Chết Tiệt, Các Ngươi Đến Tột Cùng Muốn Như Thế Nào?

Chương 21

Chương 21: Chậm rãi thay đổi.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Vốn là câu nói trêu đùa, lại không nghĩ rằng sẽ nhận được lời khẳng định. Chỉ thấy hai mắt thiếu niên tóc vàng sáng lên, rõ ràng là xuất phát từ trạng thái hưng phấn "A, đúng vậy ! Asa, tôi mới từ ổ của hỏa xà Châu Phi trở về. Nhìn đi! Tôi mang về nước bọt của chúng nó này !" nói xong còn quơ quơ cái bình thủy tinh tinh xảo chứa đầy chất lỏng sền sệt. Dáng vẻ đắc ý kia chẳng khác gì một đứa nhỏ đang chờ người lớn khích lệ, vô cùng đáng yêu.

Asa chỉ thấy huyệt thái dương nhảy thình thịch, đầu đau dữ dội. Thiếu niên này cư nhiên một thân một mình chui vào ổ xà ? Đúng là thiếu niên rất lợi hại, đúng là hỏa xà Châu Phi cũng không tính là rất nguy hiểm. Nhưng hỏa xà Châu Phi là động vật quần cư, mỗi một ổ xà phải có hơn vạn con xà chiếm cứ. Huống chi hàng xóm của hỏa xà Châu Phi còn có hoa ăn thịt người và nhện độc ! Đây quả là hành vi lỗ mãng của sư tử mà !?

Nhưng cậu có thể nói sao ? Cậu có thể chỉ vào mũi của thiếu niên với khuôn mặt tuấn mỹ, thần thái sáng lạng, hai mắt rực sáng chờ khen thưởng mà mắng người ta là thủy tổ của cự quái , đầu óc bị sên ăn sao ? Không, cậu không thể! Cho dù cậu không phải nhan khống (* + khống = yêu thích * hơn người bình thường, nhan khống = thích người đẹp, thiên vị người đẹp) thì cũng không thể nói bất cứ lời chỉ trích nào với một người hai mắt lóe sáng vui mừng như vậy được. Cho nên cuối cùng không những cậu không thể chỉ trích mà còn phải giả bộ cảm thán nói một câu "Ô? Thật sao ? Vậy nghĩa là cậu có thể thành công ngao chế chất lỏng ăn mòn linh hồn sao ? Gell, cậu giỏi quá !"

Thiếu niên tóc vàng đối với lời nói của Asa thực hưởng thụ, vẻ mặt thỏa mãn, "Không không, Asa, không phải là tôi, mà là chúng ta. Chúng ta sẽ chế tạo thành công chất lỏng ăn mòn linh hồn !"

Những lời này lại khiến Asa một phen kinh ngạc "Chúng ta ? Không, Gell, tôi chỉ nhắc nhở cậu một chút mà thôi! Trên thực tế tôi cũng không bỏ ra chút công sức nào."

"Nhắc nhở của cậu rất quan trọng trong việc chế tạo thành công ma dược này. Hơn nữa, Asa à, cậu còn có thể cùng tôi ngao chế ma dược này nữa, không phải sao?" Gell nhanh chóng nói , vừa sửa sang lại nguyên liệu điều chế ma dược.

Asa thua rồi "Được rồi, Gell, tuy rằng đề nghị của cậu khiến tôi thực dao động, nhưng đối với việc điều chế ma dược tôi chỉ đang dừng lại trên mặt lý thuyết mà thôi , còn về thực hành tôi còn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế lắm !" Khả năng điều chế ma dược của Voldy rất ưu tú , nhưng hứng thú của hắn lại thiên về hắc ma pháp chứ không phải ma dược. Cũng bởi vậy khi hắn dạy cậu đều thiên về thực hành hắc ma pháp mà không phải là thực hành điều chế ma dược.

Đôi tay đang sửa sang lại nguyên liệu tạm dừng một chút, thiếu niên từ đầu tới giờ vẫn luôn bị vây trong trạng thái phấn khởi kinh ngạc quay đầu nhìn Asa. Sau đó phát hiện trên mặt cậu không hề có chút dấu vết nói giỡn nào liền không sao cả nhún nhún vai. Khóe miệng nhếch lên một độ cong, khác với nụ cười giả dối bình thường, mang theo chút bướng bỉnh, "A, như vậy tôi tin rằng Asa tiên sinh sẽ rất vui lòng trở thành trợ thủ hỗ trợ đưa những nguyên liệu cần thiết cho tôi, đúng không ?"

"Đương nhiên !" Asa cũng đáp lại một nụ cười tươi cho Gell so với nụ cười có lệ dĩ vãng thì chân thật hơn rất nhiều.

Tuy là lần đầu tiên hợp tác nhưng hai người lại hài hòa một cách ngoài ý muốn. Không cần nhiều lời, Asa nhận trách nhiệm hỗ trợ luôn kịp thời đưa lên nguyên liệu thích hợp, sau đó dưới sự hướng dẫn của Gell cho chúng vào nồi ma dược. Mà Gell là người điều chế, vẫn luôn chăm chú nhìn vào nồi ma dược, thật cẩn thận quấy đều chất lỏng với nhan sắc quái dị ở trong nồi, tính toán cẩn thận từng chi tiết, bỏ nguyên liệu không thiếu không thừa, từng động tác đều đạt tới mức hoàn hảo.

Lần này cũng không phát sinh nổ mạnh nữa. Ước chừng khoảng nửa tiếng sau liền đổ ma dược để nguội vào trong lọ thủy tinh. Chất lỏng màu tím nhạt tựa như mộng ảo chậm rãi chảy xuôi vào lọ thủy tinh. Thực xinh đẹp nhưng cũng thực trí mạng. Không ai có thể ngờ rằng, chất lỏng xinh đẹp như vậy lại chỉ cần một giọt thôi đã đủ để linh hồn bị tổn thương nặng , mà ba giọt là đủ để ăn mòn linh hồn của một con người.

"Rất đẹp đúng không Asa ?"

"Ừm, giống như mộng ảo vậy !"

"Vậy cái này cho cậu. Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác đấy, thật thành công !'

"Hả?" nhìn lọ thủy tinh được đưa đến trước mặt, Asa cũng không đưa tay ra cầm lấy mà chớp chớp đôi mắt nâu, có chút khó hiểu, "Chẳng lẽ cậu không dùng sao ?" Rõ ràng si mê ngao chế ma dược này như vậy, tại sao sau khi thành công rồi lại đưa cho cậu ?

"Tôi chỉ muốn thử xem có thể thành công ngao chế ra ma dược cấm kị này hay không mà thôi. Hơn nữa, nếu cần tôi còn có thể ngao chế một lọ khác !"

"A, không cần đâu!" nghĩ nghĩ, cuối cùng Asa vẫn cự tuyệt.

"Sao ? Chẳng lẽ bây giờ cậu lại cảm thấy ma dược này quá mức tà ác ?" đột nhiên trở nên băng lãnh, trong mắt Gell không có chút độ ấm nào.

Asa nhíu nhíu mày, lại là thiếu niên kiêu ngạo như con nhím xù gai này, đúng là giống Voldy . "Không, chỉ là ma dược này đối với tôi không có chút hữu dụng nào mà thôi. Tôi cần là một loại ma dược khác !"

"Loại ma dược nào ?"

Hàn khí giảm bớt nhưng chưa hoàn toàn biến mất, xem ra vẫn còn hoài nghi lý do cự tuyệt của Asa. Nhìn thiếu niên như vậy, Asa chậm rãi rũ xuống mi mắt, trầm mặc một lúc lâu mới dùng giọng điệu bình tĩnh mà áp lực nói, "Linh hồn ổn định tề."

"Sao!?" phát ra một âm tiết nghi vấn, một lần nữa Gell nhìn chăm chú vào Asa, "Linh hồn của cậu đã bị thương ?" chỉ có linh hồn không ổn định mới cần loại ma dược này.

Mím môi, Asa cúi đầu khẳng định nói "Đúng vậy."

Gell lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mặt Asa, ý tứ trong ánh mắt không rõ. Sau một lúc lâu y mới thu hồi ánh mắt, cũng lấy lại bình ma dược, "Được rồi, vậy lọ ma dược này để tôi giữ đi !" Cũng không nói là có tin Asa hay không, chỉ bỏ lại một câu như vậy liền xoay người rời đi.

Sau đó thái độ ở chung giữa hai người tựa hồ có chút biến hóa lại tựa hồ không hề thay đổi chút nào. Nói là biến hóa, là bởi vì số lần trao đổi mỗi ngày giữa hai người tăng lên so với lúc trước. Cùng nhau ăn sáng , mà khi rời đi đều nói với đối phương một tiếng, mà khi trở về cũng có thể nói một câu chào hỏi. Nhưng nói là không biến hóa, thì bởi vì thái độ không xa không gần giữa hai người vẫn không hề thay đổi. Sẽ không chủ động hỏi chuyện của đối phương, sẽ không chủ động chú ý tới việc làm của đối phương. Nhưng cái không khí ở chung không mặn không nhạt này chẳng bao lâu sau đã bị một sự kiện phá vỡ, đó là cách ba tháng sau khi hai người cùng hợp tác ngao chế ma dược.

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, bầu trời quang đãng nhưng người hẳn là nên xuất hiện trong phòng bếp lại không thấy bóng dáng. Gell ngồi ở trên ghế sa lông đọc báo nhưng tầm mắt rõ ràng là không có tiêu cự, thường thường nhìn về một phía nào đó. Nhưng khi bừng tỉnh lại có chút kinh ngạc trước phản ứng của chính mình. Bắt đầu từ lúc nào một kẻ thích độc lai độc vãng như mình lại có thể quen với cuộc sống ở chung với người khác ?

Nhưng rất nhanh cái vấn đề này lại bị Gell cho rằng quá mức nhàm chán nên ném vô một góc tối. Lại đợi thêm một lúc, cuối cùng Gell quyết định không đợi nữa, đứng dậy đi về phía phòng thí nghiệm của mình. Đi vài bước, ngừng lại, dừng một chút, cuối cùng nhịn không được vẫn xoay người đi về phía lúc nãy mình vẫn nhìn chằm chằm một lúc lâu. Đứng trước cửa phòng của Asa liền dừng lại.