Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé

Chương 10

Chương 9
(Hai nhân vật chánh đã êu nhau rồi từ phần này là anh anh em em cho nó bùi nhé ==)

Một nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng đáp trên má nó.... Tối qua quả là một đêm đáng nhớ của cô và nó....

Tua....Tua.....Tua......

Nó là một đứa tửu lượng rất kém, Cô lại là một tay uống rượu hạng " Best" có vẻ cái làm cô say không phải là rượu mà chính là nó. Khi nó xỉn rồi cô nhanh chóng bế nó lên phòng để nó có thể ngủ thoải mái hơn. Nó lúc ngủ rất đáng yêu và hấp dẫn làm cho Dã Dạ Thi phải cắn răng chịu đựng không làm điều gì bậy bạ với nó ( nhưng trong suy nghĩ thì Dã Dạ Thi cô đã vẽ ra được những cảnh ấy từ lâu rồi). Bàn tay nho nhỏ của nó nắm lấy tay cô giật lại, nửa say nửa tỉnh lực tuy không mạnh cũng làm cô ngồi phịch xuống giường, Gương mặt say rượu của nó rất quyến rũ ,

-Sao không nhìn em?? - nó khó chịu vì trong người nó bây giờ thật sự rất nóng nó chỉ muốn cởi hết ra cho xong

-Đừng câu dẫn tôi nữa, ngoan ngoãn nằm ngủ đi Băng Đan!- cô mím môi

-Dạ Thi em thật sự rất nóng , a ~ - gương mặt ửng đỏ lên vì rượu tiến gần tới cô, bàn tay túm lấy cổ áo Dã Dạ Thi kéo về phía mình dây áo của nó vô tình rơi xuống khỏi vai một chút, Dã Dạ Thi cô thật là mệt rồi đó nha a~,nó đặt lên đôi môi phía trước một nụ hôn nóng bỏng,

Tín hiệu kiềm chế của Dã Dạ Thi ngừng hoạt động ,cô đè ngược lại nó lên giường bắt đầu tìm lưỡi trong khoang miệng của nó mà trêu đùa

"Đan Băng Đan là em câu dẫn tôi, đừng trách tôi không kiềm chế tốt, Đêm nay em chết chắc rồi." Bàn tay tinh nghịch của cô xoa trên bầu ngực căn tròn của nó làm nó rên khe khẽ, vậy càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô hơn, nụ hôn ở môi kết thúc rơi dần xuống cổ của nó, để lại những vết hồng hồng trên cổ ... rồi xuống ngực..... Cô muốn nhiều hơn nữa...bàn tay ấy luồng xuống một chút nữa a~

-Em thật hư, ẩm ướt như thế này rồi ư?? - cô cười ma mãnh ngón tay cô tiến đến trọng tâm G

-Khó chịu quá, ưʍ..~ đừng không phải ở đó a~ - nó cong người lên

-Vậy còn bảo là không! - ngón tay ấy đi sâu hơn chút nữa , nó la lên cắn răng chịu đựng, cô nhanh chóng đặt lên môi nó một nụ hôn để cho nó quên đi sự đau đớn..... Cho đến khi nó thật sự thỏa mãn thì cô cũng mệt rã rời..Rút tay khỏi nơi ấy cô thấy có vài vệt máu còn dính lại trên tay mình " Em thật là khó chiều đấy, Đan Băng Đan bây giờ em là của anh, là vợ của duy nhất một mình Dã Dạ Thi này" nhìn người con gái đang say sưa ngủ trên người thì đầy những vết tích yêu đương do cô để lại nhất là phần ngực. Bản thân cô bước vào nhà vệ sinh rồi trở lại cùng với chiếc khăn trên tay lau sạch mồ hôi và những chiến tích vừa rồi cho nó, xong xuôi cô để cái khăn lên cái bàn gần đó leo lên giường ôm nó ngủ luôn...........

( Lần đầu viết H nên không rành mong mọi người thứ lỗi a~ )

/// Thời điểm hiện tai ///

Nó cựa mình quay sang dụi mặt vào ngực cô, nó đã tỉnh rồi.

-Ngực bé thế?? - nó chọt chọt vào đó

-Mới sáng sớm, em đã muốn ôn lại chuyện tối qua sao? - cô đè lên người nó, đưa ánh mắt không khác gì mấy em "ba mươi lăm" nhìn nó.

-Chuyện tối qua?? - nó ngu ngơ, rồi cố nhớ lại, hôm qua nó xỉn thật nhưng vẫn biết mình làm gì chỉ là không thể kiểm soát được, mặt ửng đỏ lên nó nhanh chóng đưa hai tay lên che cái mặt.

Cô cười lớn lăn xuống lại rồi ghì nó vào lòng

-Đan Băng Đan ,em khó chiều thật đấy! - cô hôn lên tóc nó

-Khó chiều gì chứ??

-Gần một tiếng em mới chịu lên làm anh mỏi như cả tay như kiểu ngón tay sắp lìa khỏi bàn tay ấy!

-AAAAAAAA.....Anh muốn chết hả cái con người này hay ho lắm sao mà anh cứ lôi ra chọc em thế hả đánh cho anh chết mới thôi grừ....... - nó hung hăn trèo lên người cố mà đánh đấm...

Cả hai lăn lộn trên giường gần nửa tiếng sau mới chịu lếch xuống đi tắm và đi ăn sáng. Nhà cô khá gần chợ nên cả hai quyết định đi bộ, ánh nắng hôm nay thật đẹp, bóng của nó và cô như hòa vào nhau, nó dựa khẽ vào vai cô một chút: "Dã Dạ Thi anh là tình yêu đầu tiên và cũng là người cuối cùng em muốn ở bên cạnh suốt cuộc đời này đấy anh biết không?" vừa gần tới quán ăn có hai ba chiếc xe màu đen chắn ngang bước đi của họ, những người mặc đồ đen bước xuống cung kính chào nó:

-Tiểu thư xin người mau về cùng chúng tôi!

-Ba mẹ ta về rồi sao? - cảm giác lo lắng hằn rõ trong mắt của nó

-Vâng, xin tiểu thư mau theo chúng tôi trở về!

Cô níu chặt tay nó chẳng muốn nó rời đi cùng bọn người kia chút nào có một nổi bất an rất lớn xuất hiện trong lòng cô, nó mỉm cười trấn an cô , rồi buông tay bước lên một trong ba chiếc xe đen kia. Thấy tiểu thư của mình đã lên xe bọn họ cũng không dám chậm trễ nhanh chóng lên xe khởi động máy, đưa nó về nhà.