Chết Tiệt, Các Ngươi Đến Tột Cùng Muốn Như Thế Nào?

Chương 41.

Chương 41: Lần đầu gặp mặt nơi Hẻm Xéo.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Sau câu hỏi của Asa, sắc mặt của Snape càng thêm đen, lãnh khí phóng ra ào ạt. Snape thích phun nọc độc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thích bị người khác phun nọc độc. Tuy rằng loại biểu hiện này của Asa rất có phong cách của Slytherin. Nhưng bị Dumbledore lôi ra khỏi phòng điều chế ma dược để đi đón tiểu cự quái Harry Potter, hiển nhiên lúc này tâm tình của hắn cực kỳ tệ.

"Vị tiểu tiên sinh này, nếu như lỗ tai của cậu không bị ốc sên tắc trụ thì hẳn là nghe rõ tôi vừa nói gì. Vui lòng gọi tôi là giáo sư, hay là sự giáo dục của Muggle khiến cho các cậu mù quáng tự đại đến nỗi lễ phép cơ bản đối với lão sư cũng không có ?"

Lời nói của Snape cũng không thể khiến cho sắc mặt của Asa phát sinh một chút biến hóa nào. Nụ cười mỉm nhợt nhạt mà Snape vô cùng quen thuộc, nụ cười giả tạo ưu nhã, đặc trưng của quý tộc.

"Không, thưa tiên sinh, tâm phòng người không thể không có. Tiên sinh, xin ngài đưa ra chứng minh, để chúng tôi có thể tin tưởng sự chân thật trong lời nói của ngài." Không biết vì sao nhưng Asa lại không muốn để cho Snape cảm thấy dễ chịu. Có lẽ bởi vì người này chính là kẻ phản bội Voldy, mà cũng có lẽ bởi vì nọc độc của hắn khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Nói chung, ấn tượng đầu tiên của Asa về Snape không hề tốt.

Cũng giống như Asa, ấn tượng của Snape về tên nhóc con từ nãy tới giờ vẫn luôn phản bác lại mình mà hiện tại còn đòi mình xuất trình chứng cứ này đương nhiên cũng chả thể tốt được chút nào. Đương nhiên, độc dược đại sư không thừa nhận, kỳ thật, vô luận Asa có phản bác lại hắn hay không, thì chỉ cần có quan hệ với Potter, thì ấn tượng của hắn về cậu cũng không thể tốt hơn được. Mà nói trắng ra, đây rõ ràng chính là giận chó đánh mèo! ╮(╯ _╰)╭

Nhìn thời gian dần dần trôi qua, Snape không nhịn được đành phải lấy ra giấy thông tri nhậm chức có in biểu tượng của trường Hogwarts để chứng minh thân phận của mình. Hắn cũng không có nhiều thời gian để lãng phí trên người một số tiểu cự quái này.

"Nếu như cậu không còn bất cứ nghi vấn nào thì đám tiểu cự quái trong óc đầy cỏ lác các cậu có thể nhấc chân lên đi theo tôi được chưa? Các cậu cũng chỉ có hai giờ thôi đấy."

Tiểu cự quái ? Nụ cười của Asa thay đổi, mang theo chút ngọt ngào của trẻ con, " Vâng, thưa giáo sư !" XX cái OO của ông, ông mới là cự quái, cả nhà ông đều là cự quái ! ! Từ giờ khắc này trở đi, mặc kệ là nguyên nhân gì, Asa đều quyết định bản thân ghét nhất chính là lão già khó chịu âm u này ! !

Từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, Snape thẳng thắn xoay người bước nhanh rời đi. Asa đi theo sau, còn về phần Harry, cậu đương nhiên kiên trì nguyên tắc, "Asa nói cái gì cũng đúng, Asa làm gì thì mình làm cái đó, tất cả mọi việc lấy Asa làm chuẩn", nắm chặt tay Asa cùng nhau đi về phía thế giới thuộc về phù thủy kia.

Lần này có lẽ là bởi vì khí thế của Snape mạnh mẽ hơn Hagrid nhiều lắm nên khi bọn họ tiến vào quán Cái Vạc Lủng thì cũng không có ai dám cả gan vây lên. Mọi người chỉ dám đứng nhìn Harry từ xa, nhưng ánh mắt cực nóng của họ cũng đủ nhượng cậu đổ mồ hôi đầy đầu.

Đối với loại ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt này, Harry không hề cảm thấy chút tự hào hay kiêu ngạo nào, mà ngược lại lông tơ cả người dựng đứng. Cậu vẫn nhớ kĩ Asa từng nói qua, ngoại trừ động vật quý hiếm thì chỉ có mấy tên hề mới khiến mọi người thích vây xem. (=_=, Asa, cậu rõ ràng là đang dạy bậy nha !) Vậy hiện tại những người này coi cậu là động vật trong sở thú hay là tên hề mà vây xem vậy? Thực sự là quá thất lễ, chẳng lẽ giới phù thủy chính là cái dạng này sao ? Ngoại trừ ông già âm u như thể người khác thiếu ổng 80 vạn bảng Anh (len lén liếc mắt nhìn Snape đang đi ở phía trước) thì chính là một ít tâm lý biếи ŧɦái không tôn trọng nhân quyền thích vây xem người khác sao?? Giờ phút này, giới phù thủy ở trong mắt chúa cứu thế đã triệt để lưu lạc thành trại tập trung của những kẻ không bình thường. Thậm chí cậu còn có một loại xúc động muốn mang theo Asa chạy trốn. (-_-)

Vì vậy, Asa này, cậu nhìn đi, đến tột cùng cậu đã nuôi dạy chúa cứu thế thành cái dạng 囧 gì thế này ~ Trí tưởng bở (─‿‿─) quả thực sắp chạy sang hành tinh khác rồi !

Có giáo sư kinh khủng nhất trường Hogwarts dẫn đường, Asa và Harry một đường thuận lợi đi qua quán bar, nhìn Snape mở tường ra, đi vào Hẻm Xéo.

Một con đường đá cuội quanh co khúc khuỷu kéo dài tới tận xa xa. Ba người bắt đầu bước đi, hai bên cửa hàng san sát, đám người rộn ràng nhốn nháo, đi theo tốp hai ba người. Có khí cụ ma pháp có thể di động, có động vật nhân tính hóa... Tất cả mọi thứ đều khiến ấn tượng của Harry về giới phù thủy miễn cưỡng tốt đẹp hơn một chút. Ít nhất, mấy thứ này trông rất tân kỳ, nhìn qua có vẻ chơi sẽ rất vui ha~

"Nếu như trong đầu của các cậu còn chút tế bào bình thường nào thì các cậu nên biết là trong lúc tôi mua sách giúp các cậu, các cậu phải tự quản hai đồ vật bên dưới người mình có tên khoa học là chân kia cho thật tốt, đừng có giống như một đám cự quái vô tri chạy nhảy lung tung!"

Để lại mấy câu này, Snape liền trực tiếp ném bọn họ vào cửa hàng giữ độc quyền về bán trường bào của phu nhân Malkin, hắn cũng không quay đầu lại lập tức rời đi.

Phu nhân Malkin mập mạp lộ ra một nụ cười thân mật, "Ô, hai vị tiểu tiên sinh này là tân sinh của Hogwarts đúng không ?"

"Đúng vậy, thưa phu nhân." Nhìn thấy Asa vẫn duy trì mỉm cười chung quanh chuyển động, Harry liền biết đây là tín hiệu Asa không muốn nói chuyện. Vì vậy cậu liền mở miệng trả lời vấn đề của phu nhân Malkin.

"A, thực sự là những quý ông nhỏ đáng yêu. Ai trong hai người sẽ lên đo trước đây ?"

"Cháu trước đi."

Không biết từ lúc nào Asa đã quay trở lại trả lời câu hỏi. Sau đó dưới sự hướng dẫn của phu nhân Malkin đứng lên trên ghế. Sau khi chịu đựng sự quấy rầy của cái thước đo thích sàm sỡ~ người khác liền đứng cười tủm tỉm nhìn toàn bộ quá trình Harry bị quấy rầy.

Giữa lúc đó lại có khách đi vào. Asa quay đầu liền nhìn thấy một cái đầu màu vàng kim lóng lánh. Ha, là cả nhà Malfoy đây mà, đương nhiên nổi bật nhất chính là mái tóc dài bạch kim quý tộc, gia chủ hiện tại của Malfoy gia – – Lucius. Malfoy. Sở hữu sắc mặt tái nhợt như những vị quý tộc khác, cái cằm đầy theo tập quán hơi hơi nâng lên khiến cho người khác cảm thấy một loại cao ngạo mà lãnh khốc. Trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn duy trì sự ưu nhã xa xưa, lắng đọng vĩnh hằng kiêu ngạo, đôi mắt màu xám bạc lóe lên ánh sáng trang nhã của kim loại, dường như cao cao tại thượng nhìn con kiến hôi phủ phục dưới chân mình, lạnh lùng mà tàn nhẫn. Nhưng khi đôi mắt ấy nhìn về phía người nhà lại hơi rút đi một phần lãnh khốc, trở nên ấm áp.

Người phụ nữ đứng bên cạnh hắn hẳn là Narcissa. Malfoy. Vóc người cao gầy, thân hình thon gọn, mái tóc dài màu vàng, đôi mắt màu lam nhạt mang theo cao ngạo và sủng ái đối với nhi tử. Trên khuôn mặt minh diễm là sự ưu nhã giống như Lucius. Malfoy.

Lúc này, đường nhìn của hai người đều đặt ở trên người đứa bé với mái tóc ngắn bạch kim. Draco. Malfoy, người thừa kế duy nhất của Malfoy gia. Tóc ngắn được tu chỉnh cẩn thận tỉ mỉ, dùng sáp vuốt tóc về một hướng. Khuôn mặt giống hệt cha mình, chỉ là hiện tại vẫn còn chưa hoàn toàn thoát được vẻ mặt trẻ con khiến vẻ tuấn mỹ biến thành đáng yêu. Đôi mắt cũng màu xám bạc, tuy rằng đã cực lực bắt chước theo phụ thân nhưng bởi vì khuyết thiếu thời gian mài luyện mà chỉ còn một phần bốc đồng và kiêu ngạo.

Shoorin Yumi: Tiểu long lên sàn ha~ (~ ¯ ▽ ¯ ~)