" Mẹ!!!"
Tiếng gọi của Noãn Tâm đã làm cho cô dừng bước quay lại nhìn, những giọt nước mắt cứ chảy xuống trên gương mặt bé nhỏ của Noãn Tâm khiến cô cho cô vừa đau vừa hận, hận không thể chạy đến ôm con vào lòng vυ't nhẹ lên mái tóc mượt mà thơm nhẹ lên má con và nói
Mẹ trở về rồi đây
Nhưng mà lúc này cô không thể liều lĩnh được bởi lẽ cô còn kẻ thù nếu còn kẻ thù thù nó sẽ rất nguy hiểm cho hai đứa trẻ
Cô không do dự nữa mà gọi một chiếc xe taxi rời đi
Noãn Tâm và Bắc Thần cố đuổi theo sau nhưng không kịp, A Tứ quay đầu xe lại đuổi theo thế nhưng đã bị chặng bởi đi xe cô vừa đi qua là có ngay một vụ tai nạn có lẽ trời đã định lúc này chưa phải là lúc đoàn tụ
Ninh Hinh ở trên xe khóc không thành tiếng tự trách bản thân
Mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi với các con...
Sau ngày hôm đó tinh thần cô bị suy sụp hoàn toàn, cứ ru rú trong phòng, nếu không thì là phòng làm việc đã thế tài liệu chất chồng như núi mà người giải quyết lại là Nhạc Dương
" Cái con bé khốn kiếp này, mau làm hết đóng này đi "
Nhạc Dương nổi cáu để một chồng tài liệu lên bàn còn Ninh Hinh chỉ liếc một cái rồi thở dài giơ tay lên lấy một tấm nhìn vào rồi lại thở dài tiếp
Nhạc Dương lúc này không nổi cáu nữa mà là nổi điên lên luôn, cây viết cầm trong tay bị cô bóp chặt gãy làm đôi
" Em có làm đàng hoàng hay không vậy hả "
Ninh Hinh vẫn không để tâm đến, biểu hiện này đã làm Nhạc Dương để ý đến, dùng một lực nhẹ búng vào trán cô
Cô ngước nhìn Nhạc Dương, uất ức hỏi
" Sao chị đánh em "
" Thôi đi lấy lại tinh thần đi theo chị " vừa dứt câu Nhạc Dương nhanh chống rời đi còn Ninh Hinh xoa xoa trán trề môi nhỏ giọng
" Đi theo chị chỉ có nước bị ăn đòn "
Nhạc Dương không nói gì cố nhịn cơn giận lại
" Haizzz... Hắn ta chịu khai rồi nếu em còn không đi thì không còn cơ hội đâu "
Ngay tức khắc cô liền đứng dậy, đi thật nhanh
Nhất định phải tra được
[…]
Không bao lâu cô đã đến một khu nhà hoan, khí lạnh bao trùm cả căn nhà
Ninh Hinh bước vào với phong thái uy nghi, sát khí tỏa ra làm cho người đàn ông sợ xệch thu mình lại
" Nói đi, ai đã sai khiến ông làm như vậy?"
Không sai người này chính là người đã đυ.ng trúng cô giả vờ thăm hỏi để cho bọn trẻ để ý đến rồi bỏ trốn cũng may cô đã để ý đến khi về đến nhà ngay lập tức kêu người bắt hắn nhưng hắn quả thật là một tên cứng đầu mà
" Cô … cô sẽ cứu lấy con gái tôi chứ "
Con gái sao? Ha... Nhạc Dương lại dùng chiêu hiểm thế này, mà không sao chỉ cần đạt mục đích là được
" Đương nhiên, nếu ông ngoan ngoãn khai ra người chủ mưu thôi "
" Được, người đó chủ tịch Ninh, Ninh Tư Khanh "
Ninh Tư Khanh, tôi vừa về chưa đầy một tuần ông đã gây chiến. Được tôi sẽ chơi với ông tới cùng
" Ông ta nói chỉ cần làm cô ngã bị người nhà phát hiện tôi sẽ nhận một số tiền lớn rồi cùng con gái ăn chơi hưởng lạc không cần lo nghĩ "
Ninh Hinh trầm mặc, không nói câu gì nữa cho đến khi rời khỏi
" Chị à, hắn ta có thể đem hạnh phúc cho người khác nhưng mà lại phá nát chính hạnh phúc của người thân mình. Tại sao...? Tại sao chứ...? "
Ninh Hinh nắm chặt áo của Nhạc Dương. Cô không hiểu, quả thật không thể hiểu nổi mà...
Trong phòng làm việc tối tâm, một người đàn ông cầm ly rượu vang trong tay lắc lắc nhẹ làm cho những dòng rượu đỏ xoay theo vòng
" Cháu gái của ta cháu rất tài giỏi nhưng mà chỉ tiếc cháu đầu thai nhầm chỗ "
Chất lỏng trong ly rượu từ từ chảy xuống mang một màu đỏ chối hiện lên, sáng chối dưới ánh trăng