Nói Yêu Tôi Đi Chị Gái

Chương 8

Chương 8
Ra khỏi bệnh viện. nó loanh quanh một lát thì thấy bóng dáng ông thầy Tân với một nhỏ nào đang choàng vai bá cổ trông tình tứ. nó tò mò đi theo thì thấy hai người quẹo vào con hẻm bắt đầu ôm ấp

-á điện thoại. điện thoại.... mình phải quay phim lại

Mặt nó trở nên nham hiểm

-này. thôi...lỡ như hôn thê của anh biết được thì sao. Cô Hoàng Minh Hy

-nào nào...do hai gia đình bắt ép thôi...với lại nhà nó tài sản cũng khủng nên anh mới giả bộ đính hôn. khi nào lấy hết tiền bạc nhà nó anh sẽ đi với em. chứ em nghĩ sao khi một người đào hoa như Trọng Tân này lại đi yêu con nhỏ cháu gái bà hiệu trưởng như vậy. lừa tiền lừa tình thôi em ơi

Nó đứng hình khi nghe cuộc trò chuyện đó. vội chạy về nhà tìm ngay cô. cô đang ngồi làm bài tập thì nó xông vào dử chặc vai cô.

-bỏ ngay. bỏ ngay cho tôi bỏ ngay tên hôn phu cặn bã đó ngay

-bỏ tôi ra.... cô làm tôi đau

cô nhíu mày khó chịu rồi nó mới chịu bỏ cô ra. cô lại tiếp tục làm bài tập

-này cô có nghe tôi nói không vậy?

-tôi đả bảo cô đừng bận tâm chuyện của tôi rồi mà.

-lúc nãy tôi vừa thấy hắn trong con hẻm ôm ấp một con nhỏ...chính miệng hắn nói lừa c....

-ĐỦ RỒI!!!

Cô hét ầm lên nó giật mình. Nó nắm chặc lấy vai cô quay lại nhìn thẳng vào mắt hét ầm

-cô là một phần của gia đình này đấy...mẹ tôi cũng là mẹ cô. Cuộc sống của cô liên quan đến tôi...và tôi là chị của cô...

Huỵch...cô đẩy nó té xuống nệm. đôi môi cô giữ chặc nó mà ngấu nghiến. mùi hương của cô chèn lên mũi nó. cơ thể nóng rang mặt thì đỏ lên

-chị hửm...nhìn lại mình xem. có người chị nào...lại yếu đi trước nụ hôn của chính em gái mình hả...

-tôi...nhưng. um...

Nụ hôn tiếp theo lại ấn vào môi nó...lưỡi cô đá lưỡi nó mạnh bạo khiến nó như ngừng thở

-chỉ có hôn mới khiến chị im miệng nhỉ? Hay là chị. muốn hơn như thế

Cô ngồi trên người nó. cởϊ áσ mình ra để lộ làn da trắng hồng mịn màng với chiếc áo ngực trắng phau. cô lần mò về phần ngực nó nhẹ nhàng nắn bóp. Đầu óc nó trống rỗng. run lên theo từng cử động trên người. nó gồng người đẩy cô ra nhưng lại tiếp thêm nụ hôn nữa. nụ hôn này thô bạo như muốn xé nát một miếng thịt tươi. cuộc chống chọi xảy ra. nó thì đẩy cô gồng lại. bàn tay cô len lỏi vào trong chiếc quần jean xanh đậm của nó.

rồi một vị lạ...mặn mặn khá đắn lúc này, nó dùng hết sức hất cô ra...cô ngã ra khỏi người nó. rồi lặng người trước vết thương chính cô gây ra trên môi nó. máu rỉ ra nó nhíu mày vì rát. cô đứng lên quay lưng lại.

-đừng xía vào chuyện đó nữa. chị sẽ bị đuổi học nếu dám đối đầu với người đó.

lời nói lạnh lùng nhất mà nó được nghe từ cô. Nó im lặng ra khỏi phòng rồi đi ra khỏi nhà. trong phòng cô đứng nhìn nó bước đi tim nhói lên. Mặc kệ cảm giác cô tiếp tục công việc của mình.

Tối hôm đó. trên chiếc giường đôi mới mua hai màu trắng đỏ. vẻ lạnh lẽo bao phu cả một căn phòng. chiếc giường trống vắn cô thì ngồi tựa lưng vào tường nhìn ra cửa sổ. chờ đợi một tHân hình bé nhỏ với mái tóc ngắn đỏ rực bước vào. hôm nay mẹ của cô và nó về nhà một người bà con xa tối mai mới về. cơm thì chỉ mình nó biết nấu. đồ ăn ngụi trong bết chỉ cần hấp lại là có thể dùng. nhưng cô vẫn lặng im ngồi trước cửa sổ mà quên cả giờ giấc. 10h đêm nó vẫn chưa về. cô lo lắng vì không biết nó ở đâu nhưng cái cảm giác kỳ lạ cứ chờn vờn trước l*иg ngực. rồi cô thϊếp đi trong cơn choáng váng.

Sáng hôm sau. cô thức dậy trên bàn. chuẩn bị đi học...đêm qua...nó không về. sáng thứ hai cô phải đi sớm chuẩn bị cho buổi phát biểu đầu tháng. đến trường con người nổi trội với mái tóc đỏ kia làm cô vui trong lòng khi thấy nó vẫn bình an. nó đang ngồi trên thềm lan can với hộp sữa trên tay. vết thương trên môi nó đã khô, khi nó biết cô nhìn. nó giả ngơ quay mặt sang hướng khác rồi về lớp. cô về phòng học sinh chuẩn bị cho buổi thuyết trình

-Minh Hy chào buổi sáng

Ông thầy Tân từ ngoài vào với bộ vest đen trên người

-chào thầy.

Đáp lại rồi xếp đống tài liệu. ông thầy từ phía sau ôm cô

-nào nào. làm một chút chào buổi sáng đi chứ.

Cô khó chịu cố thoát ra nhưng bị ông thầy kia ôm chặc vào người

-thưa thầy. hiệu trưởng cho gọi thầy ạ

Một học sinh chạy vào gõ cửa. ông thầy ra ngoài để cô một mình lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe. cơ thể cô nóng rang nên

-bà ơi cháu khó chịu quá.