Chương 23: Nghi hoặc sau khi tỉnh lại.
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Quyết định xong, Gell lẳng lặng nhìn thiếu niên, đây là lần đầu tiên y cẩn thận nhìn cậu như thế. Mái tóc màu vàng hơi dài rất giống y, chất tóc rất tốt cho dù không được chủ nhân tỉ mỉ chăm sóc thì vẫn sáng bóng chói mắt. Khuôn mặt của cậu rất nhỏ, cằm đầy đặn, trên gương mặt hầu như không có thịt, rất gầy yếu. Đôi hàng mi thực thanh tú nhưng lại không mất đi vẻ anh khí. Đôi mắt lúc này đang nhắm nghiền, hàng mi buông xuống thật dài, hạ xuống một bóng ma. Cái mũi thẳng, đôi môi khéo léo đang mím chặt, bởi vì lúc trước bị cắn chặt nên hơi rách ra, tái nhợt nhiễm lên màu đỏ, nhìn càng thêm......ngon miệng ?!
Gell phát hiện, cổ họng của y đột nhiên cảm thấy rất khát, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mạt đỏ ửng kia, liếʍ liếʍ môi. Giống như bị mê hoặc, y chậm rãi cúi xuống, khoảng cách càng lúc càng gần, cuối cùng hai phiến môi hợp lại làm một. Đầu tiên là dùng đầu lưỡi liếʍ một chút, dừng lại, rồi đột nhiên dùng sức mυ'ŧ vào, điên cuồng tựa như một người lữ hành lạc đường giữa sa mạc cuối cùng cũng tìm được nguồn suối ngọt. Thẳng đến người dưới thân cũng cảm nhận được phần cực nóng này, rêи ɾỉ hé miệng muốn hô hấp lại vô tình giúp y tìm được cơ hội. Đầu lưỡi mềm mại luồn vào trong khoang miệng của Asa, chậm rãi cướp đoạt ngọt lành trong đó. Đợi cho tới khi nhận ra người dưới thân hơi hơi giãy dụa mới luyến tiếc rời đi một chút. Đôi mắt màu xanh càng thêm thâm trầm, vẻ mặt như đang áp lực cái gì. Sau một lúc lâu, ánh mắt mới dần dần bình tĩnh lại , nhưng tầm mắt vẫn dính chặt trên môi của Asa như trước. Một lát sau lại cúi đầu dán lên đôi môi của cậu, nhưng lần này chỉ là gắt gao dán cùng một chỗ, hôn nhẹ một chút, cũng không có xâm nhập...
Cuối cùng, khi Asa thoát khỏi thống khổ tê tâm liệt phế và giấc mơ bị dã thú truy đuổi mà chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy thiếu niên tóc vàng đang ngồi ở bên giường đọc sách. Thiếu niên tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của cậu, đột nhiên ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau khiến Asa nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên hai người gặp mặt. Cũng là như thế này, cậu vừa mở mắt liền nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam kia. Nhưng lại có chút khác, nhưng khác nhau ở chỗ nào thì chính bản thân Asa cũng không nói rõ được. Cậu chỉ cảm thấy sâu trong đôi mắt xanh lam kia có thêm thứ gì đó rồi lại giống như bình thường.
"Cậu tỉnh rồi?"
"...Ừm"
Ngoài ý muốn là yết hầu không xuất hiện tình trạng khô khốc, Asa có chút nghi hoặc. Bình thường mỗi lần cậu trải qua đau đớn như vậy luôn cần uống một cốc nước lớn mới có thể làm dịu đi cảm giác cháy bỏng trong cổ họng. Vì sao lần này lại không sao? Rõ ràng lần này còn nghiêm trọng hơn lúc trước rất nhiều mà.
Liếʍ liếʍ môi, thấy môi cũng không có hiện tượng khô nứt, Asa càng thêm nghi hoặc. Nhưng suy nghĩ trong chốc lát Asa liền xem hiện tượng này là ngoại lệ , cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao , như bây giờ không phải rất tốt sao, so với mấy lần trước đều thoải mái hơn, yết hầu cũng không đau đớn. Nhưng không biết có phải là lỗi giác của mình hay không mà cậu cảm thấy môi bị thương còn nghiêm trọng hơn so với mấy lần trước? Nóng, hình như còn có chút sưng.
Asa đang đắm chìm trong nghi hoặc đương nhiên cũng không thấy được, khi cậu vươn đầu lưỡi hồng hồng ra để liếʍ môi thì trong mắt của thiếu niên ngồi bên đầu giường hiện lên cảm xúc. Nguy hiểm mà điên cuồng, mang theo xâm lược chiếm đoạt cùng cường thế bá đạo.
Nhưng ở góc độ mà Asa không nhìn tới được Gell nhếch lên khóe môi, lộ ra một nụ cười tà tứ. Không cần gấp, nóng vội sẽ dọa chạy con mồi nhỏ đáng yêu của y! Cứ chậm rãi tung lưới, ngày thu lưới cũng là ngày y có thể hưởng thụ con mồi mỹ vị của mình. Còn hiện tại thì việc cấp bách là chữa khỏi vết thương cho con mồi nhỏ này đã. Mà điều kiện đầu tiên để chữa khỏi vết thương đương nhiên chính là phải biết được nguồn gốc của vết thương đó, "Asa, nghỉ ngơi một chút đi, công việc ở hiệu sách tôi đã xin nghỉ giúp cậu rồi"
Lời nói của Gell khiến Asa nghiêng đầu nghi hoặc nhìn y. Sao cậu lại cảm thấy trải qua một lần hôn mê, thái độ của Gell đối với cậu trở nên ôn nhu và cẩn thận hơn vậy? Hẳn là lỗi giác của cậu rồi, dù sao người mà có thể khiến cho một kẻ kiêu ngạo như Gell ôn nhu cẩn thận thì tuyệt đối không phải là người bình thường. Mà cậu thì tự thấy bản thân cũng chỉ đạt đến mức không ngu xuẩn mà thôi. Nghĩ vậy liền lập tức đem "ảo giác" kia vứt ra sau đầu, cự tuyệt lời đề nghị của Gell.
"Không cần đâu, tôi ngủ cũng lâu rồi. Gell, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Nói xong liền dùng hai tay chống xuống giường định ngồi dậy. Lại không ngờ hai tay vô lực, căn bản là không có lực để chống đỡ được sức nặng thân thể. Lúc cậu định thử lại một lần nữa thì lại nhìn thấy một đôi tay vòng ở trước ngực mình. Asa kinh ngạc ngẩng đầu, Gell cũng không đáp lại ánh mắt của cậu mà chỉ ôm lấy giúp cậu ngồi dậy. Thậm chí còn để một cái gối ở phía sau lưng để cậu dựa vào.
(☉O☉) ! Chuyện gì thế này, Asa quả thật sợ ngây người, ngơ ngác vươn tay sờ gương mặt Gell. Gell cũng không ngăn cản, mặc kệ hai tay của Asa sờ tới sờ lui trên mặt y, nhưng không ngờ sau vài giây cậu lại buông tay ra, vẻ mặt đề phòng nhìn y, chất vấn hỏi, " Anh là ai ? Anh giả mạo Gell có mục đích gì ?" Cái loại thái độ nghiêm mặt phòng bị này quả là chỉ còn thiếu mỗi động tác cầm ma trượng chỉ vào mũi đối phương nữa thôi. Đương nhiên, nếu Asa có một ma trượng phù hợp với bản thân lúc này thì đến 8, 9 phần 10 là cậu sẽ làm như vậy.
..........Gell trầm mặc, sau vài giây nhướng mày, khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười hơi châm chọc và kiêu ngạo, "Cậu cho rằng tôi là loại vô dụng đến nỗi ai cũng có thể đánh bại sao ?"
Lời này Gell nói ra ngữ khí có chút nguy hiểm, dường như chỉ cần Asa trả lời là đúng thì liền phóng một trong ba loại nguyền rủa mạnh nhất hoặc là phóng toàn bộ. Nhưng ngữ khí nguy hiểm như vậy lại khiến Asa cảm thấy thả lỏng, thiếu chút nữa là sẽ vỗ ngực nói, "Hoàn hảo, hoàn hảo, là hàng thật !"
Thái độ của Asa khiến Gell cảm thấy vô cùng chói mắt. Chẳng lẽ y đối với cậu tốt lại là không bình thường sao? Gell nhìn cái miệng đang hé ra của Asa, chính là cái miệng nhỏ nhắn này vừa mới nói ra những lời khiến y không vui. Như vậy thì về sau chỉ cần trước khi vật nhỏ này nói ra điều gì đó khiến y không thích, liền ngăn chặn nó lại là được. Còn về việc dùng cái gì ngăn chặn thì......Gell liếʍ liếʍ môi, nụ cười càng thêm tà khí. ( Shoorin Yumi: đại ca, anh đừng ngụy biện cho hành động đáng khinh của mình nhá -_-!!)
Asa đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, kéo chăn lên quấn quanh người, bao tròn vo như đòn bánh. Lúc này cậu đang cúi đầu nên không nhìn thấy ánh mắt tràn ngập xâm lược của ai kia. Tinh thần của cậu lúc này có chút tan rã, đối với quyết định lúc nãy của mình có chút do dự. Cậu biết có vài điều chỉ cần nói ra liền không thể thay đổi kết quả, nhưng tình trạng thân thể của mình lúc này hẳn là đã khiến Gell nghi ngờ. Chờ y hỏi còn không bằng bản thân thẳng thắn thành khẩn, như vậy ít nhất còn có thể nắm chút quyền chủ động trong tay. Hơn nữa, đây cũng là một ván bài, một ván bài để thử xem có thể tìm thấy chút ràng buộc nào trên thế giới này không.