Chương 42: Con rắn nhỏ chưa thành thục thật ra rất dễ dụ.
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Đánh giá ba người tựa hồ đang tỏa ánh kim quang kia xong, Asa liền quay đầu lại. Nhưng cậu không biết rằng, ngay khi cậu dùng bóng lưng đối với ba người thì Lucius vốn không chú ý tới cậu lại đột nhiên nhớ tới điều gì mà đưa mắt theo dõi đánh giá cậu. Nhưng hắn vẫn không tìm tòi được gì, mãi cho đến khi hắn đưa Draco đi đo quần áo, ánh mắt hắn hầu như chưa từng rời khỏi người cậu.
"Xin chào~~ !"
Bên tai vang lên làn điệu uyển chuyển cố ý tha dài tạo ra một loại cảm giác cao ngạo. Đương nhiên, để được như vậy thì trước tiên phải quên đi sự non nớt trong giọng nói kia, hơn nữa trong làn điệu còn có điểm dễ thương .
"Chào cậu!" Asa quay đầu lại, nhìn cậu nhóc trong nguyên tác luôn gây chuyện với Harry. Nhìn thẳng vào đôi mắt vô pháp che dấu tò mò và mơ hồ chờ mong kia, Asa liền cảm khái. Đây rõ ràng chỉ là một nhóc con khát vọng tìm được bạn bè mà thôi. Khẽ mỉm cười, Asa mở miệng, chủ động giới thiệu bản thân, "Tôi là Asa. DellaMoore, cậu có thể gọi tôi là Asa !"
Chính mình là bạn tốt cùng nhau lớn lên với cậu bé hoàng kim (nổi tiếng) Harry Potter , Dumbledore đương nhiên không có khả năng không chú ý tới cậu. Vì có thể thoát khỏi sự hoài nghi của Dumbledore, tốt nhất là cậu nên tiến vào nhà Gryffindor. Nhưng cái khả năng này nhỏ bé tới mức giá trị âm. Không nói đến việc Xà ngữ giả là tiêu chí của nhà Slytherin. Chỉ cần tính đến Voldy và Nana là đã không quá quan được rồi. Nếu bản thân thật sự gia nhập nhà Gryffindor, cậu không biết Voldy có thể hay không trong cơn giận dữ cứ như vậy mang theo Nana xông vào trường Hogwarts nắm áo cậu lắc tới lắc lui hơn trăm lần luôn na~. Khụ, đương nhiên, dựa theo sự yêu thương của Voldy đối với cậu từ trước tới nay thì một trường hợp khác có khả năng thành hiện thực hơn, đó là Voldy sẽ trực tiếp vung đũa phép liên tục Avada cái mũ phân loại nào đó. ( Shoorin Yumi: mũ phân loại nằm cũng trúng đạn ╮(╯_╰)╭ )
Vì vậy, vô luận là từ phương diện nào tới xem, thì bản thân cũng chỉ có thể tiến vào nhà Slytherin thôi. Như vậy đối với Draco – đầu lĩnh của nhà Slytherin này, cậu đương nhiên phải cố gắng tạo quan hệ thật tốt rồi. Cơ mà, Tiểu Asa nè~ từ lúc nào cậu đã biến thành một người vì ích lợi như vậy hả~ ლ(¯ロ¯ლ) !)
Trên thực tế, đối với loại làm quen mang theo mục đích này, Asa cũng không cảm thấy có gì sai. Cậu cũng không phải là lừa dối hay phản bội, chỉ đơn giản là lựa chọn giấu diếm một chút thôi mà. Ai mà chả có chút xíu bí mật của riêng mình, mà bí mật này của cậu cũng chỉ là hơi chấn động một chút thôi mà. Hơn nữa, loại mục đích tiếp cận này cũng không đem đến bất kỳ tổn thương gì cho đối phương, không phải sao?
Tâm tư của Asa, Draco đương nhiên không biết. Nhưng nụ cười ôn hòa mang theo ưu nhã quý tộc của Asa khiến Draco rất có hảo cảm. Đây là lần đầu tiên y nói chuyện với một người cùng tuổi mà không mang theo chút lợi ích quan hệ nào, tâm tình có chút hưng phấn. Nếu không phải quý tộc có sự rụt rè và hàm súc thì phỏng chừng Draco đã lộ ra một nụ cười sáng lạn rồi.
"Chào Asa. Tôi là Draco. Malfoy, cậu có thể gọi tôi là Draco !"
Lúc này Draco cũng không lưu ý đến dòng họ của Asa rõ ràng không nằm trong danh sách các dòng họ quý tộc, và trên người cậu đang mặc trang phục của Muggle. Hoặc là y cố ý quên đi điểm ấy. Dù sao, quý tộc luôn luôn cùng lợi ích tương hỗ.
"Ừ, Draco." Tiếp tục mỉm cười, Asa nhìn chằm chằm vào Draco. Chưa bao giờ bị một đường nhìn trực tiếp mà chăm chú như vậy, Draco bị nhìn đỏ mặt quay đầu qua một bên. Thật đáng yêu, cư nhiên mới như vậy đã xấu hổ rồi. Kỳ thực, trêu chọc con rắn nhỏ có vẻ còn vui hơn cả việc trêu chọc tiểu sư tử !
"Asa cũng là học sinh mới của trường Hogwarts sao ?" Draco có chút không được tự nhiên, cố gắng dời đi trọng tâm câu chuyện. Đương nhiên, kỳ thực là y càng muốn dời đi đường nhìn của Asa thôi.
Tiếp tục nhìn chăm chú vào Draco một hồi, thẳng đến lúc nhìn thấy tai của y bắt đầu đỏ rực mới thuận theo mong muốn của Draco mà dời đi đường nhìn, gật đầu, "Ừ, Draco cũng vậy phải không?"
Âm thầm thở phào một hơi, Draco rốt cuộc khôi phục tự tại, "Đúng vậy, tôi cùng ba mẹ tới đây. Ba của tôi đang ở cửa hàng bên cạnh tìm sách cho tôi, còn mẹ lại đang giúp tôi mua đũa phép." Nói đến đây, Draco ngừng một chút, sau đó dùng một loại thanh âm không quan tâm nói, "Tôi còn muốn mua một cây chổi thần cao tốc, thế nhưng, trường học không cho phép học sinh năm nhất cưỡi chổi. "
"Chổi thần ?" Asa biết tác dụng của chổi thần, cũng biết rất nhiều nhóc con đều yêu thích môn Quidditch. Nhưng cũng giống như Voldy, cậu đối với loại hoạt động này không có nửa điểm hứng thú. Đương nhiên, nếu là thuần túy đứng xem thì cậu vẫn có thể chấp nhận được.
"Đúng, chính là mẫu chổi thần Nimbus 2000 đó, thật sự là quá tuyệt vời. Cậu biết Quidditch không ? Chính là......." Nói tới sở thích của mình, Draco không thể tiếp tục duy trì mặt nạ lạnh tanh trên mặt được nữa, cao hứng bừng bừng cùng Asa thao thao bất tuyệt. Nói một lúc lâu sau y mới đột nhiên ý thức được, người bạn mới trước mặt này có thể không lớn lên ở thế giới phù thủy. Draco hơi hối hận, nhưng giáo dục từ nhỏ khiến y khó có thể mở miệng nói ra lời xin lỗi, chỉ có thể không được tự nhiên mà nói một câu, "Tới Hogwarts rồi, cậu có thể nhìn thấy tận mắt."
Sớm đã biết về mấy thứ này từ kiếp trước, đương nhiên Asa không có khả năng tức giận, nên khi thấy vành tai hơi phiếm hồng của Draco còn vô cùng săn sóc giúp y dời đi trọng tâm câu chuyện.
"Cha mẹ của Draco đều là phù thủy sao ?"
"Ừ, đúng vậy." Draco gật đầu, dừng lại một chút, cuối cùng cũng không hỏi về cha mẹ của Asa, đây chính là sự rụt rè của xà loại. Trong mắt của Draco, nếu Asa sống ở Muggle thì cha mẹ cậu nếu không phải là Muggle thì cũng là á phù thủy. Sau khi đã nhận định như vậy, đương nhiên y sẽ không đi dò hỏi đời tư của người khác nữa.
Hiểu được tâm tư của Draco, Asa lại chủ động nói ra, "Tôi là cô nhi, cũng không biết cha mẹ mình là ai." Việc này không có khả năng che giấu được, nếu đã vậy còn không bằng chủ động nói ra ngay từ đầu. Vừa có thể khiến cho con rắn nhỏ còn chưa kịp phát triển này đối với cậu sản sinh ra một loại cảm giác áy náy và thương hại, lại vừa tạo cho y cảm giác mình rất thẳng thắn và chân thành.
Đúng như Asa sở liệu, Draco một phần mười giảo hoạt của Lucius cũng còn chưa học được liền bởi vì một câu nói đơn giản của Asa liền đối với cậu càng thêm thân cận. Y có chút không được tự nhiên mở miệng, nói một câu gần như an ủi, "Có lẽ là cha mẹ cậu cũng không phải cố ý bỏ rơi cậu đâu."
"Có lẽ vậy !"
Lúc Asa nói ra lời này, biểu tình trên mặt không có chút biến hóa nào. Tựa hồ đối với vấn đề cha mẹ này không thèm để ý chút nào. Nhưng người thừa kế nhỏ của gia tộc Malfoy – gia tộc rất coi trọng người nhà, lại cho rằng đây chỉ là một loại kiên cường ngụy trang mà thôi. Giống như y, từ lúc còn nhỏ đã được cha giáo dục làm một quý tộc thì vĩnh viễn không thể cởi bỏ tấm mặt nạ ngụy trang trên mặt !
Nhưng trên thực tế, Asa là thật tâm không thèm để ý bản thân có phải bị cha mẹ vứt bỏ hay không. Tuy rằng vấn đề "Cha mẹ" này bởi vì cậu là một xà ngữ giả mà khiến cậu vừa có chút bất an vừa có chút mơ hồ chờ mong. Nhưng cậu cũng biết, bất luận chân tướng là thế nào, thì người nhà của cậu trong thế giới này, vĩnh viễn sẽ chỉ có đám người Voldy mà thôi.
Tác giả: Vì vậy, Tiểu Asa của chúng ta bắt đầu đi trên con đường ( ngụy ) thánh phụ gòi........ ╮[╯▽╰]╭