Chương 22: Đột nhiên phát hiện tình yêu.
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Gõ cửa : "Asa ?"
Không có tiếng trả lời, lại gõ cửa, đối phương vẫn không có phản ứng như trước. Ngay khi Gell mất hết kiên nhẫn định rời đi lại nghe thấy vài tiếng rêи ɾỉ. Cho dù rất nhỏ nhưng y vẫn có thể nghe rõ trong đó thống khổ. Trong lòng nhảy dựng, không hề do dự, Gell trực tiếp mở cửa đi vào trong phòng.
Phòng của Asa cũng không lớn, chỉ cần đi vài bước là có thể nhìn thấy toàn bộ thân ảnh của người đang nằm trên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, mày nhăn lại, hàm răng trắng noãn gắt gao cắn chặt môi dưới. Dòng máu nhè nhẹ chảy ra nhiễm lên làn môi tái nhợt, có chút yêu diễm nhưng càng nhiều là yếu ớt. Hai tay gắt gao nắm chặt ga giường phía dưới khiến ga giường trở nên nhăn nhúm, thân thể cuộn mình hơi hơi run rẩy. Quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt nhẹp. Thực rõ ràng, Asa đang phải chịu đựng cơn đau vượt qua cực hạn của cậu.
Tim bỗng dưng co rút đau đớn, trên mặt là bối rối và đau lòng mà ngay cả bản thân y cũng chưa phát hiện. Cước bộ dồn dập đi đến bên cạnh Asa, sử dụng ma pháp dò xét. Kết quả lại khiến Gell có vài phần kinh ngạc cùng hối hận. Cư nhiên là linh hồn không ổn định tạo thành thương tổn ?!
Lúc Asa nói cần linh hồn ổn định tề, không thể phủ nhận, y ôm chặt thái độ hoài nghi. Dù sao nếu linh hồn thật sự không ổn định thì loại thống khổ mà nó mang lại không thể che giấu dễ dàng như vậy được. Mà từ trước tới nay y lại không cảm thấy trên người Asa có chỗ nào kì lạ cả, nên đương nhiên y hoài nghi Asa nói dối. Cũng bởi vậy dù bản thân rất hoài niệm cái cảm giác hòa hợp khi cùng Asa điều chế ma dược nhưng y vẫn luôn duy trì khoảng cách với cậu. Nhưng bây giờ sự thật đang ở trước mắt, người sai là mình. Người thiếu niên đang nằm trên giường này vẫn luôn phải thừa nhận sự thống khổ do linh hồn bị xé rách.
Có chút ngốc phóng thích vài loại bạch ma pháp trị liệu mà bản thân không am hiểu để giảm bớt thống khổ cho Asa. Sau đó lập tức xoay người rời khỏi phòng, trị liệu ma pháp chỉ có tác dụng tạm thời giảm bớt đau đớn, y phải nhanh chóng đi điều chế linh hồn ổn định tề.
Cố gắng bình tĩnh lại đi điều chế linh hồn ổn định tề, Gell cầm ma dược đã ngao chế xong trở lại phòng của Asa. Trạng thái của thiếu niên ở trên giường đã khá hơn lúc đầu rất nhiều, nhưng vẫn nhăn chặt mày, đầu đầy mồ hôi lạnh tựa như bị bóng đè không thể tự thanh tỉnh. Gell dùng một loại ngữ điệu mềm nhẹ chưa từng có gọi một tiếng.
"Asa?"
Cũng không thấy thiếu niên có bất luận phản ứng gì đối với tiếng gọi của mình. Thậm chí ngay cả hàng lông mi thật dài cũng không buồn rung động một chút. Nhìn nhìn lọ ma dược trong tay, lại nhìn nhìn đôi môi đang gắt gao nhắm chặt của thiếu niên. Rõ ràng vẫn tái nhợt như trước lại khiến y mê muội không thể dời tầm mắt. Hàm răng đã không còn cắn chặt, chỉ để lại một hàng dấu răng nhợt nhạt. Đôi môi trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy xẹt qua một tia huyết sắc, yêu diễm đến ma mỵ.
Giống như bị khống chế, Gell đổ hết lọ ma dược vào trong miệng mình, cúi người, hôn lên môi Asa. Thật cẩn thận dùng đầu lưỡi cạy mở miệng cậu, đem ma dược chậm rãi rót vào. Rất nhanh ma dược đã đút xong, nhưng không biết là cố ý hay vô tình, Gell dừng lại vài giây trên môi của Asa ...
Tầm mắt như trước dừng ở đôi môi bởi vì bị mình đút dược mà dần dần nhiễm huyết sắc, Gell vô ý thức liếʍ liếʍ môi, nhớ lại cảm giác lúc trước. Có chút khó hiểu, một cảm giác thực mới lạ, thực thoải mái, rất muốn xâm nhập sâu hơn một chút, không muốn rời đi...... Đây là suy nghĩ gì !? Gell có chút khϊếp sợ ý tưởng ở trong đầu mình, khi nào thì y bắt đầu sinh ra loại ý tưởng này với thiếu niên ?
Đúng, trong khoảng thời gian ở chung, thiếu niên cho y rất nhiều kinh hỉ. Ngay từ đầu sự ủng hộ đối với hắc ma pháp của thiếu niên khiến y vui sướиɠ vì được tri kỷ lý giải. Sau đó thiếu niên lại giúp y hoàn thiện phương thuốc chất lỏng ăn mòn linh hồn mà y vẫn đang thí nghiệm, khiến sự cố gắng trong nửa tháng của y rốt cuộc có thành quả. Mà sự hòa hợp trong quá trình điều chế ma dược càng khiến y lưu luyến. Những điểm đặc biệt này dường như khiến y đem thiếu niên trở thành người bạn đầu tiên của mình. Đúng vậy, là dường như, nhưng khi nghe thiếu niên từ chối nhận ma dược rồi nói bản thân cần linh hồn ổn định tề, y đã cho rằng tất cả hành vi lúc trước của thiếu niên đều là dối trá. Sự dối trá khiến y tức giận, có loại cảm giác bị lừa gạt.
Sau đó, y vẫn duy trì kiểu ở chung không xa không gần với thiếu niên. Lại một lần nữa phát hiện thiếu niên đối với hắc ma pháp có sự đào sâu nghiên cứu không thua kém chính mình, hơn nữa cũng không có chút bài xích nào. Dù bản thân có nói gì thiếu niên luôn có thể nối liền với mạch tư duy của mình, thậm chí còn có thể nói lên suy nghĩ của mình. Loại phát triển này khiến y cảm thấy thực mới lạ. Những người thích hắc ma pháp không phải không có, nhưng có rất nhiều phù thủy bởi vì lối suy nghĩ nông cạn cho rằng hắc ma pháp là tà ác mà dễ dàng buông tha cho sự yêu thích đối với nó. Điều này khiến y rất khó chịu mà muốn đối nghịch với họ, thiếu niên thật sự khiến y thưởng thức.
Y còn nhớ rõ sự yêu thích đối với hắc ma pháp là phát ra từ sâu trong nội tâm của thiếu niên, không chút che dấu. Thiếu niên nói cậu không bài xích bạch ma pháp nhưng càng thích hắc ma pháp hơn. Cậu cho rằng hắc ma pháp có nhiều ứng dụng hơn bạch ma pháp, hơn nữa rất thần bí. Cái loại thần bí này có thể hấp dẫn mọi phù thủy đào sâu nghiên cứu, tìm hiểu về nó. Lúc ấy, vẻ mặt của thiếu niên say mê như vậy, mang theo ca ngợi không có bất luận giả dối, làm cho y trong nháy mắt hoảng thần.
Cùng thiếu niên ở chung đã được nửa năm. Nửa năm qua, y nghĩ rằng bản thân đã đủ lý giải thiếu niên. Thiếu niên giống mình thích hắc ma pháp, thiếu niên giống mình quái gở ít tiếp xúc với bên ngoại, thiếu niên giống mình thích đắm chìm trong phòng thí nghiệm......rất nhiều điểm chung khiến y từ từ quên đi "lời nói dối" lúc ban đầu của thiếu niên. Lại đem thiếu niên trở thành người bạn đầu tiên của mình. Nhưng hiện tại sự thật lại đang cười nhạo y, "lời nói dối" kia kì thật chỉ là bản thân ngu xuẩn tự cho là đúng. Mà sau khi "lời nói dối" của thiếu niên biến mất thì "lời nói dối" của mình cũng theo đó hiện ra.
Cái gì gọi là bạn ? Nếu thật sự chỉ là bạn thì tại sao khi thấy cậu đau đớn thống khổ bản thân lại bối rối chẳng biết phải làm sao, hoàn toàn quên đi sự trấn định và lãnh tĩnh trong dĩ vãng? Nếu thật sự chỉ là bạn thì tại sao khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cậu lại cảm thấy trong lòng đau đớn cho dù bản thân rõ ràng là một kẻ lạnh lùng? Nếu thật sự chỉ là bạn thì tại sao bản thân lại khát vọng làm sâu hơn nụ hôn với thiếu niên?!
Như vậy là cái gì? Nếu không phải bạn thì là cái gì? Người yêu sao? Không, không, còn chưa tới mức đó. Chỉ là thích, thích người thiếu niên giống mình lại vẫn có những điểm bất đồng này ! Sờ sờ môi của mình, hồi tưởng lại tư vị vừa nãy khiến y vẫn còn lưu luyến. Có lẽ, mình có thể thử xâm nhập một chút? Thử xem có thể vượt qua thích mà trở thành lưu luyến hay không! Còn về phần ý kiến của thiếu niên đang nằm trên giường kia thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của Gell. Nếu y thật sự muốn, thì dù dùng bất kỳ thủ đoạn gì nhất định y cũng phải có được, không có ngoại lệ !
Tác giả: sinh bệnh thật đúng là phương thức tốt để phát triển JQ nha~ cẩu huyết lại kinh điển ~(≧▽≦)/~
Shoorin Yumi: đừng ngụy biện, ai chẳng bít tác phẩm của đại đại lun máu cún (_. _!!)