Tớ Thích Cậu Rồi Sao

Chương 7: Một phút lỡ lầm

"Ục ục", Hoshi xoa bụng đang rêи ɾỉ vì đói của mình, cô lết đôi chân đi chậm chạp đến căng tin. Isshikawa đã đi trước cô 1 đoạn, vì đã quá mệt mỏi ( đang đói mà ), cô ngồi xuống, gọi cậu bằng những tiếng kêu nhọc nhã :

- Ishikawa- kunnn !!....giúp tớ đứng dậy đi ...cậu đi xa quá rồi đó.

Cậu quay lại, lấy tay che miệng để cười. Rồi cậu đến chỗ Hoshi, đưa tay ra :

- Đúng dậy đi, cậu không sợ bẩn áo à ? Hay để tớ cõng cậu haha.

Hoshi nắm tay Ishikawa, cậu kéo cô lên, 2 người đi tiếp. Hoshi cảm ơn cậu rồi nói :

- Tớ không cần cậu cõng đâu.

- Nói mồm vậy chứ cõng cậu mệt vc.

Hoshi quay phắt, nhìn vào Ishikawa, cô đánh vào lưng cậu và nói :

- Tớ cũng chẳng cần cậu cõng tớ đâu hứ.

Ishikawa nhìn cô, mặt gian xảo :

- Cậu vừa đánh tớ đấy, đưa 10 yên đây haha.

- Tại sao chứ ??? Cậu trêu tớ nên tớ đánh lại thôi.

- Đổi lại tớ sẽ đổi biệt danh danh bạ của cậu được không ?

- Hả, là gì ?

Ishikawa suy nghĩ 1 lúc, rồi cậu nói :

- Là "Đồ ngốc". Không được chối đâu, nếu không đưa 10 yên cho tớ.

Hoshi nhăn mặt, nhưng cô vẫn phải chịu :

- Hừ được rồi...nhưng tớ đâu phải đồ ngốc đâu.

- Cậu mãi là Baka ( đồ ngốc ) haha.

Hoshi rất tức nhưng cô không thể làm gì vì đang đói, nên cô đành bỏ qua để đi đến căng tin 1 cách yên ổn nhất. Đến căng tin, mùi đồ ăn thức uống khiến bụng Hoshi bấy giờ cồn cào đến đau bụng. Cô nói :

- Sáng nay tớ quên ăn sáng nên giờ thấy đói muốn xỉu.

Ishikawa nhìn cô, nở 1 nụ cười như "ngu thì chết" nhưng cậu vẫn quan tâm tớ cô, cậu nói :

- Hên xui thì tớ sẽ mang đồ ăn đến cho cậu, hôm nay cậu không mang bento theo à ?

- Không cần đâu, đúng là hôm nay tớ quên mang bento nên phải mua đồ ở căng tin, nhưng tớ tự lấy được mà, cậu cũng đói rồi phải không ?

- Cậu nhìn chân kia kìa, đau đấy.

Hoshi xua tay :

- Không sao thật mà, cứ để tớ lấy.

Ishikawa đưa 1 thanh socola từ túi áo ra cho cô, rồi nói :

- Cậu cầm lấy đi, tớ đi lấy đồ ăn cho cậu, quan tâm thế mà còn không cần nữa à ?

Hoshi hơi bối rối, định nói nhưng cậu đã đi mất rồi. Cô đi trở về lớp mình. Vừa đi, cô vừa nhìn thanh socola, gương mặt vui vẻ, 2 má cô đỏ ửng lúc nào không biết, cô cầm nó trên tay và đi đến lớp.

Cô ngồi vào chỗ của mình, xung quanh là Yukiji ( vì Hoshi và Myamoto thân thiết hơn trước, nên từ tập này sẽ gọi nhau = tên ), và 1 số bạn nữ nữa cũng ngồi ở đó. Nhìn thấy chân Hoshi quấn băng, Yukiji lo lắng hỏi :

- Cậu bị sao thế ? Có đau không ???

Hoshi cười :

- Chỉ là 1 vết nhỏ thôi, tại do Ishikawa- kun băng bó nhìn nghiêm trọng quá đấy mà.

Mọi người sửng sốt với câu nói vừa rồi của Hoshi, có người thì lấy 2 tay che miệng. Yukiji nói :

- Cậu có đùa không, Ishikawa mà băng bó cho cậu á ? Cậu ta lạnh lùng với đám con gái lắm mà ??

Hoshi nhìn Yukiji với biểu cảm bất ngờ, cô hỏi lại :

- Ishikawa- kun lạnh lùng với các cậu lắm sao ?

- Vậy ra 2 người có quan hệ gì à ?- 1 bạn nữ hỏi cô

Cô lắc đầu lia lịa, mặt đỏ lên vì lúng túng, cô không biết phải trả lời họ như thế nào.

- Cậu có socola à ? Ế nhìn ngon vậy, ai cho cậu thế ?- Yukiji nhìn socola mà Hoshi đang cầm, cô hỏi

Hoshi đưa socola lên cho mọi người nhìn thấy rồi nói :

- Tớ không nói là ai cho đâu, các cậu ăn chứ ?

Cùng lúc đó, Ishikawa cũng mang đồ ăn đến cho Hoshi. Thấy Ishikawa đang đi vào lớp, cô chạy lao đến chỗ cậu, đẩy ra phía cửa. Vừa thở hổn hển, cô vừa nói :

- Cậu thử tưởng tượng xem nếu cậu mang thức ăn đến trước mặt tớ thì mọi người sẽ nghĩ linh tinh là...

- Là gì ?- Cậu nghiêng đầu, cố tình hỏi

Hoshi nhìn ra đằng xa, nói lí nhí trong cổ họng:

- Tớ với cậu...thích...nhau thì sao?...

Ishikawa ghé mặt cậu vào cô rồi hỏi :

- Cậu nói gì cơ ? Tớ không nghe rõ.

Hoshi đỏ mặt, đẩy cậu ra :

- Có mỗi vậy mà cũng không nghe ra nữa, cậu tự đoán đi, đồ ngốc .

- Vậy chỗ đồ ăn này cậu trả tiền nha, toàn thức ăn mới có ở menu căng tin đó.

Hoshi mặt khổ sở, cô sẽ nói ra thật nhanh để cậu nghe thấy, sau đó cô sẽ mang thức ăn cậu cầm cho cô rồi vào lớp :

- Tớ sẽ không nói thêm lần 3 đâu, nên cố mà nghe đây này...

Cậu đứng chờ cô nói với gương mặt thỏa mãn

Hoshi cúi mặt xuống để che đi sự ngại ngùng trên gương mặt, rồi cô nói :

- TỚ SỢ MỌI NGƯỜI NGHĨ CHÚNG TA THÍCH NHAU !

Ishikawa bất ngờ, cậu không ngờ cô lại nói to như vậy. Mọi người đều quay lại nhìn cô khiến cô trở nên vừa lúng túng vừa hoảng hốt. Vì nhận ra mình đã nói to hơn dự định nhiều nên Hoshi lấy 2 tay che miệng, đơ 1 lúc rồi chạy thục mạng vào lớp. Cô ngồi quay mặt vào 1 góc ở cuối lớp, trở thành 1 bóng đen u ám nào đó.

Cả lớp quay lại nhìn Hoshi với 1 gương mặt khó hiểu. Lúc này cô chỉ mong không ai ngoài cậu nghe thấy, mà cậu không nghe thấy cũng được...

Buổi chiều nhưng Hoshi không còn chút sức lực nào để ngước mặt lên cả. Cô nằm xuống bàn, mặt vẫn chưa hết đỏ, cứ nghĩ lại chuyện buổi trưa thì tim cô lại đập loạn xạ. Đang đơ người thì giọng của Ishikawa cất lên, nhưng chỉ có cậu và cô nghe thấy :

- Nếu họ nghĩ vậy, tớ sẽ bảo "Có thể trong tương lai, điều đó sẽ thành sự thật".

Hoshi quay lại nhìn cậu, im lặng 1 lúc, cô nói :

- Trong tương lai sao ? 1 phút lỡ lầm của tớ, nếu ai hỏi về vấn đề đó, cậu sẽ trả lời vậy à ?

Ishikawa nhìn cô, tưởng cô sẽ bất ngờ, nhưng không, cô bình tĩnh hỏi lại, điều đó thực sự bất ngờ đối với cậu. "Hoshi, cậu đang nghĩ điều gì vậy?"

Nghĩ mãi vẫn không ra câu trả lời, 2 người dần rơi vào trầm tư...