Chết Tiệt, Các Ngươi Đến Tột Cùng Muốn Như Thế Nào?

Chương 73.

Chương 73: Cái gì là sự tiến hóa của bi kịch?

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Cảm thụ người trong lòng đã bình tĩnh trở lại, Voldemort cũng không đình chỉ động tác vuốt ve. Miệng cũng tiếp tục nói lời mà hắn vẫn luôn muốn nói, "Asa, lúc nãy khiến cho em sợ hãi, anh rất xin lỗi. Nhưng Asa, anh không hối hận. Thậm chí, Asa, nếu không phải em còn nhỏ, anh sẽ làm đến cuối cùng."

Nói đến đây, Voldemort liền cảm giác được cả người Asa đều cứng ngắc. Hắn biết lời này của mình đã làm cậu sợ. Nhưng hắn nói cũng là sự thật. Hắn muốn Asa. Lúc trước có thể kiên trì chờ, thứ nhất là vì Asa còn quá nhỏ, thứ hai là vì bên người Asa không có người khác. lynzmix.wordpress.com Nhưng hiện tại người nam nhân kia lại khiến hắn bắt đầu trở nên nôn nóng, sự kiên trì cũng tựa như trong nháy mắt biến mất. Bản thân hắn là kẻ đã quen với việc cướp đoạt, cho dù hắn đối với Asa rất ôn nhu, nhưng bản tính bá đạo, bạo ngược và cường thế đã khắc sâu ở trong khung, không thể nào xóa bỏ được.

Hắn chán ghét cùng căm hận người mẹ yếu đuối vô dụng kia của mình, nhưng lại không thể không thừa nhận bản thân thừa kế một số tính cách đặc biệt của người phụ nữ kia, ví dụ như sự chấp nhất với tình yêu. Nhưng so với người phụ nữ kia hắn hơn một phần điên cuồng. Hắn yêu Asa, hắn có thể đem toàn bộ thế giới đều dâng lên trước mặt Asa, hắn có thể cho cậu sự ôn nhu lớn nhất, hắn có thể vì cậu mà sáng tạo ra một thế giới lý tưởng hoàn hảo. Nhưng với điều kiện tiên quyết là Asa không thể rời khỏi hắn.

Người phụ nữ vô năng kia sau khi hóa giải thuốc ái tình bị ghét bỏ liền chỉ thương cảm dịu ngoan rời đi, còn không oán không hối sinh đứa con trai cho người kia rồi cũng bởi vì yêu mà chết. Đến tận lúc cuối cùng cũng chưa từng nghĩ muốn trả thù. Nhưng hắn lại không làm được như thế. Nếu Asa thật muốn rời khỏi thì hắn chắc chắn sẽ chế tạo ra nhà giam kiên cố nhất trên thế giới, đem cậu nhốt lại. Dù chỉ còn lại thống khổ cầu xin và chiếm đoạt thì hắn cũng sẽ không buông tay. Bởi vì hắn không buông tay được. Những gì mà hắn có thể làm cũng chỉ là cố hết sức lôi kéo Asa cùng chính mình hoàn toàn trầm luân...

Hai mắt của Voldemort lại hiện lên sự điên cuồng tàn ngược, hai tay ôm Asa cũng buộc chặt hơn khiến thân thể của hai người càng thêm dán sát, không có một tia khe hở. Lời nói mềm nhẹ như cơn gió quất vào mặt lại tràn ngập nguy hiểm.

"Asa, em có cảm nhận được không ? Khát cầu của anh đối với em mãnh liệt như vậy. Vì vậy, Asa, đừng để anh đợi lâu lắm, cũng đừng đưa ra đáp áp mà anh không chấp nhận được, hiểu không ?"

Thân thể kề sát, chỉ cách một lớp quần áo của Voldemort , Asa tự nhiên biết 'khát cầu' trong lời nói của Voldemort là cái gì. lynzmix.wordpress.com Mà câu nói của Voldemort cũng không cho cậu cơ hội lựa chọn, thế nhưng "Voldy, em vẫn luôn xem anh như cha mà thôi...."

"Chết tiệt cha !" Giọng nói của Voldemort tăng cao lên, tràn ngập phẫn nộ, "Asa, em hãy nghe cho kỹ đây. Anh muốn trở thành bầu bạn của em, người yêu của em mà không phải cha của em, hiểu chưa?"

"Voldy..." tránh né sự cường thế của Voldemort, Asa vô thố mà kinh hoảng. Từ cha thành bầu bạn, loại quan hệ này sao có thể nói thay đổi là thay đổi được chứ.

"Asa, nếu em không thể lập tức thay đổi loại quan hệ này, anh có thể chờ" . Biết Asa bất an, Voldemort tạm thời buông tha cậu, "Dù sao, hiện tại thân thể của em cũng không thể nào tiếp nhận anh được."

Nói đến đây, hắn dùng thần chú Lumos (huỳnh quang lóe sáng) không đũa phép. Mấy ánh huỳnh quang u lam quay chung quanh Asa, hòa cùng với hắc ám khiến cho da thịt trơn tuột như bạch ngọc của cậu càng thêm ôn nhuận. Dường như được bao phủ bởi một tầng huỳnh quang nhàn nhạt, ở trong u ám phóng xuất ra tinh thuần mị hoặc, xinh đẹp động lòng người.

Cảm thụ tầm mắt như lửa nóng của Voldemort lưu luyến trên thân thể trần trụi của mình, Asa ngượng ngùng muốn che lại, kéo lấy chăn mỏng ở dưới người che đậy thân thể của mình. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chăn mỏng đã bị Rách Toạc (Diffindo). Mấy sợi lông vũ trắng bên trong cũng bay lên, rơi xuống xung quanh người Asa khiến cậu nhìn giống như thiên sứ rơi xuống trần gian. Đôi mắt vô tội mà hoảng loạn, vì vừa mới khóc nên có vẻ sáng bóng trong suốt, mê hoặc du͙© vọиɠ muốn hưởng dụng của ác ma. lynzmix.wordpress.com Mảnh vụn quần áo rơi lả tả xung quanh càng tăng thêm sự da^ʍ mỹ trong thánh khiết, như thiên sứ bị tàn sát bừa bãi không ngừng run rẩy, xinh đẹp đến rung động lòng người.

"Ngoan, Asa, đừng che. Để anh ngắm em một chút!"

Đầu ngón tay hơi lạnh không ngừng dao động trên người cậu. Đã không còn sự thô bạo ép buộc như vừa rồi, ôn nhu tới mức khiến cậu vô pháp cự tuyệt. Asa khép hờ mắt, cắn môi, thân thể theo ngón tay du động mà run rẩy. Biết rõ không thể thuận theo nhưng sự ôn nhu của Voldemort là điều mà cậu không thể nào từ chối được.

Bởi vì là giai đoạn trưởng thành, trong hai tháng qua Asa cao hơn không ít. Thân thể cao hơn nhìn qua càng thêm tinh tế mềm dẻo. Rõ ràng đã nghĩ hết biện pháp tăng lên dinh dưỡng cho cậu nhưng vô luận ăn bao nhiêu Asa cũng không mập ra được, thắt lưng tinh tế còn thon thả hơn cả con gái. Da thịt lại săn chắc, co dãn, xúc cảm mềm mại như không xương khiến Voldemort nhịn không được lưu luyến.

Voldemort nheo mắt, có vẻ như trong thời gian không gặp nhau, bé con của mình đã trưởng thành không ít. Theo tốc độ trưởng thành này, bản thân cũng không cần chờ lâu nữa ! ( Shoorin Yumi: anh chỉ ngĩ tới việc đó thôi hở? ="=)

Một lần nữa kéo Asa vào trong lòng, để ánh huỳnh quang biến mất. Cả căn phòng quay về với bóng tối, Voldemort thỏa mãn thở dài. Vô luận Asa có lớn lên hay không, hắn vẫn cảm thấy thân thể của Asa và thân thể của mình luôn thật phù hợp, tựa như cậu và hắn là cùng một thể vậy.

Trầm mặc trong chốc lát, mãi đến khi thân thể buộc chặt của Asa cũng dần dần thả lỏng, cậu sắp chìm vào giấc ngủ thì Voldemort mới đánh vỡ sự im lặng, "Asa, người nam nhân lúc nãy là ai ?"

Một lần nữa hỏi về vấn đề này, ngữ khí của Voldemort vẫn tràn ngập nguy hiểm như trước, còn có sát khí không chút che dấu. lynzmix.wordpress.com Những kẻ mơ ước Asa của hắn đều đáng chết !

Asa thanh tỉnh một chút, ở trong đầu sắp xếp ngôn ngữ một chút mới chậm rãi lên tiếng, "Voldy, còn nhớ em từng mê man nửa năm không ? Điều này có lẽ rất khó tin, thế nhưng trong nửa năm đó đối với em mà nói cũng là hai mươi sáu năm."

"Sau lần nổ tung không rõ nguyên nhân kia, khi em tỉnh lại thì đã là năm 1900 ở Đức. Linh hồn của em nhập vào thân thể của một phù thủy vừa tốt nghiệp ra trường. Không biết trước đó vị phù thủy kia đã bị thương nặng thế nào mà khiến cho thân thể đó bị tổn hại trầm trọng. Hơn nữa có lẽ là do xuyên qua thời không nên linh hồn của em cũng bị thương rất nghiêm trọng. Hai loại thương tổn hợp lại khiến em gần như không thể chịu đựng được loại thống khổ đó. Mà khả năng có thể sẽ không gặp lại anh khiến em sợ hãi, không chỉ một lần nghĩ muốn buông tha cho sinh mệnh của mình. Sau đó em gặp Gell, Gell rất giống anh. Không phải vẻ bề ngoài mà là bản chất bên trong. Hai người đồng dạng nguy hiểm, đồng dạng cường thế, đồng dạng có dã tâm. Cũng không biết tại sao, Gell lại ở trong nhà của thân thể mà em nhập vào. Sau đó em và Gell ở cùng nhau. Nhưng vốn cũng chỉ là tự mình làm việc của mình, giống như hai người xa lại, không có chút chung đυ.ng nào, mãi cho đến khi...."

Voldemort lẳng lặng lắng nghe. Tuy rằng trải nghiệm của Asa nghe có chút không thể tưởng tượng được. Nhưng hắn lại hoàn toàn tin tưởng lời cậu nói. Nhưng tình cảm mà Asa dành cho cái tên Gell kia lại khiến trong lòng Voldemort vô hạn đố kị cùng sát ý. lynzmix.wordpress.com Người nam nhân kia thế nhưng lại có thể chiếm được phân nửa vị trí trong lòng Asa. Hắn không cho phép, Asa chỉ có thể là của một mình hắn !

Asa dùng ngôn ngữ đơn giản miêu tả lại hai mươi sáu năm thời gian cho Voldemort nghe, bao gồm cả mâu thuẫn lần đó của cậu và Gellert. Cũng bao gồm một tháng cuối cùng cậu làm bạn cùng Voldemort, thẳng cho tới lúc tử vong.

"Voldy, anh đã từng nói với em. Vị Hắc Ma Vương Gellert. Grindelwald ở Đức đang tìm em. Voldy, hiện tại hẳn là anh đoán được đi, Gell chính là Gellert, Gellert. Grindelwald. Đây chính là tên mà anh ấy vẫn luôn gạt em."

Trong mắt Voldemort hiện lên một chút kinh ngạc. Khi Asa nói lại hai mươi sáu năm kia, hắn đã có chút suy đoán. Nhưng khi Asa khẳng định sự suy đoán này, Voldemort lại không có nửa điểm hưng phấn vì đoán đúng đáp án. Hắn tự tin nhưng tuyệt đối sẽ không tự phụ. Vô luận là từ điểm nào đến so sánh, Gellert. Grindelwald, vị Hắc Ma Vương nước Đức kia thật sự có thực lực và thế lực hơn người. Thủ đoạn của y, tác phong của y, chính mình đều rất thưởng thức. Đối với một người như vậy nếu như ở nơi khác nghe người khác nhắc tới y, mình hẳn là sẽ nghĩ biện pháp kết minh. Nhưng không nên là Asa, không nên là từ Asa nghe được về y ! !

Asa là của mình, chỉ cần nghĩ tới có một kẻ như vậy nhớ thương Asa, bản thân liền không thể nào đối với cái tên Gellert. Grindelwald kia sinh ra nửa điểm thưởng thức. Có một đối thủ như vậy tồn tại, nói thật sẽ là một cản trở rất lớn với hắn. lynzmix.wordpress.com Nhưng Voldemort hắn không sợ bất luận sự khiêu chiến nào. Kể cả là Gellert. Grindelwald thì hắn cũng sẽ không để Asa bị cướp khỏi tay mình. Asa là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn !

Nói xong chuyện của hai mươi sáu năm kia, Asa dừng một chút, thở một hơi. Cũng không nhìn phản ứng của Voldemort, tiếp tục câu chuyện. Chuyện này cậu đã sớm muốn thẳng thắn nói với Voldy. Nửa năm chỗ trống kia, sự lo lắng của Voldy cậu đều nhìn thấy. Nếu không phải khúc mắc lúc trước của mình, cậu đã sớm nói rõ tất cả với Voldy.

"Sau đó, ngày thứ hai em tới Hogwarts liền nhìn thấy anh ấy trên chỗ ngồi của giáo sư. Anh ấy nói xin lỗi.....Voldy, kỳ thật em cũng biết bản thân quá hẹp hòi. Gell không có khả năng bỏ ra nhiều thời gian như vậy để chơi một trò chơi buồn chán như thế với em. Thế nhưng, em vẫn nói hận anh ấy, trách anh ấy. Anh ấy cũng không trách em tùy hứng, chỉ nói xin lỗi. Người kiêu ngạo như anh ấy lại nói xin lỗi ...." Asa nói xong câu này liền nhẹ nhàng thở dài. Đó là biểu hiện bị cảm động.

"Voldy, anh và anh ấy, hai người thật sự rất giống nhau, vô luận là tính cách hay thái độ đối với em đều quá giống nhau. Vô hạn yêu thương ôn nhu, đem em sủng tới càng ngày càng thêm tùy hứng ích kỷ, cũng càng ngày càng không thể rời xa hai người, ỷ lại hai người. Em xem hai người như người quan trọng nhất của mình. lynzmix.wordpress.com Đã từng nghĩ dù sau này em có vợ có con thì hai người vẫn là người quan trọng nhất đối với em như trước. Thế nhưng vì sao ? Voldy, vì sao hai người đều nói thích em ? Vì sao lại đối với em nảy sinh du͙© vọиɠ ? Vì sao muốn phá hủy mọi dự định của em ? Voldy, em chỉ là một người bình thường, bề ngoài chỉ có thể xem như thanh tú, không có bối cảnh hơn người, lại ích kỷ lại tùy hứng, còn là một đứa con trai. Em như vậy, vì sao hai người lại sinh ra loại tình cảm này với em ?"

Gần như không có chút phập phồng nào, từ đầu tới cuối ngữ điệu của cậu đều nhẹ nhàng bình tĩnh, bình tĩnh như không phải đang nói về chuyện của mình. Nhưng khi nói xong, Asa ngẩng đầu lên, rõ ràng không nhìn thấy gì lại thẳng tắp nhìn vào hai mắt của Voldemort, trong đôi mắt màu tím tràn đầy mờ mịt. Cậu thật sự không hiểu, bản thân mình có tài đức gì mà nhận được sự ưu ái của cả hai vị Hắc Ma Vương. Lại càng không rõ từ bao giờ mà tình yêu giữa nam với nam ở giới phù thủy đã phổ biến lưu hành như vậy.

Bóng tối như một tầng lụa mỏng che lên đôi mắt của Asa, ngón tay của Voldemort chuẩn xác rơi xuống khóe mắt của Asa. Dọc theo đường cong chậm rãi đi xuống. Xúc cảm băng lãnh khiến Asa theo phản xạ nhắm mắt lại. Hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, cậu chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi lạnh của Voldemort. Quen thuộc tới mức khiến cậu không biết làm sao để cự tuyệt.

"Tiểu Asa của anh cũng quá xem nhẹ mình rồi. Ai nói Tiểu Asa không xinh đẹp ? Phải biết rằng, Tiểu Asa của anh là đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất. lynzmix.wordpress.com Lúc vui vẻ cười đến mặt mày rạng rỡ. Khi tức giận, hai má phình lên, bầu bĩnh mềm mại như chuột hamster khiến anh nhịn không được muốn chọc một chút. Môi của Tiểu Asa hơi mỏng mềm mại, hồng nhạt sáng bóng, lúc nào cũng dụ dỗ anh, khiến anh nhịn không được muốn triệt để giữ lấy..."

Thanh âm càng ngày càng gần, xúc cảm mềm mại trên môi khiến Asa biết mình bị Voldy hôn. Bị nhẹ nhàng mở ra đôi môi, như lông chim xoát qua mang theo từng trận tê dại. Asa khẩn trương ngừng thở, muốn đẩy ra nhưng tay chân lại cứng ngắc không thể tự khống chế vẫn để nguyên chỗ cũ, cậu vẫn như trước không thể đẩy ra Voldy....

Voldemort vừa hạ xuống nụ hôn liền rõ ràng cảm nhận được đôi môi của Asa hơi run rẩy. Hắn biết Asa rất khẩn trương, hắn nghe được tiếng tim đập của cậu nhanh hơn. Hắn phát hiện cả người cậu đều cứng ngắc nhưng hắn không có buông tha mỹ vị trong miệng. Mở ra đôi môi của Asa, không nhận được bất cứ sự cự tuyệt nào, điều này khiến cho hắn rất thỏa mãn. Liên tục càn quét nước miếng ngọt ngào trong miệng của Asa, thẳng đến cảm nhận được Asa sắp thở không nổi mới lưu luyến rời đi một chút.

Tác giả bung lụa: Hiện tại Asa đối V điện rối rắm là vì chữ [cha] này, vì vậy mới nói, kỳ thực V điện vẫn còn may mắn hơn thành phần càng bi kịch nào đó mà phải hơm? ~ (≧ ▽ ≦) / ~ hí hí hí Thiển Thiển hem cóa hả hê khi nhìn thấy cảnh này đâu na~ tuyệt đối hem cóa na! Cái mẹt cười trên kia tuyệt đối nà ảo giác của mọi ngừ thui nha~ * mẹt ngim túc * ╯ ︿╰

Mọi ngừ nhớ ủng hộ đóa nhoa~~* mắt sao công kích * ✯◡✯

Shoorin Yumi: mỗi lần thấy chị ý loi nhoi bung lụa nà ta 囧 , cơ mà ta zất thích truyện chị ( trừ mí truyện lúc đầu hem nhai nổi) ♡ ('∀' ჱ)

Ai~ càng ngày càng dài thế ni, ta lặn típ đây, khi nào siêng sẽ post típ.