" Hạ Lam, em đang nói cái gì vậy? Em đang đùa tôi đúng không?" Trương Mạn Hy nghe xong trong lòng nổi lên một sự sợ hãi.
" Chị Mạn Hy, em không đùa. Chúng ta chia tay đi" Lâm Hạ Lam khổ sở nói.
" Tại sao? Vì cái gì mà chia tay?" Trương Mạn Hy sợ hãi, người run lẩy bẩy.
" Ngay từ đầu chúng ta không nên đi quá xa như vậy, cả hai đều là con gái chuyện này không hợp lẽ thường" Lâm Hạ Lam nước mắt rơi xuống, cô phải nói gì với Trương Mạn Hy bây giờ, cô không muốn nói mình đã hết yêu chị ấy vì thực lòng cô vẫn yêu Mạn Hy rất nhiều.
" Sau tất cả mọi chuyện em lại lấy việc này ra làm lý do sao? Em là người bám lấy tôi khi tôi không hề thích em, em luôn nói em thích tôi, trong khi tôi bảo tôi không thích con gái. Và rồi em thành công, em khiến tôi thích em... không... em khiến tôi yêu em, em khiến tôi coi em là tất cả. Rồi bây giờ .... Em nói chúng ta chia tay vì cả hai đều là con gái, em nói như này không hợp tự nhiên..." Trương Mạn Hy cổ họng đã nghẹn lại, cô cười mỉa, đây là lý do Lâm Hạ Lam đưa ra sao?
Lâm Hạ Lam nghe từng lời nói của Trương Mạn Hy mà đau nhói lòng, mỗi câu nói đều như một lưỡi dao cứa vào trái tim cô. Cô đâu hề có ý đó, cô chưa bao giờ nghĩ giới tính là thứ quan trọng trong tình yêu của hai người nhưng hôm nay cô phải đau đớn mà nói ra những lời như vậy.
Lâm Hạ Lam nước mắt chảy xuống không ngừng, cô quay đi né tránh ánh mắt của Trương Mạn Hy đang nhìn mình, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đấy, cô sợ mình sẽ lại mềm lòng.
" Tại sao em không nói gì? Em trả lời tôi đi, đây thật sự là lý do mà em muốn chia tay tôi sao?" Trương Mạn Hy giọng nói đã lớn hơn.
"Đúng vậy. Đấy là lý do, em không muốn yêu nữa. Ngay từ đầu em đã sai khi bám theo chị, ngay từ đầu em đã sai khi nói em thích chị, là em sai từ đầu. Chị từ nay đừng liên lạc với em nữa" Lâm Hạ Lam vừa khóc vừa nói, cô thực tâm không muốn nói ra những lời này, nhưng đâu còn cách nào khác.
" Em nhìn thẳng vào mắt tôi, tại sao em cứ né tránh tôi, nếu bây giờ em nói em không yêu tôi nữa tôi sẽ buông tay, còn không tôi sẽ không chấp nhận lý do này" Trương Mạn Hy tay run rẩy cầm lấy tay của Lâm Hạ Lam, nếu Lâm Hạ Lam có thể nhìn thẳng vào mắt mình và nói câu đấy thì có nghĩa tình yêu này không đủ lớn.
Lâm Hạ Lam đau đớn khi thấy Trương Mạn Hy nắm lấy tay cô, tay chị ấy đang run sợ, khuôn mặt cũng ướt đẫm nước mắt. Cô không muốn nói ra câu nói đấy, cô không hề muốn một chút nào.
"Em không nói phải không? Tôi sẽ không chấp nhận chia tay, tôi sẽ không buông tay em" Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam không lên tiếng trong lòng có chút vui mừng.
" Hạ Lam đừng đi, tôi chưa từng cảm thấy có một ai đó quan trọng với mình như thế, đây là lần đầu tiên tôi trân trọng ai đó hơn cả bản thân mình. Vậy nên tôi không muốn phải rời xa em"
Trương Mạn Hy kéo Lâm Hạ Lam lại rồi hôn lên đôi môi em ấy. Lâm Hạ Lam bị bất ngờ liền đẩy Trương Mạn Hy ra, cô không thể làm thế này, nếu cứ kéo dài mãi mọi chuyện sẽ không thể kết thúc. Lâm Hạ Lam cắn răng lấy hết can đảm nói lên một câu làm cô đau xé lòng.
"Em không yêu chị nữa, tình cảm lúc trước chỉ là bồng bột mà thôi, em mệt mỏi rồi." Lâm Hạ Lam cố gắng kìm nén sự đau đớn trong tâm can. Cuối cùng cô lại nói ra những lời này.
Trương Mạn Hy chết lặng, lúc này trái tim như bị bóp nghẹt, Lâm Hạ Lam đã nói ra những lời nói đấy, cô không nghĩ em ấy lại làm như vậy với cô. Cả hai im lặng một hồi, Trương Mạn Hy thẫn thờ, lát sau bàn tay chậm rãi buông tay của Lâm Hạ Lam ra.
"Tình yêu này đã làm em khổ sở như vậy sao?... Vậy từ giờ tôi sẽ không làm phiền em nữa, tôi sẽ buông tay em. " Trương Mạn Hy giật chiếc vòng cổ mà Lâm Hạ Lam đã tặng cô nhân ngày sinh nhật ra rồi đặt nó lên bàn tay của em ấy.
" Tôi cứ nghĩ tình yêu một khi đã đủ lớn thì những thứ khác có liên quan gì nhưng xem ra tôi đã lầm. Người theo đuổi là em, người tỏ tình là em, người cướp mất trái tim tôi cũng là em, nhưng người yêu nhiều hơn lại là tôi." Trương Mạn Hy nói ra những lời cuối cùng rồi quay người rời khỏi con hẻm nhỏ.
Lâm Hạ Lam trên tay là sợi dây chuyền mà Trương Mạn Hy đưa cho cô, nhìn nó mà l*иg ngực cô không thở được, cô ngồi khụy xuống, nước mắt rơi không ngừng. Nhìn bóng lưng của Trương Mạn Hy lướt qua cô lại thấy hối hận, cô sao lại làm chị ấy tổn thương như vậy, cô thật đáng trách.
'Chị Mạn Hy em xin lỗi, em xin lỗi chị rất nhiều' Lâm Hạ Lam ôm mặt khóc, cô vừa khóc vừa nói mấy lời này nhưng Trương Mạn Hy đã đi rồi, lời xin lỗi không bảo giờ đủ để cô lấp đi nỗi đau của Trương Mạn Hy.
Trương Mạn Hy mỗi bước chân lại nặng nề thêm, cô không còn khóc nữa, khóc cũng không giải quyết được việc gì. Cô nhận ra, những người cô coi là quan trọng nhất rồi cũng bỏ cô mà đi, cô đã làm gì sai sao?.
Trương Mạn Hy trở về nhà, cô không buồn ăn uống gì cả, từ lúc đó chỉ nằm trên giường, trời đã tối lúc nào không biết. Mãi cho đến tối khi vẫn đang nằm nhìn lên trần nhà như người mất hồn thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Trương Mạn Hy không buồn nghe, nhưng tiếng chuông dai dẳng, cô đành với tay bấm nghe. Cô chỉ im lặng để người bên đầu dây kia nói.
" Mạn Hy cậu đi đâu vậy? Sao cả ngày nay cậu không về phòng" Là Mặc Thiên Trúc.
" Tớ về nhà" Trương Mạn Hy giọng nói uể oải như không còn chút sức lúc nào.
" Hả... Cậu về nhà, sao tự dưng hôm nay lại về? Sao không bảo tớ một tiếng?" Mặc Thiên Trúc ngạc nhiên.
" Mai tớ sẽ lên sớm, tớ cúp máy đây" Trương Mạn Hy nhanh chóng cúp máy, không để bên kia nói thêm câu nào.
Trương Mạn Hy vứt điện thoại sang bên, cô cứ thế nằm im không hề muốn dậy.
Sáng hôm sau, Trương Mạn Hy dậy thay đồ, rồi bắt chuyến xe sớm nhất lên trường. Cô lên lớp luôn mà không rẽ về phòng trọ, cả buổi cô ngồi như cái xác không hồn, bài thầy giảng cô không nghe được một chút nào. Trong đầu chỉ hiện lên câu nói: "Em không yêu chị nữa" của Lâm Hạ Lam.
Kết thúc buổi học, Trương Mạn Hy trở về phòng, cô thấy cổ họng có chút khô, đi qua một cửa hàng tiện lợi thì rẽ vào mua chút nước. Nhưng khi đi qua chỗ để bia và rượu, nghĩ thế nào cô lại cầm lấy vài chai để vào túi.
Trương Mạn Hy về phòng trọ, lúc này Mạc Thiên Trúc không ở phòng, chắc lại đi ăn trưa với Đình Phong. Trương Mạn Hy để balo lên bàn, ngồi ngẩn ngơ một hồi rồi lấy mấy chai bia và rượu ra uống. Trước đó cô chưa bao giờ uống rượu, khi rót một chút ra cốc, cô liều mình uống hết.
Lúc đầu thấy thật cay và khó uống nhưng càng về sau Trương Mạn Hy lại thấy nó thực sự hấp dẫn, cứ hết chén này đến chén kia, cảm thấy rượu đang xoa dịu dần nỗi đau trong lòng cô. Trương Mạn Hy bây giờ thật giống mấy ngã say xỉn trên phim ảnh, cô gục đầu xuống bàn, nước mắt tự nhiên chảy ra, cô ngồi khóc như một đứa trẻ.