Con Rơi

Chương 5

Lam Thư và Phương Chi cùng nhau bước vào lớp. Đi sau hai người là 1 cô gái. Lam Thư nhìn cô gái một cách ngạc nhiên.

" Cậu là.."

" Mình là Vương Nam Anh"

"Hình như...."

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà, mấy tuần trước khi mẹ mình đi xe đυ.ng trúng cậu đó"

Phương Chi ghé vào tai Lam Thư nói nhỏ

"Đúng là con gái nhà giàu có khác, tài ăn nói khác xa với người bình thường"

Thấy hai người con vẻ không được tự nhiên, Nam Anh lập tức lên tiếng xoá đi sự ngại ngùng ban đầu

"Từ bây giờ chúng ta làm bạn nha. Vừa làm bạn vừa giúp nhau trong học tập nữa"

Thấy Nam Anh nói chuyện làm quen một cách chân thành khác xa với người mẹ khô kệch của cô ấy. Khiến cho Lam Thư có một thiện cảm như giữa hai người có một mối liên kết rất chặt chẽ"

Ba người mải mê trò chuyện, đằng sau một chàng trai rón rén bước vào.

"Hù"

Nam Anh giật mình quay lại. Lam Thư và Phương Chi cười phá lên. Nam Anh kéo tai cậu ta ngồi xuống ghế.

"A....a..a đau anh"

"Lần sau còn dám nữa không"

"Không""

Cô thả tay ra, phủi phủi vài cái rồi mỉm cười với hai cô gái đang tủm tỉm cười đùa với chàng trai tội nghiệp.

"Đây là ai vậy Nam Anh?"

"Đây là..."

"Mình là An Vũ"

Cậu ta vừa xoa xoa cái tai, vừa nhìn vào Lam Thư ánh mắt như bị hút hồn. Nam Anh thấy vậy vỗ nhẹ vào vai của cậu ta.

"An Vũ, anh bị gì vậy. Sao cứ...."

"Không có gì"

Rồi tự nhiên đỏ mặt cậu ta chạy ra ngoài. Ba người khó hiểu lắc đầu ngán ngẩm

"Anh ấy là như vậy đó"

(.......)

Đêm hôm ấy, trăng lên cao đến đỉnh trời. Lam Thư ra ngồi trước cửa nhà. Gió thổi mái tóc cô bay, mở tay ra cô nâng niu chiếc nhẫn bà để lại. Nhìn ánh trăng và những ngôi sao cứ xa mãi trên bầu trời mà lòng cô giường như đã bay đi xa mãi ở nơi nào đó trong dải ngân hà bao la rộng lớn.

"Mẹ rời xa con từ khi con vừa cất tiếng khóc chào đời, bây giờ bà cũng mãi rời xa con. Tại sao hai người nỡ để con cô đơn một mình nơi này. Con chỉ ước được gặp lại mẹ và bà dù chỉ một lần thôi cũng được"

Ánh mắt Lam Thư ngấn lệ, từ trong hàng cây rì rào xuất hiện một bóng hình của ai đó bước ra.

"Mẹ"

Cô nhận ra đó chính là hình ảnh của mẹ, cô chắc chắn mẹ đã nghe tiếng gọi của cõi lòng cô mà về thăm cô.

"Mẹ, mẹ về thăm con sao?"

Lam Thư cô định chạy lại ôm trầm lấy mẹ, một hành động dù đơn giản nhưng là điều mà cô mau muốn nhất.

"Con đừng lại đây"

"Nhưng con....."

Cô giơ tay muốn ôm mẹ thật chặt, nhưng tất cả chỉ giữ trong lòng.

"Mẹ có chuyện muốn nói cho con biết"

"Chuyện gì vậy mẹ"

"Sắp tới sẽ có một người hãm hại con. Họ sẽ nghĩ cách hủy hoại cuộc đời con, hãy cẩn thận"