Độc Dược Đinh Hương

Chương 4: Đi cùng

Đường Sênh đi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường xung quanh thì chỉ có hai tiểu bánh bao và Tô Ngọc Vân, nhìn dáng vẻ bọn họ nhìn thấy cô tỉnh lại là cũng đủ biết họ lo cho cô đến mức độ nào rồi

Hai tiểu bánh bao còn khóc ầm lên cô phải tốn không ít thời gian để dỗ bọn chúng

Nhưng mà không biết ai đã đưa cô vào đây nữa. Rốt cuộc cơn đau đầu ấy là vì sao?

Có cái gì đó, cái gì đó mà cô đã quên mất, một cái gì đó rất quan trọng …

" Này, nghe chuyện gì chưa. Hôm qua bác sĩ Đường được một chàng trai bế vào phòng đấy"

" Hả …"

" Không sai là thật, chính mắt tôi đã nhìn thấy.Và hơn hết là anh ta rất soái "

Đám y tá tụ tập tám chuyện vừa hay lúc đó Đường Sênh đứng một bên nghe được, thầm nghĩ là ai đó đi qua giúp cô nhưng nghe một lúc thì hình như người đó mình đã gặp rồi

" Dù anh ta đang bị thương ở cánh tay nhưng anh ta vẫn cố bế Đường Sênh đi mặt cho vết thương bị rát. Các cô nói xem anh ta có phải là đã trúng tiếng sét ái tình của bác sĩ Đường không "

" Có lẽ vậy, mà trai đẹp đều quấn lấy bác sĩ Đường hết rồi "…

Bây giờ cô đã chắc chắn người đó là ai rồi

Trước cửa phòng VIP

Đường Sênh hít một hơi thật sâu, định mở cửa nhưng rồi một giọng nói đã làm cô khựng lại

" Papa, tụi con không muốn về đâu "

" Papa, tụi con ở bên mama vui lắm, papa đừng bắt tụi con về "

Hai đứa trẻ nhõng nhẽo với Sở Nam Dạ, cứ xin mãi cho đến khi hắn đồng ý thì thôi.

Đạt được mục đích thì rời khỏi. Còn Đường Sênh thì núp ở một bên khi không còn ai cô mới đi ra

Tiểu Thần và tiểu Tâm, tại sao hai đứa lại gọi người bên trong kia là ba không lẽ hắn là Sở Nam Dạ. Chuyện này quá là phi lý mà không phải anh ta đang ở nước ngoài sao? Thật là đáng ngờ mà

Đường Sênh bước vào trong, cô lạnh lùng đi tới có chút bực bội, hai gò má phòng lên tức đến không nói được gì. Nhưng mai là Sở Nam Dạ đã hỏi

" Có chuyện gì sao?"

" Chuyện là anh bị thương ở cánh tay, đâu phải ở chân mà cứ nằm lì ở đây vậy "

Hắn cảm thấy buồn cười nhưng vẫn không lộ ra

" Vì sao tôi không được ở đây "

Đường Sênh ngừng lại. Đúng chuyện hắn muốn làm gì đâu liên quan đến cô đâu với lại hai người chỉ mới biết nhau ngày hôm qua mà. Không biết vì sao lại hỏi mấy câu ngốc nghếch này nữa

" Bác sĩ Đường, cô nói xem "

" Nói cái gì?"

" Vì sao tôi không được ở đây "

Câu hỏi này sao cô biết trả lời chứ, cô còn không biết mình đang làm gì nữa mà

" Vì … vì … "

Trời ơi mình đã làm gì vậy nè. Có ai cứu tôi không?

Bỗng có người mở cửa, định nói cái gì đó thì quay ra đóng cửa lại. Vừa hay cô cũng băng bó xong nên cũng tìm đường chuồng đi

" Tôi băng lại cho anh rồi. Tôi đi trước "

Chuồng sao? Em nghĩ mình trốn tôi được bao lâu đây Ninh Hinh

[…]

Đường Sênh trở về phòng, thở phào nhẹ nhõm nhưng đã bị bọn trẻ làm hú hồn lần nữa

" Mama mới gặp papa à "

Sở Bắc Thần hỏi, nó thoạt nhìn rất ngây thơ vô số tội nhưng mà độ nhạy bén và tính xảo quyệt thì không thua gì Sở Nam Dạ cả. Lúc rời khỏi nó đã thấy cô nên bây giờ thúc nhận trước sẽ làm giảm hàm nghi

" Papa? Người đó thật sự là papa của con sao?"

Đường Sênh có chút sốc nhẹ, không ngờ lại là thật. Cái gia đình gì vậy hết cha rồi lại tới con đến nằm dạ ở bệnh viện này

Đường Sênh ngồi trên bàn làm việc đến giờ cô vẫn không ngừng sốc thì cánh cửa mở ra càng bất ngờ hơn nữa là người mở cửa không ai khác là Sở Nam Dạ

" Papa "

Hai đứa trẻ vui mừng chạy lại ôm lấy. Thật chất chỉ là giả vờ mà thôi

" Papa định đi đâu sao?"

" Papa có việc nếu các con muốn gì cứ nói với cô Đường đây "

Đường Sênh la lên

" Này, mai tôi nghỉ phép rồi với lại tôi còn phải đi chơi cùng bạn bè nữa "

" Cô có thể dẫn bọn chúng theo dù gì các con tôi rất ngoan và còn hiểu chuyện "

Chuyện bọn trẻ ngoan và hiểu chuyện thì đúng nhưng mà chuyện dẫn theo thì có hơi…

" Anh không sợ tôi bắt đi luôn sao?"

" Nếu cô muốn bắt thì bắt bọn chúng ngay từ đầu rồi "

Phản bác không được mà. Nếu dắt bọn chúng đi thì không biết họ sẽ sốc đến cỡ nào nữa

" Sao anh không đem con mình đi cùng mà nhất quyết bắt tôi chăm sóc. Tôi với anh không thân càng không quen "

Nói vậy chắc anh ta sẽ tha cho mình đúng không?

" Không thân, không quen "

Hắn nhếch môi lên cười, câu nói này làm hắn có chút đau người trước mặt là Ninh Hinh nhưng tựa như không phải vậy

Đường Sênh có chút sợ nên lùi lại vài bước nhưng xui là ngõ cụt cô không cách nào chạy đi, Sở Nam Dạ vẫn cứ bước tới dừng lại ở trước mặt cô

" Vậy cô đi theo tôi đi "

" Hả "

" Bọn trẻ muốn cô đi cùng, cô sẽ không từ chối chứ "

" À… ừm "

" Được mai tôi sẽ đến đón cô "

Cái gì chứ vậy mà mình đã đồng ý sao? Mình đã làm gì vậy nè