sở Nam Dạ đã lên tiếng

" Cậu định nhìn đến bao giờ "

" Không phải... à không, tôi đã đưa thuốc cho cậu rồi mà và cậu đã xác nhận đã cho cô ấy uống rồi. Sao bây giờ lại..."

" Tới giờ cậu vẫn nghĩ mình đưa đúng loại thuốc sao? "

Câu nói này cứ vang dội trong đầu của Lệ Bách lập lại rất nhiều lần " hả "

" Bọn trẻ đã trộm thuốc và đổi thành thuốc vitamin "

" Sao cậu biết "

" Thì tôi đã đúc cho cô ấy uống mà "

Gương mặt rất bình thản cứ như là chuyện bình thường vậy làm cho Lệ Bách nổi cả da gà

" Thế...giờ chúng ta đi đâu "

" Về nhà, cho cô ấy đi chơi đủ rồi "

Ánh mắt dịu dàng nhìn vào gương mặt đang ngủ say của cô

Dù bao nhiêu năm trôi đi em vẫn đáng yêu như thế và đã trưởng thành hơn rất nhiều

Mái tóc rơi xuống che lấy khuôn mặt cô, Sở Nam Dạ dịu dàng tém ra phía sau để nhìn rõ khuôn mặt cô hơn thế nhưng vết hằn trên cô lại thu hút hắn nhìn những vết xanh tím trên chiếc cổ nõn nà làm cho hắn mặt hắn đen lại, bầu không khí đã lạnh nay càng thêm lạnh hơn

" Đưa điện thoại cho tôi "

Lệ Bách quay lại " hả, tại sao... " rồi sợ hãi mà tuân lệnh, danh hai tay đưa điện thoại " Vâng, của ngài đây ", còn chửi thầm trong miệng nữa chứ " Đồ hai mặt, lúc cần thì ngọt ngào còn lúc không cần thì đá qua bên người ta tới giờ chưa có vợ là vì ai hả cái tên cáo già này..."

Mắng xong thì Lệ Bách hậm hực nhìn vào kính chiếu hậu, ôi trời sát khí toát ra nồng nặc luôn làm cho hắn và trợ lý sợ run càm cạp

Có chuyện gì vậy, không phải đang vui sao

" A Hắc, cho người phá nát cái bệnh viện của ông ta đi nếu ông ta có khỏi thì không cần trả lời "

" Vâng, nhưng mà tôi với Lăng Siêu đang... "

A Hắc với Lăng Siêu đang ở trên một hòn đảo hoang thuộc sở hữu của Sở Nam Dạ

" Làm nhanh lên "

Sở Nam Dạ cáu gắt cúp điện thoại rồi ném cho Lệ Bách

Ninh Hinh lần này dù em cầu xin cỡ nào anh cũng không cho em rời đi lần nữa đâu, không bao giờ

[…]

Ngày hôm đó khi tôi đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết tôi đã không ngần ngại chọn cái chết. Tôi đã chịu quá đủ sự giầy vò của thể xác lẫn tinh thần, mỗi ngày mỗi phút mỗi giây cơ thể này nóng như lửa đốt nó như muốn thiêu cháy tôi vậy cô đơn và đau đớn. Cho đến một ngày tôi gặp anh ấy người đàn ông có khí chất của bật đế vương, người ấy dịu dàng ân cần và đã đem đến cho tôi rất nhiều cảm xúc mà tôi rất lâu rồi chưa từng trải nghiệm lại vừa quen vừa mới...

Có lẽ từ giây phút đó tôi biết mình đã thích anh ấy rồi thế nhưng cái quá khứ đen tối ấy cứ đeo bám tôi chúng cứ ăn mòn dần và rồi làm tôi quên hết mọi thứ... và một lần nữa anh đến tôi rất vui và cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi...

Tôi ghét khi mình trở thành con rối của người khác và tôi cũng ghét chính bản thân mình...

Trong căn phòng tối, Ninh Hinh tỉnh dậy với khuôn mặt giàn giụa nước mắt