Chương 87: Sự rối rắm của Asa
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Nụ hôn đột ngột của Gellert khiến Asa trở tay không kịp, ngơ ngác đứng im bị động thừa nhận nụ hôn. Đôi môi hơi hé mở bị xâm nhập, mãi đến khi vật mềm mại kia cuốn lên đầu lưỡi của cậu, Asa mới phản ứng lại. Trên mặt đỏ bừng như lửa, vừa tức giận buồn bực lại vừa ngượng ngùng. Rõ ràng mới hôm qua anh ta nói là sẽ không làm những việc quá giới hạn vậy mà giờ lại hôn cậu, hơn nữa còn ở trước mặt tất cả học sinh và giáo sư trong trường nữa chứ, thật sự là quá đáng ! lynzmix.wordpress.com
Nhưng lòng bàn tay chống ở ngực của Gellert lại có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh dị thường của y. Đôi môi cũng cảm giác được bị tàn sát bừa bãi mυ'ŧ duyệt, từ đó cũng truyền đạt nội tâm vui sướиɠ của Gellert. Tình cảm thâm trầm như vậy khiến bàn tay muốn đẩy y ra của Asa đột nhiên mất đi khí lực, mềm mại đặt ở một bên, không nghênh hợp nhưng cũng không chống cự.
Cậu chưa từng nghĩ chỉ là bản thân không chống cự cũng đủ khiến cho Gell vui vẻ tới vậy. Trong khoảng thời gian qua, hành vi của cậu nhất định tổn thương Gell đi... Cậu vẫn luôn trốn tránh, cũng chưa từng ngẫm qua tình cảm mà Gell phải áp lực vài chục năm cuối cùng chờ đến chính là cậu tránh né cùng kháng cự. Kết quả như vậy nhất định khiến Gell rất thường tâm đi. Gell vốn nên là một người đầy kiêu ngạo lại bởi vì cậu mà mềm xuống mọi kiêu ngạo của anh ấy. Còn có Voldy, rõ ràng anh ấy đang vì cậu mà áp xuống bản năng chiếm đoạt. Gặp gỡ bọn họ thật sự là may mắn của cậu, nhưng bọn họ gặp gỡ cậu đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh đây... lynzmix.wordpress.com
Mãi đến khi Asa cảm thấy mình sắp không thở nổi thì Gellert mới chấm dứt màn hôn sâu trước mặt toàn trường Hogwarts này. Đôi mắt màu lam bởi vì vui sướиɠ mà sáng ngời, khoan khoái như đứa nhỏ chiếm được thỏa mãn, nhẹ nhàng hôn Asa, thấp giọng nỉ non.
"Asa, Asa..."
Sự vui sướиɠ thuần túy của Gellert khiến Asa không đành lòng cự tuyệt. Nhưng cuối cùng Asa vẫn đẩy ra nam nhân ngốc hề hề cười như một con chó nhỏ hết hôn lại liếʍ cậu, trong lòng cậu không nhịn được tràn đầy hắc tuyến (-_- |||), giọng nói vẫn tận lực bảo trì bình tĩnh.
"Gell, thời gian sắp đến rồi, em nên đi học !"
"Ừ." Gellert cười tủm tỉm đáp. lynzmix.wordpress.com
"..." Asa không lời nào để nói, cảm thấy sau gáy mình hẳn là đầy một đám sọc đen ||| "Gell, em phải đi học."
"Ừ." như trước cười tủm tỉm.
"..." Asa tiếp tục không biết nói gì hơn, nhìn đôi tay ôm chặt hông của mình chỉ cảm thấy mau phát điên. Chết tiệt, nếu anh biết rồi thì mau buông ra, không buông thì làm sao em lên lớp được hả !!!
Xua đi dấu # trên trán, Asa đối với Gellert nở một nụ cười mỉm nhu hòa: "Gell, buông tay ra được không? Em phải đi học."
"Được." vẫn cười tủm tỉm, nhưng lần này Gellert thực nghe lời buông Asa ra.
Asa thở phào một hơi, quay đầu lại, không nhìn phản ứng của người xung quanh, kéo lấy Draco còn đang ở trong trạng thái hóa đá chuẩn bị rời đi. Nhưng cước bộ của cậu lại đột nhiên bị cú 'mang tin' bay tới đánh gãy, đó là thư hồi âm của Lucius. lynzmix.wordpress.com
Cắn cắn môi, biểu tình của Asa mang theo ưu sắc. Hiện tại đây chính là vấn đề cuối cùng. Chỉ cần cậu không phải là con trai của V, như vậy tất cả đều thật sự không khiến cho cậu rối rắm nữa. Nhưng Asa cũng không có quá nhiều lo lắng như lúc trước, dù sao trên người của cậu ngay cả máu của tinh linh thứ mà trong truyền thuyết đã sớm không còn tồn tại cũng đều có thì giờ có thêm huyết thống của Slytherin cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên, không phải sao?
Bởi vì phong thư này đến khiến Draco rất nhanh từ cú shock vừa rồi thanh tỉnh lại, gỡ xuống bức thư, gắt gao nắm ở trong tay. Draco nhìn thoáng qua Asa, thấy thần sắc của cậu cũng không tái nhợt như y tưởng mới thở phào một hơi, xem ra đêm qua, trong lúc y không biết, Asa đã làm ra một ít quyết định.
Không nói gì thêm, Draco và Asa tiếp tục đi về phía trước, rời đi đại sảnh. Mà trong mắt Gellert lại xẹt qua một đạo ánh sáng, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm bóng dáng của Asa nhưng cũng không có đi theo phía sau.
Hơi hơi sửa sang lại quần áo của mình một chút, Gellert không bận tâm phản ứng của người xung quanh, chậm rãi rời khỏi đại sảnh. Cử chỉ tao nhã, đâu còn biểu tình ngây ngốc lúc nãy, biểu tình đó cũng chỉ dành cho người đặc biệt của y mà thôi. lynzmix.wordpress.com
Để thoả mãn lòng bát quái của mình, tất cả học sinh Hogwarts đều khe khẽ nói nhỏ thảo luận về đôi tình nhân này. Đột nhiên có người nghi hoặc, Harry Potter đâu? Không phải cậu ta vẫn luôn phản đối giáo sư Grin tiếp cận bạn học Asa sao? Ngoại trừ ngay từ đầu sau đó lại không nghe thấy tiếng cậu ta nữa? Mang theo nghi hoặc nhìn xung quanh, mới thấy cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta vẻ mặt tức giận đơ thành tượng đá cứng rắn. Mọi người giật mình hiểu ra, nguyên lai là bị giáo sư Grin hóa đá! ( Petrificus Totalus )
Asa và Draco cũng không có đi phòng học mà quay về ký túc xá. Đối với bọn họ hiện tại lá thư hồi âm của Lucius mới là quan trọng nhất.
Đặt thư ở trên bàn, Draco trầm mặc nhìn nó. Luôn chờ mong bức thư hồi âm này nhưng khi nhận được rồi thì y lại có chút chùn bước. Bức thư này đối với y mà nói có lẽ chỉ là một bí mật lớn mà thôi, nhưng nó đối với Asa thì lại là một việc trọng đại liên quan tới cả đời.
Khi Draco còn đang do dự thì trong tầm mắt liền nhìn thấy một đôi tay vươn ra cầm lấy lá thư. Draco kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Asa, phát ra một tiếng nghi hoặc khó hiểu.
"Asa...?" lynzmix.wordpress.com
Đối với sự nghi hoặc của Draco, Asa chỉ hồi lại một nụ cười, một nụ cười mang theo quyết tâm phá vỡ vỏ bọc giả dối. Dưới ánh mắt phức tạp của Draco, mở thư ra.
Mở phong thư, Asa nhìn nội dung trên tấm da dê, cau mày rồi sau đó kinh ngạc trợn tròn mắt, không thể tin mà nhìn quét lá thư một lần nữa. Sau một lát mới như xác nhận được điều gì mà thở phào một hơi, thần sắc cũng trở nên thoải mái hơn.
Draco vẫn luôn nhìn chằm chằm biểu tình của Asa thì cũng theo biểu tình biến hóa của cậu mà biến hóa theo, từ lo lắng đến cuối cùng thở phào một hơi. Draco biết, tin tức mà cha mình đưa đến đối với Asa tuyệt đối là một tin tức tốt. lynzmix.wordpress.com
Trên thực tế, bức thư hồi âm khiến vẻ mặt Asa biến đổi mấy lần thực ra chỉ có một câu. Trên tấm da dê, từng nét bút hoa lệ nở rộ, rõ ràng viết câu trả lời của Lucius cho vấn đề của cậu: Lord cực kỳ bài xích cùng người khác đυ.ng chạm. Kể từ khi tôi trở thành Tử Thần Thực Tử cho đến khi Lord đi gϊếŧ Harry Potter nhưng thất bại, tôi chưa từng thấy Lord để người nào tới gần mình.
Lúc Voldy đi gϊếŧ Harry, bản thân cũng đã tồn tại. Hồi âm của Lucius thực minh xác biểu lộ cậu không phải là con trai của Voldy. Điều này khiến cho cậu hoàn toàn yên tâm. Nhưng thật không ngờ Voldy đối với việc đυ.ng chạm người khác đã chán ghét tới mức này. Nếu không cho kẻ khác gần người vậy làm sao anh ta thư giải du͙© vọиɠ của mình? Nghĩ tới phương pháp thư giải du͙© vọиɠ thông thường nhất nào đó, sắc mặt của Asa cũng trở nên cổ quái. Hơn nữa, Voldy sẽ không phải tới tận bây giờ vẫn còn là 'cái kia' đi? Vậy thì thật sự là một việc rất đáng sợ. Bất quá... tay phải của Asa đỡ cằm, ngón trỏ điểm nhẹ môi, có lẽ nào Gell cũng là 'cái kia' ? !!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Asa nhăn thành một đoàn. Chỉ cần nghĩ tới tuổi của hai vị kia, lại nghĩ tới suy đoán vừa rồi của mình, Asa liền không thể không rối rắm. Vô luận là vị nào, dựa vào địa vị cùng bề ngoài thế kia, nhất định có rất nhiều cả trai lẫn gái tự mình tiến cử lên giường bọn họ. Nếu thật vẫn còn là 'cái kia', vậy thì nhất định sẽ trở thành kỳ tích như địa vị của Merlin trong giới pháp sư!
Draco cũng không biết trong lòng Asa đang rối rắm suy nghĩ việc này. Nếu sự tình đã giải quyết rồi, vậy thì, Draco liền kéo Asa còn đang ngồi ở một bên dậy đi về phía ngoài phòng, bọn họ nên đi học rồi. lynzmix.wordpress.com
Cả một ngày, Asa đều bị vây trong trạng thái hoảng hốt, đối với những ánh mắt bát quái tập trung trên người mình, cậu đều lờ đi không để ý tới. Kể cả trong giờ học cũng liên tiếp thất thần, cũng may chính là môn lịch sử ma pháp được phần đông học sinh coi như giờ học thôi miên, không cần động thủ thực hành. Nếu đổi thành môn điều chế ma dược, thì Asa hẳn sẽ chế tạo ra thảm kịch ma dược tiện đà dẫn pháp cơn gió lốc tức giận của giáo sư ma dược.
Buổi tối, Draco đã có thể vô cùng bình tĩnh mà nhìn vị giáo sư tóc vàng nào đó hiện tại đã công khai ngủ ở trong phòng ngủ của bọn họ, đã vậy còn vô cùng tự giác gọi gia tinh đưa lên một cốc cà phê cùng một ly sữa mà Asa phải uống mỗi ngày, bản thân y thì tự tay rót cho mình một ly nước, y cũng cần được an ủi. Phải biết rằng, mỗi ngày đều phải đối mặt với một vị Hắc Ma Vương, áp lực của y cũng thật sự là quá lớn! lynzmix.wordpress.com
Chờ Asa tắm xong đi ra liền nhìn thấy Gellert ngồi ở một bên uống cà phê. Bởi vậy vấn đề quấn quanh cậu cả ngày nay lại xuất hiện ở trong đầu, nhìn Gellert, Asa muốn nói lại thôi.
"Sao vậy? Asa, em có chuyện muốn hỏi anh sao?" Gellert trước tiên đứng dậy ôm Asa ngồi xuống, tiếp nhận khăn trong tay cậu giúp cậu nhẹ nhàng lau khô tóc — Asa hình như không quá thích trực tiếp dùng chú ngữ làm khô tóc. Đương nhiên, y cũng rất vui lòng giúp cậu làm việc này, ngửi mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người Asa, tâm tình của Gellert rất tốt chủ động lên tiếng hỏi.
Asa cắn môi dưới, ở góc độ mà Gellert nhìn không tới, trong mắt mang theo giãy dụa, rối rắm cùng suy ngẫm, nên hỏi hay là không hỏi đây? Thôi, đừng hỏi đi, dù sao đây cũng là việc riêng của Gell. Nghĩ đến đây, Asa liền lắc lắc đầu, trả lời câu hỏi của Gellert "Không có việc gì."
Nhưng cậu thật sự rất tò mò nha a a a ! ! ! Mới vừa nói không có gì mà nội tâm của Asa lại ngứa ngáy vô cùng, không ngừng được càng thêm tò mò, trong đầu hỏi cùng không hỏi đều chiếm một nửa lý trí, giãy dụa càng ngày càng lợi hại khiến Asa hận không thể ngắt một đóa hoa cúc (đừng hỏi tui vì sao là hoa cúc nhe~ ╮(╯_╰)╭) xé cánh hoa quyết định lựa chọn cuối cùng. lynzmix.wordpress.com
Gellert cũng không để ý, chuyên tâm lau khô mái tóc dài của Asa, đầu ngón tay xuyên qua các sợi tóc, cảm giác mát lạnh truyền đến ngón tay. Mãi đến khi tóc khô không còn chảy xuống giọt nước nào nữa, Gellert mới vứt chiếc khăn đã ẩm ướt lên tay vịn sô pha. Một tay ôm lấy Asa, cảm thụ trong lòng mềm mại.
Thấy Asa vẫn cầm ly sữa không uống, Gellert đang nghi hoặc lại thấy cậu thường thường liếc mình một cái, biểu tình quá mức rối rắm khiến Gellert càng thêm nghi hoặc.
"Asa, em sao vậy?" lynzmix.wordpress.com
Câu hỏi này của Gellert khiến Asa đang tâm thần hoảng hốt liền giật mình, tay run lên, cái ly liền rơi xuống, trước khi nó va chạm mặt đất thì một câu thần chú biến mất của Gellert đã khiến nó hoàn toàn tiêu thất.
"Asa, em có chỗ nào không thoải mái sao?" Gellert lo lắng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Asa hỏi.
Nhìn biểu tình lo lắng của Gellert, Asa cắn cắn môi như hạ một quyết định nào đó, sau đó cậu nhìn về phía Gellert, vẻ mặt thận trọng mà nghiêm túc mở miệng hỏi.
"Gell, anh vẫn là xử nam sao?" ( Shoorin Yumi : * quỳ * tự tìm đường chết a nha.)