Độc Dược Đinh Hương

Chương 30: Ninh Hinh trở về

Một năm sau

" Xin chào mọi người tôi tên Z là phóng viên ở đài trường hình Y&Q. Ngày hôm nay tôi đang đứng tại sự kiện đã làm mưa làm gió gần đây..."

Trên tivi đang chiếu lễ trao giải về sự uy tính và chất lượng của bệnh viện tại Trung Quốc lần thứ 10

Cô gái ngồi trên ghế sofa, lắc lắc ly rượu whiskey trong tay, ánh mắt thù hằn chết chóc

" Đông tan xuân đến thời thế cũng đổi rồi "

Một ngụm uống sạch, vị cay nồng mang một chút chua sót

Ninh Hinh một chút nữa thôi! Chỉ một chút nữa là mày có thể trở về với gia đình rồi

ring...ring...

Bỗng điện thoại reo lên

" Giám đốc mọi thủ tục đã làm xong, nữa tiếng nữa chúng ta có thể trở về "

" Ừm tôi biết rồi "

Ninh Hinh cúp điện thoại đôi mắt trong veo ngày nào nay chỉ còn mang một nỗi buồn không nguôi

" Dạ, hoa tử đinh hương còn nở không anh?"

Lúc này tại Trung Quốc

Sở Nam Dạ đang họp, cuộc hợp đã diễn ra hơn nữa tiếng rồi nhưng không khí nặng nè vẫn còn đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào bản dự án, khuôn mặt cau có vì không hài lòng. thoáng hắn đã bỏ xuống thốt ra một câu " loại "

Đã gần hết bản dự án rồi mà đến giờ vẫn chưa có cái nào làm cho hắn hài lòng cả

" Tôi cho các người 3 ngày nếu không có dự án nào làm tôi hài lòng thì chuẩn bị giấy thôi việc đi. Tan họp "

Sở Nam Dạ đứng dậy chỉnh lại áo và rời đi. Trợ lý cũng chạy theo

" Chủ tịch, chuyện này cứ để cho Giám đốc bên bộ phận họ làm sao ngày lại nhúng tay vào "

" Im miệng lại và chuẩn bị xe đi "

Ôi trời, anh chỉ thắc mắc hỏi thôi mà nhưng hôm nay quả thật chủ tịch có hơi cáu gắt à không mà là hơn ngày thường nữa không biết có chuyện gì không ta

Ngồi trên xe hắn không ngừng làm việc, người trợ lý cũng để ý nếu muốn đến nơi đó thì ngài ấy cũng nên làm xong hết công việc đã chứ tại sao cứ thích gây áp lực cho mình không vậy

" Chủ tịch hôm nay đông người lắm hay là chúng ta... "

" Tập trung lái xe đi "

" Vâng "

Trợ lý nhanh chống trở lại vị trí nghiêm túc lái xe nhưng vẫn để ý đến vị chủ tịch cao cai tại thượng của mình

Sở Nam Dạ nhìn ra cửa sổ, nhìn vào những bông hoa đang nở rộ đẹp đẽ trên đường, những ngọn gió thổi xào xạc mang một mùi hương thoang thoảng làm hắn nhớ đến cô, hình bóng đó hắn mãi không bao giờ quen được

Em bây giờ đang rất hạnh phúc phải không?

Ninh Hinh lúc này đang ở sân bay, cô đã bây về ngay trong đêm nên ở đây chỉ mới gần chiều mà thôi, khi trời cũng rất trong lành nữa

" Thật là một ngày đẹp trời "

Trong lúc đang hưởng thụ thì Nhạc Dương từ phía sau bước đến

" Hưởng thụ nhỉ? Nhưng mà em cần..."

Chưa nói hết câu đã bị Ninh Hinh cắt lời

" Đi thôi, đi ngắm hoa nào "

Cô bước đi mà không màng đến sự phàn nàn của người phía sau

" Ninh Hinh, em định đi đâu nữa. Chúng ta chỉ mới về nước thôi "

Nhạc Dương vội vả kéo vali đi cùng mà không hề biết ở gần đó đã có người nghe thấy cô gọi ' Ninh Hinh '

" Ninh Hinh?"

Người đó vội vàng quay lại nhìn nhưng mà họ đã lên xe mất rồi

" Chắc mình nghe nhầm "

Trên xe Ninh Hinh đeo kính đen mái tóc qua vai một chút, ăn mặc kính đáo nhưng cũng không che đi sự xinh đẹp này của cô

" Em đó, cứ thích làm những gì mình muốn. Giờ muốn đi đâu "

" Khu rừng tử đinh hương "

" Ok, nhưng nhớ đi về sớm đó "

Trong lòng cô đang rất nôn nóng và hồi hộp không biết nó đẹp cỡ nào rồi

Khu rừng tử đinh hương đã được trồng tự sáu năm về trước nó được diễn tả như khu vườn của tình yêu bởi không những đẹp mà còn mang hương thơm dịu nhẹ, có rất nhiều cặp đôi khách du lịch đã đến đây lựa chọn làm điểm hẹn hò

Ninh Hinh đi vòng vòng trong khu rừng, vυ't nhẹ những cánh hoa nhỏ bé, cô cứ bước đi bước đu mà không để ý đến xung quanh và lạc vào một nơi nào đó không có bóng người

" Thôi chết lạc đường mất rồi "

Đi lanh quanh thì cô thấy được băng ghế trong còn có cả bàn nữa. Chầm chậm bước đến xem có ai không thì bất ngờ cô lùi lại

Dạ, sao anh ấy lại ở đây

Nhìn người đàn ông đang ngủ say trên bàn cùng với một mớ tài liệu và máy tính, tự nhiên lòng ngực cô lại thấy đau nhói

Nước mắt lại tuôn rơi không kìm lòng được mà đi đến vυ't nhẹ mái tóc đen nhánh của anh nhưng rồi lại rụt tay về

Không được, nếu cứ tiếp tục thì sẽ bị phát hiện mất

Cô hôn lên má anh rồi chạy mất coi như là chào mừng sự trở lại của cô vậy

Ninh Hinh vừa đi thì Sở Nam Dạ đã mở mắt, môi nở một nụ cười hạnh phúc

" Ninh Hinh chào mừng em trở lại "