Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 27

Edit: Đào Sindy

Lúc Tô Đường và Khương Trì trở lại biệt thự nhà họ Khương, thời gian đã rất muộn. Khi về đến phòng mình,

Tô Đường lấy điện thoại di động ra xem xét, lúc này mới phát hiện điện thoại đã hết pin. Cô cắm sạc điện thoại trong chốc lát, chủ nhiệm lớp liền gọi điện thoại đến, cô vội vàng rút sạc pin, nhận điện thoại.

"Tô Đường, thân thể khá hơn chút nào không?" Chủ nhiệm lớp ở đầu bên kia điện thoại lo lắng hỏi thăm.

Tô Đường lúc này mới nhớ tới, buổi chiều cô đi vô cùng vội vàng, thế là bảo Địch Lộ giúp cô xin phép nghỉ với chủ nhiệm lớp, dùng lý do là thân thể cô khó chịu, cho nên sớm về nhà nghỉ ngơi. Tô Đường mấp máy môi, cô không quen nói dối, lúc này chỉ có thể nhẹ giọng vâng một tiếng ứng phó.

"Bình thường học tập cũng cần phải chú ý kết hợp hoạt động nhẹ nhàng." Chủ nhiệm lớp không hoài nghi chút nào học sinh tốt như Tô Đường sẽ nói láo, giờ phút này thật tâm nói với cô.

"Đã biết, thưa thầy."

"Hôm nay quá muộn, em nghỉ ngơi sớm chút, sáng mai em có thể bắt đầu đọc thử bài phát biểu, gửi cho tôi càng sớm càng tốt." Chủ nhiệm lớp ở đầu kia điện thoại không quên dặn dò lần nữa. Đối với Tô Đường, ông cực kỳ coi trọng, diễn thuyết lễ khai giảng lần này, cơ hội khó được, không thể sai sót.

"Được thưa thầy."

Cúp điện thoại xong, Tô Đường mới thở ra một hơi, ngồi trên giường. Cho tới giờ khắc này, tâm trạng của cô không thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Bởi vì hôm nay thật sự vừa rối loạn vừa nguy hiểm. Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Đầu tiên là lần đầu cô trốn học trong đời, không phải trốn học theo trào lưu đại học, mà trốn trong lúc học cấp ba bận rộn. Lần đầu cô trốn học không chỉ một tiết, mà ròng rã ba tiết, giờ phút này nghĩ đến, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy có chút điên cuồng. Sau đó, cô và Lăng Lang đi đến sòng bạc ngầm trước đó hơn hai mươi năm chưa bao giờ bước chân qua, thấy □□ quyền trong truyền thuyết là thế nào, cuối cùng cô lại cùng Khương Trì đi đến nghĩa trang mẹ anh đang yên nghỉ.

Khương Trì nói, anh sẽ luôn bảo vệ cô.

Khương Trì còn nói, hi vọng cô luôn ở cạnh anh.

Cách làm người của anh quả nhiên như Lăng Lang nói, đối với người mình tốt đến không thể nói, tốt đến Tô Đường cũng nói không nên lời chỗ không tốt nào.

Tô Đường phát hiện, từ khi biết Khương Trì đến nay, cô cứ như bước vào một thế giới mới. Thế giới này, hoàn toàn xa lạ với cô, nhưng lại kỳ dị khiến cô không cách nào kháng cự.

Tô Đường mím môi, không nghĩ nhiều nữa, cô tắm nước nóng xong, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng hôm sau, Tô Đường rời giường ăn sáng xong, liền không ngừng nghỉ chuẩn bị bản thảo diễn thuyết năm phút, viết xong tự cô kiểm tra một lần, không phát hiện chỗ nào sai liền gửi cho chủ nhiệm lớp, hình như chủ nhiệm lớp đang chờ cô gửi sang, nên phản hồi vô cùng nhanh, trong phản hồi của ông còn tán thưởng bản thảo diễn thuyết của Tô Đường rất tuyệt, không cần sửa chữa, hi vọng cô dựa theo bản này tập đọc cho tốt, đến lúc đó diễn thuyết trên đài.

Tô Đường phản hồi một câu "Được ạ." Sau đó nghiêm túc chuẩn bị.

Dù sao cũng do mình viết bản thảo, lại có thêm kinh nghiệm phong phú ở kiếp trước, cho nên Tô Đường học bản thảo diễn thuyết đặc biệt nhanh. Không đầy một lát, bản thảo diễn thuyết năm phút đồng hồ Tô Đường đã học xong.

Học thuộc rồi, Tô Đường chờ trong phòng của mình, tâm thần có chút không tập trung. Cô lo lắng Khương Trì sẽ đi chợ đen đánh quyền, mặc dù Khương Trì nói cô không cần quan tâm, nhưng Tô Đường do dự trong chốc lát, lấy thẻ bạc của mình từ trong ngăn kéo ra.

Hôm nay là thứ bảy, nhưng Khương Trì không đi ra ngoài, mà ở trong phòng của mình. Tô Đường đi đến trước cửa phòng Khương Trì, gõ lên hai lần, không đầy một lát, Khương Trì vừa gọi điện thoại vừa mở cửa cho cô, nhìn thấy Tô Đường, anh liền nói "Chờ một chút” với người bên kia điện thoại, rồi dứt khoát cúp điện thoại.

Tô Đường đoán được người bên kia điện thoại có thể là Nhị ca, đám Khương Trì hẳn còn khó xử việc thiếu hơn ba chục ngàn. Tô Đường không có mơ tưởng, trực tiếp đưa thẻ bạc của mình đến trước mặt Khương Trì, nhẹ nói: "Thẻ còn năm mươi ngàn, trước tiên mọi người có thể dùng gấp."

Khương Trì sững sờ, nhất thời không nhận: "Bánh bao..."

Tô Đường cắt đứt KhươngTrì, nhét thẻ bạc vào trong tay Khương Trì, sau đó mềm nhũn nói: "Khương Trì, em không quen Tam ca, nên tiền này không phải cho anh ấy, mà là cho anh."

Khương Trì nhất thời không nói gì, chỉ lặng im mà nhìn Tô Đường.

Tô Đường vẫn cúi thấp đầu, cô mấp máy môi, giải thích nói: "Đây là ba cho em phí sinh hoạt, anh yên tâm dùng đi." Sau khi nói xong, Tô Đường nhịn không được thêm một câu: "Sau này anh, có thể đừng đi □□ quyền không?"

Tô Đường đợi rất lâu mà không nghe Khương Trì trả lời, không khí nhất thời im ắng đến tĩnh mịch, cô rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nhìn Khương Trì, chỉ thấy giờ phút này Khương Trì không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mình, mắt đen kịt, như vòng xoáy có thể khiến người ta sa vào trong đó. Thấy cô ngẩng đầu, Khương Trì hơi cong môi, sau đó rất chân thành trả lời: "Được."

Một chữ, vang lên có lực.

Tô Đường nhịn không được cong môi mỉm cười.

Thời gian hai ngày rất nhanh đã trôi qua, rất nhanh đã đến lễ khai giảng thứ hai rồi.

Cho đến khi đã vào lớp, Khương Trì mới biết lần khi khảo sát đầu tiên của năm nay Tô Đường đạt hạng nhất. Anh nhìn Tô Đường bên cạnh, sờ đầu cô, tán thưởng nói: " Thì ra bánh bao nhà chúng ta giỏi như thế" Sau đó anh cong môi, hỏi cô:

"Em muốn được thưởng gì?"

Tô Đường nghe nói lập tức lắc đầu, mềm nhũn nói: "Không cần thưởng, chỉ cần anh học hành cho giỏi là được."

Tuy nói Tô Đường biết sau này Khương Trì sẽ vào trường quân đội, trường quân đội không coi trọng thành tích văn hóa, nhưng điểm số của Khương Trì thật sự là quá thấp, ngoại trừ toán học vật lí miễn cưỡng đủ qua, điểm môn Ngữ văn và Anh văn của anh vô cùng thảm. Tổng điểm, quả thật rất tệ.

Khương Trì nhịn không được nhẹ chép một tiếng, đùa với Tô Đường: " Vậy em dạy anh đi."

Tô Đường gật một cái, nghiêm túc nói: "Được."

Khương Trì sửng sốt trong chớp mắt. Lăng Lang và Địch Lộ ở một bên, nghe Tô Đường trả lời, nhịn không được cười to lên.

"Anh Trì không thích học hành nhất." Địch Lộ nhịn không được che miệng cười trộm.

"Đây là số mệnh của anh Trì." Lăng Lang ở một bên cười lớn nói.

Khương Trì nhướng mày, hời hợt nhìn thoáng qua hai bọn họ, sau đó, Địch Lộ và Lăng Lang liền xám xịt xoay người sang chỗ khác, không còn dám trêu anh.

Tô Đường thật sự coi việc bổ túc Anh văn và Ngữ văn cho Khương Trì để trong lòng.

Thời gian rất nhanh đã đến thời khắc khai giảng, như mỗi lần khai giảng, lễ khai giảng lần này cũng là đầu tiên hiệu trưởng nói chuyện, sau đó mới đến phiên học sinh đại biểu nói chuyện. Vẻ mặt hiệu trưởng trên bục giảng sục sôi cổ vũ học sinh các lớp cố gắng học tập, Tô Đường cũng sớm chờ dưới đài rồi, rồi tự mình lên sân khấu.

Lúc này, cách Tô Đường không xa đi tới một người.

Đối phương buộc đuôi ngựa thắt bím, cho dù mặc một thân đồng phục, cũng thanh xuân mỹ lệ, lúc đi, bím tóc đuôi ngựa ở sau lưng cô ta hất lên, lộ ra sức sống vô cùng, nhưng trái lại vẻ mặt lạnh nhạt, trên người có cảm giác coi trời bằng vung vênh váo hung hăng.

Tô Đường cứ như vậy nhìn Hứa Ngưng Đông từng chút từng chút tới gần mình, cho đến khi đứng trước mặt cô.

"Cậu là Tô Đường?" Hứa Ngưng Đông đứng cách Tô Đường mấy bước hỏi.

Tô Đường nhẹ gật đầu.

Hứa Ngưng Đông nhíu mày lại, ánh mắt bắt bẻ dừng lại mấy giây trên mặt cô, sau đó giọng lạnh nhạt nói: "Cuộc thi lần này vận khí của cậu rất tốt, lần sau, cậu không còn may mắn vậy đâu."

Tô Đường mấp máy môi, nhất thời không nói gì.

Cuối cùng Hứa Ngưng Đông lưu lại một câu: "Lần thi sau, tôi rất mong chờ biểu hiện của cậu." Nói xong, cô ta liền xoay người rời đi.

Lần này Hứa Ngưng Đông tới, như để gửi thư khiêu chiến.

Tô Đường còn chưa kịp lấy lại tinh thần, lúc này hiệu trưởng đã nói trên đài: "Bên dưới, dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt của chúng ta mời học sinh đại biểu Tô Đường lên đài nói chuyện!"

Dưới đài nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Tô Đường để Hứa Ngưng Đông ra sau đầu, nhịn không được ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ung dung đến trước Micro trên đài.

Cảnh tượng như vậy kiếp trước đã sớm lặp lại vài lần, cho nên cô không luống cuống chút nào. Bởi vì đây là lĩnh vực cô am hiểu. Cô trên đài, khác cô lúc dưới đài, lúc cô trên đài rất tự tin, cũng rất chói mắt.

Dưới sân khấu, một mảnh đầu người, ngay cả ai là ai đều không nhận ra, nhưng Tô Đường biết, một bộ phận lớn trong đó người đều chú ý đến mình, bao gồm Khương Trì,

Lăng Lang và Địch Lộ.

Cô hít sâu một hơi, bắt đầu diễn thuyết của mình:

"Kính thưa các thầy cô, các bạn học sinh, chào mọi người, tớ là Tô Đường. Hôm nay rất vinh hạnh, có thể đứng ở chỗ này làm học sinh đại biểu nói chuyện, tiếp đó, tớ muốn chia sẻ một số kinh nghiệm học tập của bản thân mình..."

Năm phút đồng hồ diễn thuyết rất nhanh đã trôi qua, Tô Đường nói chuyện lưu loát, tốc độ nói vừa phải, thần thái tự nhiên hào phóng, cô nói kinh nghiệm học tập rất hữu hiệu, cho nên khi cô cúi đầu gửi lời chào, rồi đi xuống dưới đài, tiếng vỗ tay vang lên phía dưới còn nhiệt liệt hơn lúc đầu.

Tô Đường đi qua trong đám học sinh, nghe được không ít người đang bàn luận về mình.

"Mau nhìn, đây là top1 mới xuất hiện đó? Cảm thấy thật giỏi."

"Tớ cũng cảm thấy cậu ấy giỏi."

" Nhưng khó mà nói chắc được, có lẽ lần này đoán chừng cậu ấy phát huy vượt xa bình thường, ai biết lần tiếp theo cậu ấy có thể biểu hiện được thế không."

"Này này, mọi người nhìn xem, mặt của cậu ấy bị gì thế kia? Sao phía trên còn băng gạc? Thật là ngại thưởng thức."

"Đúng đó, cậu ấy bị huỷ dung sao?"

Tiếp theo một số lời đã vây quanh mặt cô rồi. Tất cả đang thảo luận băng gạc trên mặt cô và vết thương. Tô Đường nhịn không được tăng nhanh bước chân, cô

không kịp chờ đợi muốn trở lại lớp.

Khi Tô Đường trở lại lớp 12A16, nhìn thấy Khương Trì đang bị rất nhiều nam sinh lôi kéo, không ít người ở một bên tận tình khuyên bảo khuyên anh:

"Khương Trì, đừng như vậy."

Nhưng vẻ mặt Khương Trì nhìn qua rõ ràng không bỏ qua như vậy.

Tô Đường nhìn cách đó không xa, chỉ thấy nơi đó có một nam sinh bị đánh sưng mặt sưng mũi, giờ phút này người kia bị rất nhiều người lôi kéo, không để anh ta xông lên phía trước.

Mặt mày Khương Trì lạnh nhạt, mặt đóng băng nhìn chằm chằm vào nam sinh cách đó không xa.

Tô Đường nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, cô vội vội vàng vàng chạy tới trước người Khương Trì, sốt ruột hỏi: "Khương Trì, sao thế?"

Khương Trì hất tay người bên cạnh, thu lại lạnh lùng trên mặt, anh nhẹ chép một tiếng, như không có việc gì nói: "Không sao."

Tô Đường không tin, truy hỏi một câu: "Thật sự không sao ư?"

"Ừm, thật sự không sao." Khương Trì trả lời.

Lúc này, thầy chủ nhiệm đến, ông nhìn thoáng qua liền hỏi: "Nghe nói nơi này có người đánh nhau? Cụ thể đã xảy ra chuyện gì?"

Người hai phe còn đang giằng co, nhất thời không ai trả lời.

Vẻ mặt thầy chủ nhiệm nghiêm túc, giọng ông nghiêm nghị nói: " Người đánh nhau ra khỏi hàng."

Khương Trì đan hai tay vào nhau, vẻ mặt tùy ý đi ra ngoài.

Mà một nam sinh khác sưng mặt sưng mũi ở một bên bụm mặt bụm bụng, vẻ mặt thống khổ đi ra.

Thầy chủ nhiệm hỏi nam sinh kia trước: "Em vẫn ổn chứ."

Nam sinh suy yếu nói: "Vẫn ổn."

Thầy chủ nhiệm nhẹ gật đầu, sau đó chỉ hai người bọn họ, giọng điệu không được xía vào nói: "Hai em đến phòng làm việc của tôi một chuyến."

Tô Đường nghe vậy, nhịn không được chăm chú nắm cánh tay Khương Trì, giọng lo lắng: "Khương Trì..."

Khương Trì tùy ý vỗ tay cô, giọng điệu nhẹ nhõm: "Không sao, chờ anh về."

Tô Đường không có cách nào, chỉ có thể buông tay ra, nhìn anh và một nam sinh khác đi theo thầy chủ nhiệm rời đi.

Khương Trì vừa rời đi, Tô Đường liền không nhịn được hỏi Lăng Lang chuyện gì xảy ra, Khương Trì mới đánh nhau cùng người ta. Nhưng Lăng Lang ngậm miệng không nói, miệng kín như bưng, một chữ cũng không chịu nói ra. Khương Trì nói không cho anh ta nói, cho nên anh ta không thể nói.

Tô Đường vừa tức vừa gấp, quay đầu hỏi Địch Lộ, nhưng Địch Lộ cũng ấp úng không chịu nói, cô thở dài: "Tô Đường, anh Trì bảo, không cho nói."

Đang lúc tô Đường gấp gáp, Phó Tiểu Nhã ở một bên mở miệng cười lạnh: "Anh Trì nhà mày, vừa ra mặt cho mày đó."

Tô Đường nhất thời không hiểu ý, chuyện vừa rồi, tại sao liên quan đến cô. Cô mờ mịt nhìn Phó Tiểu Nhã, lúc này không phải lúc so đo, hiện tại cô chỉ muốn biết vừa rồi tại sao Khương Trì lại đánh nhau.

Phó Tiểu Nhã cười ha ha hai tiếng, vén tóc mai trên trán, sau đó ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tô Đường, quái gở nói: "Trước đó nam sinh kia nói là, thật muốn chui xuống váy của mày, xem ánh sáng dưới váy của mày đó.

Anh Trì nhà mày nghe xong, cả người liền bùng phát!"

Tô Đường nghe vậy ngây ngẩn cả người.

Ánh mắt Phó Tiểu Nhã vừa ghen tỵ vừa xem kịch vui nhìn xẹt qua bắp chân trắng nõn như ẩn như hiện trên đùi Tô Đường, cô ta nhịn không được khẽ hừ một tiếng, giọng trào phúng nói: "Đừng thấy mày không ra sao, đôi chân của mày chơi rất tốt đó, vừa trắng vừa dài vừa thẳng. Trách không được nam sinh lớp bên cạnh, thấy chân mày một lần liền nổi lên sắc tâm." Nói xong, cô ta còn tự mình che miệng lén cười lên.

"Phó Tiểu Nhã, mày nói chuyện có thể đừng khó nghe như vậy không?" Địch Lộ nghe nói như thế cũng nhịn không được xù lông, cô nhịn không được lên tiếng chất vấn.

"Chẳng lẽ tao nói không đúng?" Phó Tiểu Nhã nói xong, liếc mắt, sau đó quái gở tiếp tục nói: "Mà rõ ràng tao đang tán thưởng cô ta. Chúng mày xem, rõ ràng là váy đồng phục, mặc trên người chúng ta thì bình thường cực kì, mặc trên người cô ta, chậc chậc, xem một chút, thật mê người, đơn giản là hồ ly tinh chuyển thế không hơn không kém."

"Được rồi, Phó Tiểu Nhã cậu bớt tranh cãi đi."

"Đúng đó, Phó Tiểu Nhã, đừng nói nữa."

Người chung quanh nghe đến đó đều nghe không nổi nữa, nhao nhao lên tiếng bảo Phó Tiểu Nhã im miệng.

Lăng Lang siết chặt nấm đấm, nếu không phải con trai đánh con gái rất vô lại, giờ phút này anh ta thậm chí nghĩ trực tiếp xông lên tán cho Phó Tiểu Nhã hai bạt tay.

Phó Tiểu Nhã cũng biết đạo lý, nhìn thấy nhiều người như vậy đều bất mãn, cô ta hừ một tiếng, không nói gì nữa. Dù sao cô ta đã đạt mục đích chế nhạo Tô Đường, không phải sao?

Tô Đường nghe Phó Tiểu Nhã nói xong thì sắc mặt tái nhợt, lông mi run rẩy, cả người yếu ớt như cành cây, gập lại sẽ gãy.

Địch Lộ nhìn thấy, bắt lại tay Tô Đường, giọng chậm chạp an ủi cô: "Tô Đường, cậu đừng nghe Phó Tiểu Nhã, cô ta đang ganh tỵ với cậu thôi."

"Đúng nha, Tứ muội, Phó Tiểu Nhã là bà điên nói bậy em đừng để trong lòng." Lăng Lang chăm chú chen một câu.

Tô Đường cắn chặt môi, sau đó mới chậm chạp gật đầu.

Mấy người Tô Đường trở về phòng học, Khương Trì cũng không lâu lắm quay về rồi.

Cô từ chỗ ngồi đứng lên, đi mấy bước đến trước mặt Khương Trì,

do dự hỏi: "Khương Trì, thầy chủ nhiệm có nói gì không?"

Khương Trì không quan tâm nhún vai, không để ý chút nào nói: "Yên tâm đi, chỉ viết kiểm điểm."

Tô Đường trầm mặc mấy giây, cắn môi, nhẹ nói: "Khương Trì, em biết cả rồi."

Khương Trì nghe vậy nhíu mày, biết Tô Đường thật đã biết, sau đó anh quay đầu nhìn về phía Lăng Lang, giọng nguy hiểm: "A Lang, mày nói với em ấy sao?"

Lăng Lang vội vàng lắc đầu, liên tục khoát tay phủ nhận: "Không phải, mày bảo tao không nói, tao nào dám nói cho Tứ muội biết."

"Vậy ai nói?" Mắt Khương Trì nhắm lại, mặt không vui.

Tô Đường lắc đầu, cô không muốn nhắc đến tên Phó Tiểu Nhã. Cho nên cô chỉ nhẹ nói: "Là ai nói không quan trọng, quan trọng là..., Khương Trì, sau này đừng đánh nhau vì em."

Khương Trì liếʍ môi, nhẹ chép một tiếng: "Bánh bao, anh từng nói sẽ bảo vệ em."

Tô Đường nghe vậy, hốc mắt hơi đỏ lên, giống một con thỏ nhỏ, cô nhịn không được hỏi: "Khương Trì, tại sao anh lại tốt với em như vậy."

Khương Trì khẽ cười một tiếng, đưa tay nhẹ đặt lên đầu Tô Đường, giọng trầm thấp: "Em là Tứ muội của anh, anh không tốt với em, còn có tốt với ai?"

Tô Đường nghe vậy, trái tim đều ấm áp.

Khương Trì vuốt tóc mềm mượt của Tô Đường, cười nhẹ nói: "Ra về anh dẫn em đến một chỗ, tặng thưởng em thi đạt hạng nhất."

Tô Đường nhịn không được kỳ quái hỏi: "Là nơi nào?"

Khương Trì cười thần bí: "Đến lúc đó em sẽ biết."

Lăng Lang vẫn ở một bên trộm nghe bọn họ nói chuyện, giờ phút này anh ta ở bên cạnh nghe Khương Trì nói, thật sự câm nín, anh ta la lên: "A Trì, chẳng lẽ mày muốn dẫn Tứ muội đến đó chơi?"

Khương Trì cong môi, không trả lời. Nhưng Lăng Lang dựa vào nét mặt anh đã biết đáp án. Anh ta nhịn không được chạy đến trước mặt Khương Trì, chắp tay trước ngực nói: " A Trì, mày cũng dẫn tao đi với, tao muốn đến đó lâu rồi."

Khương Trì mặt mày bất động, lạnh nhạt nói: "Lần sau đi."

Lăng Lang nhịn không được lớn tiếng kêu gào. Tô Đường nhìn thấy phản ứng của

Lăng Lang, ngược lại có chút hiếu kỳ sau khi tan học rốt cục Khương Trì sẽ dẫn mình đi đâu.