Chương 3
Cạch...Cạch....-Em về cẩn thận nhé Đan, cảm ơn em nhiều lắm ! - Liên cười với nó
-Dạ, em chào chị! - nó vẫy tay bước đi... hoàn thành xong một ngày làm việc thì cũng đã trễ
*** 11:00***
Nó đang tung tăn trên con đường về căn nhà quen thuộc, một căn nhà chỉ có nó. Vài năm trước ba mẹ nó đã bỏ con gái của mình lại đất nước này một mình còn họ sang Mỹ làm ăn, cứ vài tháng lại gửi rất rất nhiều tiền về cho nó. Nhưng nó thật sự không cần những đồng tiền vô cảm đó, chỉ muốn ba mẹ hiểu nó hơn có thể gạt bỏ công việc dù chỉ một ngày thôi để dành cho nó sự yêu thương một gia đình đúng nghĩa. Thế nhưng cái ước mơ đó nó khá là xa vời với Băng Đan. Dòng cảm xúc của nó chợt dừng lại bởi tiếng hô hấp gấp rút bên trong con hẻm sát ngôi nhà to to mà cũng nho nhỏ của nó. Bóng một người đang ngồi dưới đất là một chàng trai nhưng người đầy thương tích nó hốt hoảng chạy đến đỡ người thanh niên ấy:
-Này anh gì ơi có sao không? Anh đi được không??
Người thanh niên kia cố gắng gượng dậy không thể nói được vì đau, Nó cũng nhíu mày dìu người này vào nhà của mình nếu bây giờ bỏ mặc người này thì nó cũng sẽ rất cắn rứt lương tâm mình. Nó đặt người con trai đó lên bộ sofa ngay phòng khách còn mình chuẩn bị một chút nước ấm và bông băng " Chật... đôi khi mình tốt bụng vậy sao?" nó tự hỏi lòng mình rồi bắt đầu sức thuốc băng vết thương cho người con trai đó, cũng may chẳng bị gì nghiêm trọng quá nó có thể lo được chứ không là phải chuyển lên bệnh viện rồi. Vết thương ở vai là chảy nhiều máu nhất nhưng không sâu, nó khó khăn lắm mới có thể xử lý xong. " Ái chà...Băng Đan mày thi vào ngành Y là vừa hố hố ai mà quấn băng gạc đẹp thế kia chứ??" Có vẻ người thanh niên kia đã say giấc nồng rồi ,nó cũng thở phào nhẹ nhõm, còn về phần mình leo lên băng sofa còn lại mà nằm rồi ngủ hồi nào chẳng hay........
Sáng ra....Đã có một gương mặt nam tính nhìn chằm chằm vào nó, làm nó giật cả mình té xuống cả nền nhà:
-Ối giồi ơi bới người ta làng nước ơi, thiên địa ơi, hết cả hồn, mới sáng ra anh định nhát ma người đã cứu mạng anh đấy hả? - nó ôm chặt trái tim bé nhỏ đang rung rinh vì giật mình của nó.
-Tôi không có ý đó, chỉ là do em ngủ say quá thôi! - chàng trai kia cũng bối rối
-Anh đã đỡ hơn rồi chứ? - nó
-Cảm ơn em rất nhiều vì hôm qua, tôi là Dã Lâm Khanh, chật ....xin lỗi em làm dơ sofa của em mất rồi! - anh nhìn sofa dính đầy máu của chính mình
-Không sao đâu nó cũng dễ làm sạch mà, em là Đan Băng Đan! - nó cười
-Chắc tôi phải về thôi ba mẹ chắc là lo lắm! - Lâm Khanh cười lộ cái răng khểnh trong rất duyên với nó
-À À,.. tất nhiên! - nó chạy ra mở cửa cho anh ta thì thấy một chiếc xe đang đậu trước cửa nhà mình
-Tôi sẽ báo đáp em sau Đan Băng Đan chúng ta sẽ còn gặp lại! - Lâm Khanh leo lên con xe chờ sẵn rồi mất hút.
Nó cười nửa miệng " trời...sẽ còn gặp lại sao? " rồi lại hốt hoảng mình sẽ muộn tiết học mất thôi.
Cong dò dùng hết sức bình sinh nó chạy như bay đến trường, cảm tạ rằng nhà nó chỉ cách trường 30p đi bộ. Vừa tới lớp nó thở hồng hộc như một con bò làm cô cũng giật mình trêu chọc nó:
-Làm gì thở như trâu thế mới vừa làm gì bậy bạ sao??
-Có người như chị nghĩ bậy thôi hừm...chiều này 4 giờ thư viện trường tôi dạy chị học!
-Hừm...em nghĩ em ra lệnh được cho tôi chắc? - cô hất cằm
-Chị không cần phải dọa tôi...Lệnh của hiệu trưởng tôi không thể chống lại chị có ngon thì đi mà nói với hiệu trưởng ấy! - nó bĩu môi lêu lêu cô
Thật ra hiệu trưởng là người chú đáng kính của Dã Dạ Thi ngàn phần cô cũng không dám chống lại.... Nếu thật sự ông ấy nổi giận còn ghê gớm hơn ba cô vạn phần..Phen này Dã Dạ Thi cô thảm rồi!! Nằm bò trên bàn ngán ngẩn còn cái con người kia thì tỏ vẻ rất thích thú " Dã Dạ Thi chị xem tôi sẽ hành chị như thế nào??" Rin lắc đầu với con bạn thân của mình mới vài phút trước nhỏ định quay xuống ngắm Dã Dạ Thi thì bắt gặp nụ cười ghê rợm của Đan Băng Đan. Riết rồi Rin chỉ còn biết ngán ngẩm thở dài bất trị với độ ĐIÊN của con bạn mình....
^^^^^ 4 : 15 chiều ^^^^
Địa điểm hành hạ : Thư Viện trường
-Sai rồi, ở đây là X và đây là Y , chị tập trung được không hả? Cuộc gọi thứ mười trong vòng 15p rồi đấy! - nó bực mình nhìn cái con người kia
-Sao cứ cằn nhằn mãi thế? Tôi làm là được chứ gì? - vừa kết thúc cuộc gọi cô lại cắm đầu vào làm
-Hừm....!- nó cầm điện thoại của cô lên tháo cả pin ra
-Nè!! làm gì vậy hả quá đáng rồi nha! - cô hét lên với nó
-Chị còn hét với tôi cái gì? Học không lo học cứ cấm đầu vào điện thoại bao giờ xong!! - nó chống nạnh gầm lên
Cũng may rằng trong thư viện có một số phòng cách âm dành riêng cho những học sinh giỏi ôn luyện vào những dịp thi cử cho trường... Khi vô tình lướt qua và nhìn vào thì mọi người chỉ nghĩ nó và cô đang đùa với nhau mà thôi.
Cô đứng dậy kéo rèm cửa kính lại để mọi người không nhìn thấy được, cô dồn nó vào tường gương mặt của cả hai chỉ cách nhau có 10cm mà thôi, có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương.
-Nè tránh xa tôi ra!
-Tôi không thích em làm gì tôi?- Dã Dạ Thi gương mặt không thể ranh ma hơn nhìn nó