Trên chuyến xe buýt đi ngang qua trường cao trung X.
Vào thời điểm mọi người đi học và đi làm thì việc xe buýt chật kín là chuyện thường xảy ra. Những người may mắn lên xe sớm hơn thì có thể kiếm được một chỗ ngồi tốt, hôm nay chỗ ngồi đã chật kín vậy nên có vài người khách phải đứng.
Mọi người trên xe, không ai để ý đến ai, trong lúc đó một thanh niên tầm 25-30 tuổi đứng cạnh một cô học sinh mặc đồng phục trường cao trung X. Hắn ta thấy một ngăn khóa bên ngoài cùng chiếc balo của cô gái này không đóng khóa và bên trong là một chiếc điện thoại có vẻ khá tốt. Hắn ta nảy ra ý định xấu liền ngó nghiêng xem có ai để ý đến mình hay không rồi từ từ đưa tay lên lấy chiếc điện thoại ra.
Sau khi mọi chuyện được hắn thực hiện trót lọt, hắn liền xin tài xế dừng xe ở bến tiếp, khi cửa đã mở và hắn ta định đi xuống thì một bàn tay đặt lên vai hắn kéo lại khiến gã này giật nảy mình.
"Này anh, trả lại thứ anh vừa lấy của cô gái này đi" Một cô gái cũng mặc đồng phục của trường X kéo hắn lại và nói. Cô gái này ngồi ở hàng ghế cuối, hắn ta không hề biết là cô ấy thấy hết những gì hắn làm, thấy hắn có ý định trốn chạy, cô gái này liền đi thật nhanh ra ngăn hắn lại.
" Mày.....mày nói gì vậy? tao lấy cái gì mà trả nó?" Tên này lo sợ, hắn lúng túng chối bỏ.
Mọi người trên xe ánh mắt ai cũng đổ dồn vào hai người, cô gái bị lấy mất điện thoại thấy vậy cũng lo lắng lục lại balo của mình thì phát hiện một ngăn đựng mình không có kéo khóa và cũng không tìm thấy điện thoại đâu nữa.
"Điện thoại của tôi đâu rồi? hắn ta lấy điện thoại của tôi" Cô gái hoảng hốt hét lên.
Những người trên xe liền xì xầm nhìn ba người đứng ở cửa xe.
"Có chuyện gì vậy?" Nhân viên phụ xe thấy ở cửa xuống có chuyện liền đi xuống xem.
Tình thế càng ngày càng bất lợi cho gã kia hắn một mực chối bỏ rồi muốn bỏ chạy nhưng bị nhân viên phụ xe giữ lại. Anh nhân viên đưa điện thoại của mình cho cô gái bị mất bảo cô gọi vào số của mình, cô gái liền bấm số, sau một hồi thì tiếng chuông điện thoại phát ra từ người tên kia, hắn ta không còn đường chối liền lấy chiếc điện thoại ra rồi đưa cho cô gái.
" Tống khứ hắn xuống đi" Mấy người khách liền hô to. Tên ăn trộm sau khi bị nhân viên phụ xe đuổi xuống còn mắng hắn một trận rồi xe mới đi tiếp.
Sau khi cảm ơn nhân viên phụ xe thì cô gái bị mất đồ quay sang muốn cảm ơn chị gái đã giúp mình thì thấy cô gái đó đã đi xuống hàng ghế cuối từ bao giờ.
Khi xe dừng ở bến tiếp theo cũng chính là ở cổng trường cao trung X, cô gái bị mất đồ cùng cô gái kia liền xuống xe.
"Ban nãy cảm ơn chị, nếu không có chị thì em đã mất chiếc điện thoại của mình rồi" Cô chạy lại gần chỗ chị gái kia rồi cảm ơn ríu rít.
"Không có gì" Chị gái kia đáp lại rất nhanh gọn, dường như không hề để ý đến cô gái bên cạnh mình. Đôi mắt kia không giống bình thường, rất xa lạ. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng toát lên vẻ lạnh lùng, không hề có một chút cảm xúc vui vẻ, dễ gần, là một núi băng chính hiệu.
"Em là Lâm Hạ Lam, học sinh chuyển trường mới nhập học hôm nay, em được xếp vào lớp 11-3. Tên chị là gì vậy? chị học lớp nào?" Lâm Hạ Lam lẽo đẽo theo sau cô gái kia, không cần biết cô ấy có để ý đến mình hay không, trong thâm tâm rất muốn biết chị gái kia là ai, học ở lớp nào.
"Trương Mạn Hy, 12-1" Rất nhanh và ngắn gọn, Trương Mạn Hy cảm thấy cô gái này thật phiền toái, mà cô thì rất ghét sự phiền toái. Mình chỉ là giúp cô ấy lấy lại chiếc điện thoại thôi có cần lẽo đẽo bám theo không.
"Chị có biết lớp 11-3 ở đâu không?" Lâm Hạ Lam liền hỏi, lần đầu nhập học khiến cô chưa có cơ hội đi tham quan trường và cũng không biết khu lớp 11 nằm ở đâu.
Trương Mạn Hy không hề nói gì chỉ đưa tay lên chỉ vào lớp học thứ ba tầng một bên khu nhà A phía tay phải. Lâm Hạ Lam liền đưa mắt nhìn theo, sau khi đã xác định được lớp học của mình thì cũng là lúc tiếng trống trường vang lên, Lâm Hạ Lam dù rất muốn nói chuyện thêm với vị học tỷ này nhưng thời gian không cho phép cô liền chào tạm biệt rồi đi về phía lớp mình.
Trương Mạn Hy cũng không có để ý đến cô gái này, trống trường vang lên thì mỗi người một ngả, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, người thì vui vẻ và hạnh phúc, người thì trầm mặc, gương mặt không hề có một chút vui vẻ nào.
Lâm Hạ Lam sau khi vào lớp được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cho cả lớp hôm nay có học sinh chuyển trường vào lớp mình. Cả lớp có vẻ rất hoan nghênh và vui vẻ, mấy bạn nam sau khi nhìn thấy Lâm Hạ Lam thì thích thú vì có một bạn học sinh chuyển trường rất xinh đẹp vào lớp mình.
Trong lớp này Lâm Hạ Lam chỉ quen biết với một bạn đó là Lăng Thiên Hàn cậu bạn nhà bên của cô. Hai người chơi với nhau từ rất lâu rồi nhưng vì một vài lý do mà Lâm Hạ Lam không học cùng cậu ta khi lên cao trung. Lâm Hạ Lam đứng trên bục đảo mắt xung quanh kiếm Lăng Thiên Hàn, thấy cậu ta ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên dãy trong cùng, hai đứa nhìn nhau cười cười. Lâm Hạ Lam được xếp ngồi ở chiếc bàn trống phía cuối cùng dãy với Lăng Thiên Hàn, hai người chỉ bị xen giữa là một bạn nam.
Một giờ học đã qua, trong giờ nghỉ giải lao rất nhiều bạn học vây quanh bàn của Lâm Hạ Lam, mỗi người một câu hỏi khiến cô trả lời không hết. Có vẻ cô rất được chào đón ở đây.
"Hạ Lam bạn thật sự rất xinh đẹp" một bạn nữ đứng bên cạnh nói, mọi người ai cũng thấy vậy.
"Mình cảm ơn *cười*" Lâm Hạ Lam đã quá quen thuộc việc này. Nếu để tự nhận xét bản thân thì cô thấy mình duy chỉ có cái mặt là cứu vớt lại mọi thứ, một đứa đυ.ng đâu hỏng đấy như cô, luôn luôn để ba mẹ phải đau đầu về việc không biết sau này có ai rước cô đi cho họ được không.
"Vì sao cậu lại chuyển trường, trường cũ không tốt sao?" một người bạn đặt câu hỏi.
"Không có, trường cũ rất tốt. Chỉ là lúc đó bác mình là một giáo viên ở trường cũ, bố mẹ liền bảo mình vào trường đó để cho bác dạy dỗ, nhưng bác giờ đã nghỉ hưu nên bố mẹ lại bắt mình chuyền trường về đây cho gần nhà" Lâm Hạ Lam kể lại sự tình cho mọi người, nghĩ lại thời gian học ở trường cũ rất vui vẻ, cô rất buồn khi phải chia tay bạn cũ nhưng bố mẹ bắt ép thì không thể cãi vì trường cũ cách nhà khá xa.
Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, đúng lúc đó Lâm Hạ Lam nhìn qua cửa sổ xuống dưới sân trường thì nhìn thấy Trương Man Hy đang đi cùng một vị học tỷ khác rất xinh đẹp.
"Chị gái đó là ai vậy?" Lâm Hạ Lam đưa tay chỉ vào Trương Mạn Hy.
"Chị đó hả là Trương Mạn Hy của 12-1, xinh đẹp, học giỏi nhất khối, đặc biệt còn biết chơi bóng rổ. Chị ấy là đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường này, mặc dù rất ít nói, đôi mắt lúc nào cũng mang một vẻ buồn bã nặng nề." Vài bạn học sinh đưa mắt nhìn theo rồi kể hết những gì mình biết.
"Muốn thấy chị ấy cười còn khó hơn hái sao trên trời nữa" Một bạn nói.
"Một người được cả trường hâm mộ nhưng không hề quan tâm, ngoài học ra thì chỉ chơi bóng rổ. Từ năm hai chị ấy lên làm đội trưởng, đội bóng rổ nữ đã đạt được rất nhiều thành tích."
"Không những được những học sinh nam thích mà chị ấy còn được cả học sinh nữ thích nữa. Rất nhiều lần bọn mình thấy chị ấy từ chối tình cảm của những người tỏ tình, đặc biệt chị ấy không cần nói gì nhiều nhưng cũng làm người khác đủ hiểu. Một con người rất là bí ẩn."
"Khổ nhất là những người tỏ tình ở giữa sân trường, chị ấy còn không quan tâm có bao nhiêu người đang nhìn chỉ lẳng lặng đi qua làm các bạn nam rất thất vọng"
"Người mà chị ấy thân thiết chỉ có duy nhất vị học tỷ bên cạnh Mạc Thiên Trúc, hai người phải gọi là như hình với bóng."
Những bạn học đứng quanh thi nhau kể về Trương Mạn Hy khiến Lâm Hạ Lam rất tò mò về con người kia.
Giờ giải lao kết thúc, tiếp theo là tiết học như bình thường. Trong giờ Lâm Hạ Lam chỉ quanh quẩn nghĩ về Trương Mạn Hy, một con người bí ẩn, cô muốn biết về chị ấy nhiều hơn nữa.