Nói Yêu Tôi Đi Chị Gái

Chương 7

Chương 7
Nó rượt cô chạy và phòng. cô thì cười muốn nứt cả bụng nên vấp ngã xuống nền. thấy thế nó leo lên người cô bóp cổ.

-tôi gϊếŧ cô Minh Hy

-hahaha chị dễ thương thế mà không chịu à...haha

-c...cô...

Mặt nó tức giận siết tay chặc hơn. cô chỉ toàn cười với cười

-ha...đau bụng quá...haha ai mà ngờ dẫn cô đi cắt tóc mà mặt ngơ ngơ chả phản ứng gì cả. nhìn tức cười lắm hahaha...đau bụng...a...

Vừa đau vừa buồn cười, mặt nó càng tức giận hơn nhưng lỡ rồi. nó ngồi dậy thở dài.

-thôi tha cho cô đó. dù sao tôi cũng định cắt tóc.

-hơ...hơ.... xắp chết rồi cơ.

Cô ngồi dậy quẹt nước mắt mà cứ cười mỉm mãi

-mà cô cũng có sở thích quái quá ha.

Cô nói một câu nó lườm một cái cô hất mắt vào cơ thể nó. nãy giờ lo giận cô mà quên mất nó không có gì ngoài tấm khăn trùm mỏng manh. nó đứng lên mở tủ thì bị kéo ngồi trên đùi cô. vòng tay qua người ôm nó từ phía sau. nó đỏ ửng mặt lúng túng

-cô...bỏ ra...tôi cảm lạnh mất

-người cô nóng thê này chẳng cảm được đâu... mà...ai mạnh miện nói gϊếŧ tôi mà. sao giờ run thế

Cô nói nhỏ nhẹ thổi phù vào tai làm nó điếng người. nó vùng vẫy thoát ra thì bị cô khóa hai tay bằng đòn karate một tay cô kéo nhẹ trên bắp chân trắng nõn nà của nó

-cô... này...làm gì thế...này

Nó ngọ ngậy mãi mà cũng chả thoát khỏi cô. Bàn tay cô lướt nhẹ vào trong chiếc khăn bông màu hồng. nó càng lúng túng hơn khi cơ thể nó càng nóng. tim nó dồn càng mạnh. nó không muốn cô nghe một chút nào. cô xoay người làm nó lăn xuống nệm. tay vẫn bị cô khóa trái. bàn tay còn lại cô ve vãn bên trong của cô chị gái nhỏ nhắn này.

-này cô...này gần quá rồi đấy...này

Gương mặt cô sát về phía nó. mặt mày nhắm tít chả dám nhìn cô. môi cô đυ.ng hờ môi nó rồi đột ngột cô đứng dậy

-ha thế đủ rồi xuống ăn cơm, mẹ đang chờ đấy

Nó ngồi dậy gương mặt đỏ ửng. mở tủ lấy đồ mà cứ nhìn lén cô từ phía sau. cô xuống nhà trước để nó một mình với đống quần áo. nó bực bội chẳng hiểu lý do cái cảm giác khó chịu kia là gì. cứ thế nó dậm chân ruỳnh ruỳnh xuống nhà. ăn trưa mà mọi người thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. mái tóc đỏ của nó ngắn cứ phủ vào gương mặt nó bực mình nhưng cũng chẳng biết làm gì. xong cơm trưa nó đột ngột nói

-Minh Hy!

-hở sao?

-tôi

-chị sao cơ

-Ghét cô!

-rồi biết rồi

Vẫn thản nhiên như bình thường cô rửa đống chén nó đang rất bực mình đột nhiên hét lên

-cái ông thầy giáo Tân là gì của cô vậy hả???

Một khoảng lặng dài xảy ra. cô im lặng quay lại nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm

-chuyện của tôi chẳng cần cô lo.

Rồi cô lên phòng để nó mặt mày ngơ ngác. rồi sau đó cô chẳng nói với nó một lời. mặt cô lạnh tanh chẳng thèm nhìn nó một cái.

Chìu hôm đó...nó ra ngoài đi. đội chiếc mủ lên để tránh ai biết tóc nó bị hớt. vào trong bệnh viện khám gì đó. trong phòng tái khám. bác sĩ già đưa cho nó một tờ giấy trầm ngâm nói

-bác đã bảo rồi...đừng có hoạt động mạnh mà mày lại không nghe. thuốc đây, cầm.

-ahihi...có chút xíu mà bác

-mày coi đó...ráng mà giữ cái chân.

-bác cứ làm quá lên. có chút xíu mà

-đức giây chằn cổ chân là chuyện lớn chứ nhỏ...tàn phế chứ chẳng chơi đâu. 2 năm mà chẳng có chút tiên triển nào.

-rồi mà bác. thôi con về nhen...

Nó chào tạm biệt rồi ra ngoài. lẩm bẩm

-sao mày không liệt luôn đi chân...mày phiền tao quá à