Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 46

Editor: Đào Sindy

Tô Đường dành toàn bộ thời gian tiếp theo vào học tập, không lãng phí từng giây từng phút, cho nên cô cắt đi mớ tóc đã dài hơn vai mình.

Vì tóc dài xử lí quá phí công, cũng quá tốn thời gian, cho nên cô cắt tóc cỡ tai trở xuống đến bả vai.

Sự thật chứng minh, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Mặc dù tóc ngắn hay tóc dài thì nhìn hoàn toàn khác nhau, nhưng Tô Đường tóc ngắn vẫn đẹp đến làm người ta quên thở, trong một thời gian ngắn ngủi, kiểu tóc của Tô Đường làm không ít bạn nữ tranh nhau bắt chước. Nhất thời trong sân trường thổi lên trận gió cắt tóc ngắn.

Tô Đường không biết là lần thứ mấy để bút trong tay xuống, ánh mắt người ngồi cạnh cô như ánh đuốc, sáng tỏ nóng rực, để không khí chung quanh không khỏi ấm thêm một ít. Tô Đường nhẹ cắn môi một cái, nhìn chằm chằm đề Anh văn: "Khương Trì, đề ban nãy anh nghe hiểu không?"

Khương Trì ừ nhẹ một tiếng, hững hờ nói: "Tạm hiểu."

"Vậy anh lăp lại đi."

"..."

Tô Đường khẽ thở dài một hơi: "Khương Trì, anh có thể đừng nhìn em chăm chú như thế không."

Lần này, Khương Trì đáp rất nhanh, trong giọng nói của anh mang theo ba phần ý cười: "Không thể."

Tô Đường chán nản, còn chưa kịp nói chuyện, tay Khương Trì đã mò lên mái tóc ngắn của cô. Lúc này anh nghiêng thân thể, cả người đều đổ về Tô Đường, một cái tay thanh thản chống cằm, một tay khác sờ lên mái tóc ngắn: "Về sau đừng cắt tóc." Mặc dù Tô Đường để tóc dài hay tóc ngắn đều đẹp, nhưng Khương Trì thích nhất vẫn là lúc cô để tóc dài, dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, mang theo riêng biệt vùng Giang Nam.

Nói xong, đầu ngón tay thon dài xuyên qua sợi tóc ngắn, sau đó rơi vào cần cổ tinh tế yếu ớt, nhưng chỉ thoáng dừng lại rồi rời đi. Nhưng Tô Đường vẫn cảm giác được da phía sau cổ vẫn còn lưu lại nhiệt độ đầu ngón tay anh.

Từ khi Khương Trì tỏ tình thất bại, anh trêu chọc càng nhiều hơn.

"Trước tiên làm bài đi." Tô Đường cực lực xem nhẹ cảm giác tê dại đằng sau, kéo không hớt tóc, cô không nói tốt hay không, chỉ cố gắng tập trung sự chú ý của mình lại một lần nữa đến đề Anh văn.

Đầu ngón tay Khương Trì nhẹ nhàng xẹt qua môi mỏng của mình: "Được."

Sự thật chứng minh, bổ túc thêm của Tô Đường với Khương Trì vẫn có tác dụng không nhỏ, mặc dù cảm thấy Khương Trì nhiều lúc đặt ý nghĩ trên người Tô Đường, không nghiêm túc nghe giảng, nhưng thật ra anh rất thông minh, bình thường thành tích nát như vậy là do người quá mức lười nhác, đi học cho tới bây giờ đều không nghe giảng, nhưng sau khi Tô Đường phụ đạo cho anh, lần thứ tư thi, điểm số mặc dù vẫn không cao, nhưng đã tiến bộ nhiều so với lần trước.

Khương Trì lần này thi cao hơn lần trước bốn mươi điểm, bốn mươi điểm này nằm trong môn Ngữ văn và Anh văn. Sau khi có thành tích, Khương Trì tự mình có một chút ngoài ý muốn. Sau tiết học, anh đứng trên hành lang ngăn trước mặt Tô Đường, mặt đẹp toả sáng như mặt trời: "Bánh bao, lần này anh có tiến bộ rõ ràng như vậy, liệu được thưởng gì không?"

Tô Đường ngu ngơ ba giây, vì không muốn đả kích đến sự tích cực của Khương Trì học, cô suy nghĩ ba giây: "Em mời anh đi ăn."

Khương Trì nhẹ chậc một tiếng: "Không cần."

Tô Đường cắn môi: "Vậy anh muốn gì?"

"Muốn em."

Lại thế!

Đây không biết lần thứ mấy tuần này rồi. Sau khi Khương Trì tỏ tình thất bại, anh triệt để buông thả bản thân. Những lời ong bướm năm lần bảy lượt.

Nhưng Tô Đường nghe thấy vẫn không thể thích ứng.

Trên mặt Tô Đường bùm một tiếng, mặt lập tức đỏ lên, cô xấu hổ la lớn một tiếng: "Khương Trì!"

Khương Trì liếʍ môi, hạ yêu cầu: "Vậy em hôn anh một cái nhé."

Tô Đường trừng Khương Trì một cái, quay người muốn đi, Khương Trì kéo cổ tay Tô Đường, thấy cô đang ở giữa mức phát cáu, nếu lại trêu chọc, sẽ thẹn quá thành giận, lúc này anh mới khẽ cười một tiếng, thỏa hiệp nói: " Vậy nghe theo em, đi ăn thôi."

Trưa là lúc quán cơm ồn ào nhất, tiếng chuông tan học vang lên, số lượng chạy đến quán cơm xếp hàng mua cơm không ít. Giờ nghỉ trưa mỗi ngày, mặc dù quán cơm có rất nhiều cửa sổ, nhưng học sinh Tam Trung nhiều nhất, đội ngũ xếp hàng có thể dài sang bàn bên kia.

Hai người Tô Đường và Khương Trì đến phòng ăn thì đã không còn sớm, nhưng người xếp hàng vẫn nhiều như cũ, Tô Đường nói với Khương Trì: "Anh đi giành chỗ trước đi, em ở đây xếp hàng là được."

"Không." Khương Trì không chút nghĩ ngợi liền từ chối.

Tô Đường thấy thái độ anh kiên quyết như vậy cũng đi theo anh. Đội ngũ xếp hàng tiến rất chậm chạp, một tay Tô Đường cầm phiếu ăn, một tay đặt bên cạnh quần, khi cô đang nhìn phía trước còn bao nhiêu người, tay cô để bên hông đã bị kéo đi.

Trong lòng bàn tay của đối phương có chút mồ hôi ẩm ướt, nhưng nắm rất có sức.

Nhịp tim Tô Đường vẫn chậm một nhịp.

Ở phòng ăn trường học ngang nhiên dắt tay, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, đều là lần đầu với Tô Đường. Nhưng cô nhớ rõ mình còn chưa đồng ý Khương Trì tỏ tình, nhưng hoàn toàn rút không ra. Khương Trì nghiêm nghị nhìn về phía trước, cứ như giờ phút này người lén lút dắt tay Tô Đường không phải anh vậy.

Cũng may rất nhanh cửa sổ đã đến chỗ họ, Tô Đường vội vàng rút tay ra, tuỳ tiện gọi hai món ăn. Hai tay cô nâng đĩa vượt qua mười mấy người đằng sau, Khương Trì cũng mua xong rất nhanh, nói là cô mời khách, cho nên cô bước lên và quẹt thẻ của mình.

Khương Trì lần đầu tiên ăn cơm tại quán cơm. Tô Đường ngồi đối diện anh. Mặc dù khẩu vị hoàn toàn không hợp ý, nhưng dù sao đây là lần đầu Tô Đường mời anh ăn, cho nên anh vẫn ăn hết.

Đúng lúc Giang Lâm đi qua cạnh họ, nhìn thấy hai người ngồi đối mặt, anh cười tuỳ ý, lên tiếng chào rồi đi khỏi.

Thời gian cấp ba trôi qua nhanh chóng. Như chỉ là một cái chớp mắt, đã từ mùa thu bước vào mùa đông. Tuyết ở miền bắc đến sớm, tỉnh lại sau giấc ngủ, sáng hôm sau Tô Đường rời giường, phát hiện ngoài cửa sổ đã là một thế giới bị bao phủ bởi làn áo bạc.

Cảnh tuyết Tam Trung đẹp không sao tả xiết, trên cành cây, trên bụi cỏ, mặt sông đều đầy tuyết trắng, toàn bộ trường học là một mảnh trắng xoá vừa xinh đẹp vừa thuần khiết. Bởi vì tuyết rơi cả đêm, cho nên tuyết đã đọng dày đến mắt cá chân.

Hôm nay Tô Đường mặc áo lông thật dày, trên cổ quàng khăn, trên đầu đội mũ, đi trên đường giống hệt chim cánh cụt, thận trọng, sợ không cẩn thận liền ngã. So với cô mặc áo nặng nề, Khương Trì lại mặc rất mỏng manh. Anh chỉ mặc áo lông màu xám, áo khoác cũng không tính dày. Khương Trì mấy lần đưa tay muốn thổi cho Tô Đường nhưng đều bị Tô Đường không nói gì từ chối. Tô Đường đưa tay đút trong túi áo lông, không chịu lấy ra. Đi trên đường đến trường học, đi ngang qua chung quanh đều là học sinh Tam Trung, ngẫu nhiên còn gặp được mấy bạn cùng lớp, cô cảm thấy lá gan của Khương Trì cũng quá lớn!

Khương Trì khẽ cười một tiếng, dường như biết Tô Đường cố kỵ gì, cũng không miễn cưỡng nữa.

Đã đến phòng học rồi, bạn cùng lớp cũng đang thảo luận trận tuyết đầu đông năm nay.

Trời vừa rơi tuyết, tâm trạng học sinh sẽ kích động hơn.

Khương Trì đặt túi sách lên bàn học rồi không thấy tăm hơi. Tô Đường cũng không để trong lòng, thành tích của anh gần đây tiến bộ rõ ràng, mặc dù thứ tự vẫn là đếm ngược, nhưng điểm số đã dế nhìn hơn trước, cô sẽ không quy hết công lao của anh lên người mình, dù sao thiên phú của Khương Trì ở đó, anh chỉ cần cố gắng một chút, sẽ có thể ưu tú hơn trước kia rất nhiều.

Buổi sang ròng rã tám tiết, đều không thấy bóng dáng Khương Trì, trong lòng Tô Đường không khỏi xẹt qua chút lo lắng. Cô lo lắng Khương Trì lại tái phát tội cũ, trở về giai đoạn trốn học.

Nhưng ba tiết Lăng Lang vẫn luôn an tĩnh ngủ đợi ở phòng học. Cô nhịn không được đánh thức Lăng Lang, hỏi anh ta: "Anh biết Khương Trì đi đâu không?"

Lăng Lang nâng cặp mắt mơ màng, giọng khàn khàn: "Tô Tô, em hỏi về A Trì à, cậu ta lại không nói với anh, anh cũng không biết."

Ngay cả Lăng Lang cũng không biết Khương Trì đi đâu, trong lòng Tô Đường càng lo lắng.

Lúc này, bên ngoài lại rơi tuyết lả tả, khắp nơi đều là một mảnh trắng xoá. Khương Trì đi ra ngoài lại không cầm dù, hiện tại anh đang đi đâu thế.

Nghĩ như vậy, Tô Đường không thể chờ trong lớp nữa, cô cầm ra dù nhỏ màu hồng của bản thân, nói một tiếng với Địch Lộ, liền bung dù chạy khỏi lầu học.

Cô cũng không biết đi đâu tìm Khương Trì, vừa rồi gọi cho đối phương, nhưng không ai nghe, lúc này cô chỉ có thể ra ngoài thử thời vận.

Gió mùa đông quét trên mặt như dao cào đến đau nhức. Tuyết đón gió thổi đến, Tô Đường ngay cả mắt cũng không mở ra được. Cô che dù nghiêng, nhưng vẫn không ngăn được gió lạnh thấu xương.

Cô đi trên sân trường, bên cạnh đi qua một đám nữ sinh đang sôi nổi thảo luận gì đó.

"Người tuyết trên bãi tập thật đáng yêu."

"Đúng thế, thật sự siêu cấp đáng yêu. Mà người tuyết kia lớn như vậy, mấy người ôm đều không ôm nổi, cũng không biết người đó làm bao lâu ở đấy rồi."

"Chậc chậc, thời tiết như vậy người kia còn dám chơi tuyết, ngón tay muốn đông cứng cả rồi."

"Nhưng thật lãng mạn mà! Các cậu không cảm thấy à?" Câu này vừa nói xong, vang lên tiếng phụ hoạ của các nữ sinh.

Đối thoại của các cô ấy không gì mới lạ. Nhưng bước chân Tô Đường không tự chủ được đi đến bãi tập trong miệng các cô ấy.

Còn chưa tới gần bãi tập, cô đã nghe thấy không ít người đi qua bên người thảo luận về người tuyết khổng lồ kia rồi, bên ngoài đều đang cảm khái người tuyết to lớn sinh động như thật kia, ngây thơ chân thành cỡ nào.

Tô Đường vô thức tăng nhanh bước chân.

Khi cô chạy tới bãi tập, cạnh bãi đã tụ tập không ít người, toàn bộ đều vây quanh người tuyết. Khi nhìn người tuyết kia lần đầu tiên, trước tiên Tô Đường liền đoán được, người tuyết chính là cô.

Mũ, khăn quàng cổ, áo khoác.

Dù là một người tuyết, nhưng chỉ cần quen biết cô, nhìn trang phục hôm nay cô mặc, đều giống như cô nhìn một cái liền nhận ra, người tuyết kia là cô rồi.