Nam Anh đến trước phòng của Nam Phong rồi khoanh tay trước ngực dựa vào cánh cửa một cách kiêu kì. Cô nhìn anh ta hơi thắc mắc, anh lục tung cả cái tủ quần áo để thử hết bộ này đến bộ khác. Vừa nhìn thấy cô đứng đó thì lôi cô vào phòng hỏi tới tấp.
" Mày thấy anh mặc bộ này đẹp hơn... hay là bộ này đẹp hơn?"
Nam Phong cầm hai bộ đồ đó giơ trước mặt cô. Nhìn hai bộ đồ đó, nói không
sai thì một cái loè loẹt còn một cái vừa dài lại vừa rộng. Cô nhìn một hồi lâu rồi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
" Anh kiếm đâu ra mấy bộ đồ này vậy. Nhìn nó cứ sao sao ý"
"Sao sao là sao. Anh thấy nó cũng đẹp mà, có mắt mày mới có vấn đề ý. Đẹp thế này mà mày còn chê bôi gì. Anh mượn của đứa bạn đó, nó bảo anh mặc vậy mới đẹp"
Anh vẫn cứ luôn chân luôn tay ướm hết bộ này đến bộ khác vào người. Cô nhìn cách cư xử kì lạ của anh mà lại sinh ra sự nghi ngờ. Nam Phong cứ ngắm nghía hai bộ đồ, ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc, miệng không ngừng cười. Nam Anh thấy anh hai kì lạ liền lấy tay sờ lên trán anh ta.
" Anh đâu có bị sốt đâu, sao mà cư xử kì lạ vậy. Hay anh bị ma nhập rồi à, có cần em mời thầy về cúng cho không"
Nam Phong giơ tay ra đập vào đầu của cô. Vẻ mặt nghiêm nghị trở lại.
" Thầy bà nữa à, mày không nhớ hôm trước mẹ mời ông thầy đểu về. Ma cỏ chả thấy đâu chỉ thấy tiền là cúng hết cho ông thầy rồi. Anh tưởng mày phải tởm đến già rồi chứ"
" Em đùa thôi mà, anh hai đi đâu mà sắm sửa kinh vây.... hay đi tán gái à"
Nam Anh ôm lấy cánh tay của anh mà nhõng nhẽo như một con mèo nhỏ.
" Mày đoán đúng rồi đó, ảnh đang chuẩn bị cua chị dâu tương lai cho mày"
Cô nghe xong thì rất ngạc nhiên nhìn anh ánh mắt nghi ngờ.
" Anh mà cũng biết gái tròn hay méo á"
" Thế từ trước đến giờ mày nghĩ anh hai là thằng nhát gái à.... Xin lỗi nha, anh mày là con trai thương hiệu đàng hoàng, tem tủng đầy đủ"
Cô bỉu môi, nhìn đểu anh ta.
" Thế mà từ năm cấp hai đến giờ, em chả thấy anh dắt cô nào về chơi, ngay cả cái bóng còn chả thấy"
Nam Phong xoa đầu cô em gái nhỏ, rồi lại cho cô vài câu biện minh đáng nể.
" Không phải anh không yêu ai mà là không có ai xứng để anh yêu, nghe rõ chưa nhóc"
" Thế bây giờ, ai là người có khả năng làm tan chảy trái tim băng giá đã đông cứng ngàn năm của anh vậy?"
Nam Phong cười, ánh mắt sáng lên những tia hạnh phúc đang dần được nhen nhóm. Nam Anh thấy anh hai ngồi tủm tỉm cười một mình thì lay người gọi anh.
" Anh hai, anh có nghe em nói không"
" À anh nghe mà. Mày cũng lắm chuyện thật đó. Anh yêu ai thích ai mà mày cũng hỏi nữa"
Cô lắc người rồi nằm xuống giường, gối đầu lên tay. Mặt tủm tỉm cười nhìn anh trai. Nam Phong mặt có chút nghi ngờ. Thấy gương mặt đó của anh mà Nam Anh không nhịn được mà cười phá lên.
" Nói thế thôi chứ ai thì trên mặt anh ghi rõ rồi"
Anh sờ lên mặt, nó nóng hổi như ai đó đang đun sôi vậy.
" Nhưng mà..."
" Nhưng mà cái gì?""
" Lam Thư đó, em với ba thì không sao, kiểu gì em cũng sẽ ủng hộ anh hai chân hai tay luôn. Nhưng còn mẹ thì khác, đừng nói có thích hay không, mẹ mà nghe cái tên thôi đã ghét cay đắng rồi. Anh mà yêu cậu ấy thì phải lấy nhau, mà đã lấy thì phải sống chúng. Hai người đã không đội trời chung thì cũng khó đội chung một nhà lắm"
" Mày nói cũng đúng, để anh thử nói chuyện với mẹ"
Nam Phong gật đầu cho rằng lời nói của Nam Anh là đúng.
...........
Tối hôm nay trời tối mịt, gió thổi khá nhẹ, bầu trời ngoài màu đen thì chỉ có những ngôi sao nhỏ đang đua nhau lắm lánh. Lam Thư không ngủ được ngồi ngoài thềm mà ngắm sao cho dễ ngủ. một cơn gió thổi mạnh làm cánh cổng nhà cô đạp mạnh rất ồn ào. Thấy vậy cô liền ra ngoài đóng lại, nhưng vừa ra cô thấy có ai đó cứ lấp ló trước cửa. Thấy sợ cô lùi lại phía sau nhặt cành cây rồi từ từ tiến lại gần. Cứ ngỡ là ăn trộm nên cô định phang cho nó một phát cho chừa tội ăn trộm. Nhưng ai ngờ người ấy đứng trồm dậy làm cô sợ hú hồn mà ngã xuống.
" Là mình đây"
" Ai cơ"
" An Vũ đây"
" An Vũ à, sao muộn vậy rồi mà cậu lại còn đến đây"
Cậu ta kéo cô dậy rồi phủi bụi cho cô.
" Mình khó ngủ nên tìm cậu tâm sự"
" Tâm sự gì chứ"
" Ý mình là ngắm trăng"
Cô nhìn lên trời rồi quay một vòng, gãi đầu tò mò.
" Hôm nay là 30 trăng sao gì chứ, trời tối om thì ngắm cái gì"
" Ý mình là đi ăn kem á"
Cô ôm người run cầm cập. Rồi nhìn cậu nhìn cười cho qua.
" Cậu có biết tháng 12 lạnh lắm không, sao lại đi ăn kem"
Cậu ta gãi đầu bức bối, rồi quất luôn một câu.
" Ý mình là.. mình muốn cậu.... Đi.. chơi noen... Với mình.. được không"
" Đi chơi á"
" Mình có hai vé này cậu đi thì nói cho mình biết nhé"
Cậu giơ trước mặt cô hai tấm vé. Mặt nài nỉ, cô thấy vậy liền gật đầu đồng ý rồi cầm lấy một tấm vé cho cậu ta vui.
" Thôi được rồi, cậu chỉ đưa cái này thôi đúng không"
Cậu ta ngại ngùng gật đầu, rồi nhìn cô. Lam Thư thấy anh ngại thì cũng chạy vào trong nhà, trước đó không quên từ biệt.
" Cậu về đi mai gặp nha.
Ngủ ngon"
" Ừ"
An Vũ nhìn lên bóng lưng của cô, rồi nhảy lên cười nụ cười của người chiến thắng.
" Thành công rồi"