Chết Tiệt, Các Ngươi Đến Tột Cùng Muốn Như Thế Nào?

Chương 48.

Chương 48: Lần thứ hai trốn tránh ký ức.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, trong màn đêm như thế này, Hogwarts với đèn đuốc sáng trưng thoạt nhìn càng thêm rực rỡ. Tòa lâu đài cổ nguy nga, ánh đèn màu vàng cam chiếu sáng cả cầu thang xoắn ốc. Người khổng lồ cao lớn cầm đèn đi ở phía trước, nhắc nhở những học sinh năm nhất cẩn thận bước chân. Mặt nước của Hắc Hồ tĩnh lặng, trong bóng đêm càng thêm tối đen, nhưng ngẫu nhiên ở dưới ánh đèn từ Hogwarts chiếu rọi lại dần phản chiếu ra tầng tầng ánh sáng.

Trên thuyền gỗ nho nhỏ, đầu thuyền treo một trản đăng, hai người ngồi một phía, trên thuyền tổng cộng có 4 người. Bởi vì Ron không muốn ngồi cùng một chỗ với Draco, mà Harry và Draco thì khẳng định sẽ không đồng ý cùng Asa tách ra. lynzmix.wordpress.com Vì vậy, Ron cũng chỉ có thể lòng không cam tình không nguyện ngồi cùng thuyền với người khác. Như vậy xem ra sự chán ghét đối với Draco đã hoàn toàn vượt qua lòng sùng bái đối với Harry. Theo một góc độ nào đó thì có thể nói, Draco đối với Ron mà nói thì thật sự là rất 'quan trọng' đó nha !

Vượt qua Hắc Hồ, bước lên cầu thang thật dài, đứng ở trước cửa đại sảnh nghe giáo sư McGonagall một thân trường bào xanh thẩm giảng qua một ít thường thức (kiến thức chung mà mọi người cần biết), sau đó đi theo bà vào đại sảnh.

Đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là vô số ngọn nến sắp xếp thành một hàng dài trôi nổi ở giữa không trung. Trần nhà lại là bầu trời tối đen, thỉnh thoảng tựa hồ còn hiện lên sấm sét, để lại từng đạo ánh chớp màu ngân bạch.

Trên hai bên vách tường là những chậu than đang tí tách thiêu đốt những ngọn lửa sáng ngời chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Bốn học viện, mỗi học viện là một cái bàn, phân chia rõ ràng. Trên mặt bàn dài bày một loạt chén đĩa không. Phía đầu bàn đều chừa ra một đoạn vị trí trống, đó là chuẩn bị cho học sinh mới.

Từ lối đi ở giữa đi tới, nhóm học sinh mới đều tò mò nhìn trái nhìn phải. Ba người Draco, Asa, Harry bởi vì ý nguyện của Asa mà đi ở phía sau cùng. lynzmix.wordpress.com Asa lôi kéo tay áo của Harry, làm Harry lại gần mình.

"Harry, lát nữa phải nhớ rõ, vô luận tớ vào học viện nào thì cậu cũng phải đi Gryffindor !" Tiếng nói của Asa ép tới nhỏ nhất, ngay cả Draco đang nhìn ngắm chung quanh ở bên cạnh cũng không nghe gì.

"Không muốn !" Harry bất mãn cự tuyệt, nhưng vẫn còn nhớ bắt chước Asa đè thấp thanh âm xuống, "Asa, tớ muốn ở cùng một học viện với cậu thôi !" Cậu không biết Gryffindor là cái gì, nhưng cậu không muốn cùng Asa tách ra.

"Harry !" Asa nhíu mày, "Cậu chỉ có thể đi Gryffindor, nhất định phải đi Gryffindor !"

"..." Harry cúi đầu, cắn cắn môi, hưng phấn suốt dọc đường đi đã không có, tất cả chỉ còn lại uể oải "Là bởi vì cái danh hiệu 'Cứu thế chủ' kia đúng không ?" cậu không phải ngu ngốc, chỉ cần thoáng ngẫm lại, liền đoán ra được mấu chốt của vấn đề.

"Cậu biết là được rồi. Harry, những gì tớ nói với cậu hồi trước, cậu phải nhớ thật kỹ. Ở một nơi xa lạ như thế này, chúng ta càng không thể 【trông mặt mà bắt hình dong】, hiểu không ?" Thoáng nhấn mạnh bốn chữ kia, Asa nhìn chằm chằm vào Harry.

Giằng co trong chốc lát, cuối cùng, dưới tầm mắt chăm chú của Asa, Harry gật gật đầu.

"Tớ biết rồi." hữu khí vô lực đáp ứng yêu cầu của Asa. Harry biết, cho dù nguyên nhân là gì thì khi cùng Asa chống lại, cuối cùng người thỏa hiệp cũng chỉ có thể là mình. Huống chi, bây giờ Asa còn có lý do hợp lý.

Ở dưới bậc thang dừng lại. Trên bậc thang, ở trên một chiếc ghế ba chân đặt một chiếc nón đỉnh nhọn rất bẩn. Đó hẳn là chiếc nón phân loại trong truyền thuyết.

Asa rối rắm nhìn chiếc nón kia, ngay cả McGonagall và Dumbledore phát biểu cũng không nghe. Hiện tại ở trong đầu Asa chỉ có một ý niệm 'có nên cho mái tóc của mình một tầng bảo vệ không đây ?!'

Còn vì cái quái gì là tầng bảo hộ mà không phải là Scourgily ( thanh lý) thì Asa hùng hồn đầy lý lẽ nêu ra hai lý do: thứ nhất, bùa chú thanh lý sau khi đội và bùa chú phòng hộ trước khi đội là hai bùa chú không cùng một đẳng cấp, hiệu quả đương nhiên cũng khác nhau. lynzmix.wordpress.com Bạn cho rằng thần chú là thuốc tránh thai sao? dùng trước hay sau thì hiệu quả vẫn như nhau!? Thứ hai, cái nón Phân Loại kia đã không giặt hơn 1000 năm nay rồi, không cần đoán cũng biết, nó đã được đội qua vô số đầu người, bệnh ngu ngốc hay là bệnh ghẻ đầu gì đó, nếu bị lây phải những bệnh đó thì phải làm sao bây giờ? o(╯□╰)o

Nhịn xuống ý muốn cho chính mình một câu Muffliato ( tiêu âm), cố gắng nhẫn nại nghe tiếng kêu rên phá cổ họng của cái nón Phân Loại kia, nghi thức phân viện cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

"Khi tôi gọi tên trò nào thì trò ấy bước lên trên. Tôi sẽ đội nón Phân Loại lên đầu các trò, nó sẽ thay các trò lựa chọn phân viện." McGonagall mở ra cuộn da dê, bắt đầu điểm danh.

... . . .

...

"Hermione . Granger!"

". . . Gryffindor!"

...

"Draco . Malfoy."

"Slytherin!"

...

"Ron . Weasley!"

"Gryffindor!"

...

"Harry . Potter!"

Từ lúc cái tên này được đọc lên, cả đại sảnh liền lâm vào yên tĩnh, một lúc sau, khắp nơi bắt đầu vang lên từng tiếng khe khẽ nói nhỏ. lynzmix.wordpress.com Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Harry chậm rãi ngồi lên ghế dựa, đội lên chiếc nón Phân Loại, trên mặt vẫn duy trì ba phần bất an, bảy phần dũng cảm, nhìn qua như là tiểu sư tử mới bước chân vào đời. Chỉ là, bên dưới lớp da sư tử kia đến tột cùng cất dấu thứ gì, có lẽ ngay cả bản thân Harry cũng không thể nói rõ được.

Ngay khi mọi người đều nín thở chờ đợi, chiếc nón Phân Loại trải qua một đoạn thời gian dài trầm mặc, cuối cùng hô lên đáp án.

"Gryffindor!"

Ngoại trừ Slytherin, những học viện còn lại đều vỗ tay, nhất là Gryffindor. Harry cũng cao hứng đầu nhập vào ổ sư tử. Nhưng khi mọi người không chú ý tới, Harry lại nhìn thoáng qua Asa, ý bảo cậu yên tâm.

Asa đương nhiên sẽ yên tâm. Ngoại trừ nhiều ra một tồn tại là bản thân thì nội dung không có bất luận khác biệt gì so với trong nguyên tác. Điều này đối với một người biết rõ nội dung câu chuyện như cậu thì quả là có lợi mà vô hại.

"Asa . DellaMoore!"

Vẫn duy trì nụ cười khéo léo, Asa bước lên bậc thang. Không nhìn tầm mắt chờ mong của Harry và Draco, sau một thoáng chần chờ liền tiếp nhận nón Phân Loại từ trong tay McGonagall đội lên đầu.

"A, ôn nhu kiên cường, hiếu học chăm chỉ, lại là một đứa nhỏ số khổ. Khi sống ở trong cô nhi viện ở thế giới Muggle, hẳn là ăn rất nhiều đau khổ đúng không. Bé con, đi Gryffindor thế nào ? Ở nơi đó, mọi người sẽ cho nhóc những tình cảm ấm áp."

"Được!" Đây quả thực là một đáp án hoàn mỹ. Cậu vốn còn cho rằng bản thân nhất định sẽ vào Slytherin. Dù sao cậu cũng là xà ngữ giả, cũng không giống như trường hợp của Harry bởi vì một mảnh linh hồn mà biết xà ngữ. Bản thân cậu thật sự là xà ngữ giả, mà xà ngữ giả không đi Slytherin thì thật sự là một chuyện cười. lynzmix.wordpress.com Nhưng kết quả hiện tại lại tuyệt đối phù hợp với tâm nguyện của cậu. Về phần Voldy và Nana sau khi biết tin này sẽ có phản ứng như thế nào thì...Ha ha, dù sao thì bọn họ cũng sẽ không tổn thương cậu, cứ tùy ý bọn họ trút giận đi.

"Tốt rồi, bé con, nơi đó khẳng định sẽ cho nhóc cảm nhận được ấm áp." Khi những lời này truyền vào trong đầu của Asa thì cái nón Phân Loại cũng hướng phía ngoài hô lên kết quả phân viện, "Gry.....A, không, Slytherin !"o(╯□╰)o

Bên dưới vành nón, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Asa đều hoàn toàn biến thành 囧, này này, Nón Phân Loại tiên sinh, trò trêu đùa người của mi thật sự là đáng giận nha. Đột nhiên sửa miệng cái gì, đây rõ ràng là phạm quy nha, phạm quy nha! ! !

"A, không không không, đây không phải là phạm quy nha bé con. Nhóc phải đi Slytherin, thân thể của nhóc có huyết thống của Slytherin, nhóc là xà ngữ giả. Ô, ta cư nhiên không phát hiện ra điều đó ngay từ đầu. Nếu Salazar biết ta định đem hậu đại của hắn đưa vào nhà Gryffindor, hắn nhất định sẽ quăng cho ta một câu Avada Kedavra !"

Được rồi, Asa yên lặng cầm nón Phân Loại đưa cho McGonagall. Cậu cũng biết một xà ngữ giả như cậu mà bị phân vào nhà Gryffindor thì trăm phần trăm là nón Phân Loại mắt mờ không nhìn rõ. Cậu có thể hiểu mà, dù sao nón Phân Loại đều đã hơn 1000 tuổi rồi, khó tránh khỏi có lúc sẽ nhìn nhầm, phải tôn trọng người già chứ......Tôn trọng con khỉ á *gào khóc ~ing* cho cậu hy vọng rồi ngay một giây sau đó nhẫn tâm đánh vỡ hi vọng của cậu. Loại hành vi ác liệt đê tiện vô sỉ này cậu tuyệt đối – tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ ! ! Nón Phân Loại cái quái gì chứ, một ngày nào đó cậu muốn Voldy lấy nó ra Avada Kedavra một vạn lần ! ! ! ( Shoorin Yumi : zâng, lần đầu tiên pít pé Asa nhà ta lại thù sâu nhớ dai như zị, giống ta gê he he (ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ)

Cảm nhận được tầm mắt như đao của Asa, nón Phân Loại ở trong tay của McGonagall hơi hơi rụt lui, vô cùng uể oải sụp xuống. lynzmix.wordpress.com Nó thật sự không phải cố ý mà, chẳng qua là không cẩn thận nhìn lầm thôi mà. Phải biết rằng, nó cũng đã làm công việc Phân Loại này hơn 1000 năm rồi, bình thường cũng không có trò giải trí nào khác, khó tránh khỏi sẽ sinh ra buồn chán mà hoảng thần nhìn nhầm chứ. Phải hiểu cho nó là công việc Phân Loại kỳ thật là một công việc thực buồn tẻ và nhạt nhẽo!

Nội tâm lạnh lùng hừ một tiếng, Asa xoay người đi về phía bàn Slytherin. Không giống như những nhà khác đều vỗ tay hoan nghênh, nhóm rắn nhỏ chỉ dùng ánh mắt đánh giá chăm chú nhìn Asa, trong đầu trước tiên liền tìm tòi những gia tộc thuần huyết liên quan đến dòng họ của Asa. Nhưng cũng không thu hoạch được gì cả, nếu như vậy thì đây là hỗn huyết sao ? Nghĩ đến đây, ánh mắt đám rắn nhỏ nhìn Asa liền bắt đầu trở nên không tốt.

Asa đương nhiên cảm nhận được những ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Cậu vốn là muốn ngồi ở vị trí chót cuối, nhưng vừa mới đi gần tới bàn nhà Slytherin thì Goyle và Crabbe ngồi cùng Draco liền vô cùng chủ động nhích qua một bên, Draco nhìn cậu, mục đích rất rõ ràng.

Bất đắc dĩ ngồi xuống ở vị trí trống kia. Lúc này Asa ngay cả thở dài cũng không muốn làm. Draco, cậu đây là muốn hướng nhóm rắn nhỏ tỏ rõ tôi là được cậu che chở sao ? Nhưng điều này không cần thiết, cậu vốn muốn tận lực điệu thấp không để cho bất luận kẻ nào chú ý tới mình, mà đặc biệt là sự chú ý của Dumbledore. Hiện tại chỉ riêng việc cùng người thừa kế của nhà Malfoy giao hảo thôi đã đủ đem cậu bại lộ dưới tầm mắt của mọi người rồi.

Nhưng......Asa hơi rũ mắt xuống. Không thể phủ nhận, đối với hành động bảo hộ không chút che dấu nào của Draco, cậu thật cảm động......đây chính là bạn sao ? Tâm bỗng nhiên co rút, đau đớn tràn ra, mái tóc vàng chói mắt tựa hồ thoảng qua trước mắt. lynzmix.wordpress.com Ngay giây sau đó, Asa liền dùng sức nắm chặt hai tay ở dưới y bào, móng tay đâm vào da thịt, lòng bàn tay truyền tới chút đau đớn. Đầu ngón tay cảm nhận được chất lỏng sềnh sệch mà ấm áp, máu chảy ra, Asa cũng không thả lỏng tay, trái lại càng thêm dùng sức nắm chặt, tựa hồ, chỉ có làm như vậy thì mới có thể đem đau đớn trong tim chuyển dời đi.

Không cần nghĩ nữa, Asa, quên đi. Đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà không phải sự thật. Asa, không cần nhớ tới y, không, y đâu có tồn tại ? Y không tồn tại ! Không có ! ! Trong sinh mệnh của mi chưa bao giờ có sự tồn tại của y. Mi chỉ mới mười một tuổi, mười một tuổi ! Một đứa nhóc mười một tuổi như mi làm sao có thể có được ký ức 26 năm chứ? Một chuyện hoang đường như vậy sao có thể là sự thật được ? Rõ ràng chỉ là một giấc mộng Nam Kha mà thôi , nên Asa à, đừng nghĩ nữa, đừng nhớ nữa...

"Asa, chẳng lẽ cậu chỉ cần dùng mắt nhìn là đủ khả năng lấp đầy dạ dày rồi sao ?"

Bên tai vang lên tiếng nói khiến Asa ngẩng đầu lên. Tầm mắt mờ mịt dần dần rõ ràng, nhìn tiểu quý tộc tóc bạch kim không được tự nhiên lo lắng ở trước mặt, Asa lộ ra một nụ cười cảm kích.

"Thật có lỗi, Draco, để cậu lo lắng rồi, tôi chỉ là thất thần một chút mà thôi."

"Ai lo lắng cho cậu ? Hừ, tôi chỉ là sợ biểu tình còn khó coi hơn cự quái của cậu khiến tôi không có hứng ăn uống mà thôi !"

Ngữ khí cao ngạo nói xong những lời này, Draco liền quay đầu sang chỗ khác, giống như tao nhã bình tĩnh ăn bữa tối, nhưng mái tóc màu bạch kim ngắn ngủn kia lại không che được vành tai đỏ ửng, khiến Asa nhìn mà không nhịn được mỉm cười.

Đúng rồi, cứ như vậy đi, quên đi hết thảy, mỉm cười vui vẻ , tùy ý sống mỗi ngày. Sau đó suy nghĩ làm cách nào để dung hợp lại linh hồn cho Voldy, làm thế nào để ở dưới mí mắt của Dumbledore lấy được Hòn đá phù thủy rất hữu dụng cho Voldy kia...

Thếnhưng, cơn đau đớn dùng sinh mệnh khắc ra này nói quên liền có thể quên được sao ? Asa không biết, cậu cũng không muốn biết. lynzmix.wordpress.com Đáp án của câu hỏi này, cậu lựa chọn trốn tránh. Nhưng trên thế giới này, có rất nhiều chuyện không phải bạn muốn trốn tránh là có thể trốn được. Một hồi chân chính truy đuổi, thường thường đều là bạn chạy càng xa thì hắn đuổi theo càng gần...

Suy nghĩ của tác giả: Vì thế , rốt cuộc Asa lại một lần nữa nhớ tới Gell. Cái này nói lên điều gì ni ? *gào khóc gào khóc* mọi người đoán đêy đoán đêy ha ~(≧▽≦)/~

Lynz: cảm thấy tác giả hoan thoát như mèo Cô Cô ổ mình -_-